Đi thi



Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra vào đầu tháng Sáu, dưới cái nắng oi ả của mùa hè đầu tuổi mười lăm. Những hàng phượng đỏ dọc con đường đến điểm thi rực lên như một vệt lửa kéo dài, che lấp cả sự run rẩy trong lòng các sĩ tử. 

Nắng chang chang đổ xuống mái đầu lấm tấm mồ hôi, những bước chân vội vã, những ánh mắt lo âu, tất cả cùng hòa chung vào một không khí căng thẳng mà khao khát.

An Đan, trong tuần lễ cuối cùng trước kỳ thi, gần như sống trong “chế độ bảo dưỡng đặc biệt” do bà nội đích thân chỉ đạo. Đúng kiểu được tẩm bổ mỹ vị nhân gian do bà nội và mẹ cô cất công làm tất.

Sáng cháo gà, trưa canh xương hầm hạt sen, tối thêm ly sữa đậu nành nóng. Mỗi ngày một hủ tổ yến chưng đường phèn, cháo cá lóc,...Đặc biệt, mẹ cô còn đích thân xay hạt óc chó và hạnh nhân để làm sữa.

Bà bảo ăn như vậy cho “tăng trí nhớ, đầu óc thông thái, thi gì cũng đậu”. An Đan tuy than khổ bên ngoài nhưng vẫn nhắm mắt nghe lời bà. Giọng bà dứt khoát như thể đây là bí quyết gia truyền, không thể sai lệch.

“Bà ơi, bà định biến con thành thần đồng ạ?” An Đan tuy thở dài càm ràm, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống sạch.

“Con uống đi, uống để đậu, đậu thì đời con khỏe, bà mới yên tâm cho tương lai sau này của con.” Bà nói vậy, vừa đưa muỗng tổ yến cho cô, vừa nhẹ tay xoa đầu. 

An Đan không phản kháng nữa. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị pha lẫn lo lắng của bà nội, cô lại ngoan ngoãn gật đầu. Bà già rồi, ngoài chuyện đi chợ nấu cơm, có lẽ tất cả mối quan tâm trên đời bà gom hết vào cho cô.

Trước hôm đi thi, bà còn bắt An Đan tháp một nén nhang lên bàn thờ, chắp tay khấn vái ông bà gia tiên phù hộ độ trì.

“Thi cử suôn sẻ, làm bài sáng ý, đậu vào trường ngon lành.” Bà dặn đi dặn lại như sợ tổ tiên trên cao nghe không rõ.

“Mong ông bà, các cụ phù hộ con thi cử thuận lợi, làm bài sáng ý, chọn đâu đúng nấy, mọi điều sẽ hanh thông.” 

An Đan lẩm bẩm theo lời bà, thấy bản thân như một đứa trẻ đang mượn chút linh thiêng để vượt qua sóng gió đầu đời. 

Vạn sự hanh thông.

Như vậy cũng tốt.

Kỳ thi ba ngày trôi qua như một cơn bão. Mỗi buổi thi xong là một buổi An Đan nằm bẹp trên ghế sofa, lười lên xuống cầu thang, ngủ dưới phòng khách đến chiều mới tỉnh dậy.

An Đan coi như đã phát huy rất tốt, cô điền nguyện vọng vào một trường điểm Thành phố, đó không phải là một trường chuyên, nhưng cũng được mệnh danh là tốt ở nơi này.

Suối trong quá trình thi An Đan chẳng liên lạc với ai, cả sau buổi tốt nghiệp lớp Chín. Hôm đó mấy đứa bạn thân cô đứa nào đứa nấy đều ngấn lệ, quay đi quẩn lại cô cũng đã tốt nghiệp hết cấp hai, An Đan bây giờ cũng đến trướng của một cô thiếu nữ cấp ba.

Hôm thi môn cuối cùng, cô vô tình gặp lại Lục Thế Giang chung một địa điểm thi, thấy cô chạy tới Lục Thế Giang cũng xoay người lại nhìn.


Lục Thế Giang đang đứng dựng xe đạp trong bãi đổ dành cho học sinh. 


“Ê! khoan!”

An Đan giật mình giảm tốc. Trước mặt cô là một vũng bùn ngập nước còn sót lại từ cơn mưa đêm trước. Chạy nữa là một là bắn tung tóe, hai là sấp mặt. Cô thắng lại kịp lúc rồi cười trừ.

 “Hôm nay thi môn cuối rồi đó, chúc cậu đi thi suôn sẻ.”

Lục Thế Giang nghe được lời cổ vũ thì nở nụ cười:


“Dĩ nhiên rồi.”


“Ông đây chưa từng ngồi bái trước đề thi nào.”


“Ngầu ghê.”


An Đan cười nhếch môi: “ “Tận thế” đến cũng đừng khóc nhé, con trai không khóc nhè.”


Lục Thế Giang tức cười dùng bàn tay đẩy nhẹ đầu cô. “Nhớ đó, đến phiên cậu thì đừng chạy tới kêu tôi.”


