Bầu trời sáng thứ Hai nhạt nhòa, mây xám trôi lững thững như chưa muốn rời khỏi giấc mơ cuối tuần.
Không khí cũng trầm xuống, như thể cả thế gian chưa sẵn sàng quay về guồng quay tất bật.
Phòng hội trường rôm rả tiếng nhạc và giọng ca của học sinh cấp hai. Ngoài giáo viên chủ nhiệm, Lục Thế Giang và Phan An Đan ra thì còn có cả những lớp khác đang học âm nhạc, sinh hoạt câu lạc bộ múa.
Lục Thế Giang ngồi trước bàn điều khiển máy chiếu, lưng cậu tựa hờ vào thành ghế như thể cột sống không có khái niệm “đứng đắn”.
Mí mắt hơi sụp, ánh mắt thì lơ đãng đảo qua từng dòng chữ mà chẳng rõ có đọc nổi lấy một câu.
Trông cậu giống kiểu đang tham gia cho có, hơn là người đang chuẩn bị dẫn dắt một buổi tập duyệt nghiêm túc.
“Dậy đi!” An Đan đi từ sau lưng cậu đến,dùng chân đá vào cái bánh xe xoay của ghế xoay.
“Phá phách, đi ra chỗ khác.”
“Ai là phá phách vậy? Ở đây không có ai tên phá phách cả?”
An Đan đứng dậy, chống tay lên bàn, hít một hơi bắt đầu:
“Sau đây là tiết mục múa đương đại ‘Ánh sáng’ đến từ chi đội 8/1, mời quý thầy cô và các bạn cùng thưởng thức…”
Vừa dứt, Lục Thế Giang gật gù:
“Đi ngủ đây, đừng có mà phá phách.”
An Đan liếc nhìn Lục Thế Giang, dùng chân mình đá vào chân cậu: “Không cho.”
Cô nhìn cậu rồi nói:
“Hôm nay mắt cậu thâm như gấu trúc vậy, mấy nay cậu không ngủ đủ giấc đúng không?”
“Được rồi. Phá phách đi ra để cho đại ca ngủ bù nhé.”
Chưa kịp để cậu ta vô thế nằm úp xuống bàn, cô đã chộp lấy khuỷu tay cậu, giật một phát.
“Được, phá phách sẽ mãi phá phách, phá phách cậu suốt đời!”
Nói đến thế thì Lục Thế Giang cũng chịu đứng phắc dậy, đi lên bục giảng to trong hội trường.
Cậu đứng thẳng lưng, tay phải cầm kịch bản, tay trái đút túi quần, đứng giữa hội trường tạo nên cảm giác bắt mắt vô cùng.
Bọn lớp Sáu đang học âm nhạc, cũng vì sự nổi bật ấy mà trăm con mắt nhìn đắm đuối, các anh chị khối Chín đang sinh hoạt câu lạc bộ cũng quay về hướng có Lục Thế Giang.
An Đan đứng kế bàn phím máy tình, không tránh được việc bị hỏi khi ở cùng một lớp. Một em lớp 7 lon ton đến chỗ An Đan, cô bé vẫy tay, An Đan nhìn thấy rồi tiền đến.
“Chị học chung lớp với cái anh đang đứng trên kia đúng không ạ?”
“Chị có thể xin facebook ảnh giúp chúng em không?”
“Được không chị?”
“Nhé?!”
An Đan: “…”
Vài cô bé khác cũng tụm lại, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú. Ánh mắt háo hức như sắp xin chữ ký thần tượng.
Cô bặm môi, trả lời sau vài giây do dự:
“Mấy đứa thử ra hỏi cậu ta đi nhé? Chị không cho lung tung được đâu.”
Một cô bé tóc ngang vai bật cười khúc khích:
“Bộ… ảnh là người yêu chị nên chị giấu đúng không?”
Bạn thân của cô bé tóc ngang vai cũng nói thêm:
“Đúng rồi! Vậy nên chị mới không cho chúng em đúng không?”
An Đan thoáng chốc bối rối , mấy đứa này ăn nói cái kiểu gì mà hàm hồ quá đi mất!
“Không có chuyện đó đâu. Chỉ là bạn học, là bạn học!”
Cả đám lớp 7 đồng thanh “Ồ” lên.
“Là bạn học, chúng ta nên về lớp thôi, hihi.”
An Đan: “...”
Bộ cô có gì sai hở?
Trên kia, Lục Thế Giang đã thử mic xong, kịch bản cũng đã học qua. Buổi tập duyệt coi như hoàn tất, cả hai có thể rời khỏi hội trường.
Hôm diễn ra chuyên đề, khi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, hai đứa bước lên sân khấu.
Dưới sân cờ, học sinh các khối ngồi ngay ngắn theo lớp, thầy cô giáo viên chủ nhiệm đứng rải rác hai bên hành lang.
Mặt trời buổi sáng chưa gắt, nhưng ánh nắng đủ để khiến vạt áo trắng trở nên chói mắt, những tấm bảng tên in lam lấp lánh dưới nắng.
Nam sinh áo sơ mi quần tây bước lên trước, theo sau là nữ sinh trong bộ đồng phục trắng váy xanh đen, tinh khôi như một ngày hè chưa kịp nắng.
“Xin kính chào quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến…”
Giọng nói ban đầu có chút khẽ, nhưng dần trở nên tròn trịa và bình tĩnh. Hai người phối hợp ăn ý, như thể đã luyện tập hàng tháng trời.
Buổi sinh hoạt kết thúc trong tràng pháo tay lớn. Cô chủ nhiệm cuối giờ còn thưởng cho họ hai bịch snack phồng tôm.
Họ vừa trở về lại lớp học, cả lớp đã hú héo:
“Cặp đôi MC đẹp đôi quá nhaaa!”
An Đan bước xuống cuối lớp, càu nhàu:
“Đẹp cái nỗi gì.”
Lục Thế Giang búng tay, cười:
“Không phải rất đẹp sao? Trời đất kiếm đâu ra trai vừa trẻ vừa đẹp.”
An Đan cầm tạm quyển giáo khoa văn cô làm rớt xuống đất, gõ lên vai Lục Thế Giang, tại cậu cao quá đánh lên đầu không thể đánh lên đầu được.
“Ông trời thiếu mỗi bước cho cậu lên mâm hấp cách thủy thôi đó, thành trai luộc luôn.”
Lục Thế Giang nói mà không biết ngại:
“Có phải cậu muốn dùng tính từ nóng bỏng không?”
“…”
“Cậu có bị mất não không hả?!”
Bình luận
Chưa có bình luận