Cậu đeo cặp bằng một vai, tay thì đút túi quần đi vào trường Trung học Cơ sở số 5. 


“Thi tốt.”


Họ bước cùng nhau vào cổng trường, dưới tán phượng đỏ rợp trời. Mỗi cơn gió cuốn theo những cánh hoa rơi xuống tóc, vương trên vai áo. Vừa đến giữa sân, cả hai tách nhau ra về hai hướng phòng thi khác nhau. 


Cô đi tìm phòng có số báo danh 61, hành lang tầng hai dài hun hút, dãy phòng nối tiếp nhau, mỗi cánh cửa đều dán tờ giấy trắng ghi danh sách thí sinh.


Ở khúc rẽ, mấy bạn học sinh đứng tụ lại, có đứa ôm tập vở, miệng lẩm nhẩm công thức; có đứa ngồi thụp xuống, đầu gối ôm sát ngực, ánh mắt mông lung như đang cố nhét thêm từng mẩu kiến thức vào não.


 Không ai dám nói chuyện to, chỉ có tiếng giày cọ vào nền gạch và tiếng ve ngoài sân râm ran như một lớp nền không thể tắt.


Ngoài kia, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa phượng và chút nắng gay gắt của buổi trưa. Giám thị nhìn đồng hồ, giọng đều đều vang lên:

“Còn năm phút nữa phát đề.”


Không khí trong lớp học cực kì yên lặng, ai ai cũng lo lắng dù biết đây là bài thi cuối cùng.


Tiếng trống trường vang lên, từng tờ đề được phát, những âm thanh loạng xoạng của giấy và bút bi lấn át cả cơn gió bên ngoài.


Hai tiếng đồng hồ trôi qua chậm rì rì, rồi tiếng “hết giờ, nộp bài!” vang lên. Cả hội trường rộ lên tiếng sột soạt, tiếng ghế xê dịch, và cả những tiếng thở phào mệt mỏi. Bước ra khỏi cửa phòng thi, ánh nắng sáng lóa như quét sạch hết những nỗi lo vừa rồi, để lại trên gương mặt ai cũng là sự nhẹ nhõm, coi như 


Buổi trưa hôm ấy, sau khi thi xong, An Đan lững thững bước ra cổng. Mặt trời lên cao, nắng như thiêu đốt vai áo. Cô thấy Lục Thế Giang đang đứng cạnh một xe hàng, tay cầm hai ly trà tắc.


An Đan uống một hơi hết luôn ly trà tắc Lục Thế Giang vừa mua cho ở xe hàng ngoài cổng trường. Đến nỗi ly của Lục Thế Giang còn chưa đến được một nửa.


 “An Đan, bộ cậu là sa mạc chết khát hay sao vậy?” Lục Thế Giang phì cười.


An Đan ngửa đầu lên trời thở dài. “Khát quá thôi, với cả tôi cũng bỏ câu cuối nâng cao mất rồi, nó khó quá.”


Lục Thế Giang híp mắt nhìn cô, dùng ngón trỏ ấn mạnh vô trán An Đan.


 “Cha sinh mẹ đẻ tới giờ không biết dỗ con gái đâu.”


An Đan cười méo xệch. Nghĩ sao đùng cái cô òa khóc rồi cần cậu chứ. 


Không đời nào. Mạnh mẽ là nguyên tắc sống của cô mà.


“Mong rằng có thể đậu nguyện vọng một vậy, trước khi đi thi tôi có ăn đậu đỏ đó.”

Các ông bà thời xưa luôn bảo rằng đậu đỏ là loại hạt mang ý nghĩa may mắn, tượng trưng cho sự viên mãn và lời chúc tốt lành. Người ta hay tặng nhau đậu đỏ vào những dịp đặc biệt, hoặc ăn trước kỳ thi, mong mọi việc “đỏ” và suôn sẻ.

“Đậu.” Cậu ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp. “Đậu đỏ ắt sẽ đậu.”


“Đậu đỏ là ai cơ?”


“Chúc Lục Ngọc Bảo nữa, đỗ nguyện vọng một!”


Cái biệt danh mắc cười này nghe như tên con gái vậy không biết. 

Một cơn gió lướt qua, kéo theo mùi nắng gắt và thoảng đâu đó hương hoa sữa từ góc sân. Môn thi cuối cùng cũng xong, hành trình cấp hai cũng đã khép lại. 

An Đan đưa tay che nắng, liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy phủi bụi váy. “Bye bye, tôi về trước đây.”

An Đan khựng lại một nhịp, rồi ngoái đầu lại, nở nụ cười tươi như nắng. 

“Không biết lời nguyền kiếp trước còn tác dụng không ta.”

“Nếu còn thì sẽ gặp lại.” Cô cười.

Lục Thế Giang không đáp lại, cậu chỉ gập nhẹ đầu, rồi cũng quay lưng đi. ​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout