Chương 3: Tiểu đồ đệ



Đầu năm lớp 6 khi chỉ mới ngày đầu đi học, cậu đã đến trễ giờ chỉ bởi ngủ quên.

Vừa bước vào lớp, thứ đầu tiên đón cậu không phải ánh nắng ban mai, mà là… ánh mắt hình viên đạn của cô giáo tóc bạc búi gọn, gương mặt nghiêm khắc.

Người ta đồn cô đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn dạy hợp đồng vì yêu nghề. Cơ mà yêu nghề đâu có nghĩa yêu luôn mấy đứa đến trễ.

“Em nào đây? Lớp này sao?” Cô nhăn mày nhìn cậu.

“Vâng…”

Ánh mắt nghiêm khắc xuyên qua cặp kính: “Em có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không mà giờ mới tới lớp hả? Đi vô chỗ ngồi nhanh cho tôi!”

Lục Thế Giang vội vã lách qua dãy bàn, đảo mắt tìm một chỗ trống để ngồi xuống.


Bàn nào cũng đã có người, những bạn học dáng người mảnh khảnh hay thấp bé hơn đã ngồi hết bàn đầu. Chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất thừa để cho cậu.

Cậu lướt qua những cái cặp làm chắn hết lối đi, đi đến cái bàn cuối lớp.

Cậu vừa ngồi xuống thì nghe tiếng bước chân gấp gáp, thở hổn hển ngoài hành lang.

“Xin lỗi cô… nay em… tới trễ.”

Trời, sau cậu còn có người đến trễ nữa. Vậy đâu chỉ mình cậu đến trễ!

Ngay sau cậu là một nữ sinh khác, mang chút gấp gáp của người như vừa chạy hết mấy vòng sân trường.

Lục Thế Giang nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một tia ý cười khó nhận ra.

Cô giáo nghiêm khắc kia quay đầu, ánh mắt lập tức tối lại. Chết rồi, lửa giận bùng nhân hai!

“Lại một đứa nữa sao? Nãy giờ hết hai đứa vào lớp trễ rồi, em làm gì mà tới trễ?”

“Dạ em…ngủ quên thưa cô.” Bạn nữ cắn môi, cúi đầu đứng trước cửa lớp.

“Ngủ quên? Bây giờ đã hết hè rồi, các em vẫn tưởng còn hè sao? Hết đứa này rồi tới đứa khác đến trễ, các em hẹn nhau à?” 

Giọng cô giáo như roi quất, từng câu từng chữ không bỏ sót. Nữ sinh kia không cãi, chỉ rụt vai rồi nhanh chân đi về phía bàn cuối.

Cô bé cúi gằm mặt, chuồn nhanh về phía bàn cuối. Và tất nhiên, cái ghế bên cạnh Lục Thế Giang chính là điểm đến.

“Hì hì, chào cậu.”

Lục Thế Giang nghiêng đầu, khẽ đáp lại: “Chào bạn, tôi tên…” Cậu ngậm ngừ vài giây rồi nói: “Lục Thế Giang.”

Bạn nữ đó đang thắt tóc nửa đầu, hơi nhướng mày. Khi nghe xong câu trả lời thì mở to mắt ngạc nhiên. Cô bé tự thì thầm một cậu: “Họ Lục sao?”

Đó, chính nó là lý do cậu hơi ậm ừ, tại Việt Nam họ Lục gần như không phổ biến. 

Ở Việt Nam, họ Lục nghe lạ thật. Cậu chuẩn bị giải thích thì bị cô ấy cướp lời:

“Thế thì hay quá!”

Cậu nghĩ: Cô khen tên mình hay đây mà. “Ồ, cảm…”

“Chắc là Lục Công Chúa mình gặp rồi.”

“...ơn.”

Lục Thế Giang: “...”

Lục Thế Giang đờ người, trên khuôn mặt hiện rõ dấu chấm hỏi.

Cô bé đó híp mắt, rồi nở nụ cười nhìn ra chỗ khác:

“Phan An Đan là tên của mình.”

An là tĩnh lặng nơi đáy mắt, Đan là rực rỡ trong tim người. 


Gộp lại, “An Đan” là sự bình yên đủ để xoa dịu và sức sống đủ để lay động.


Cậu ngây người, thì sao? Liên quan cái gì?

“Cậu vẫn chưa nhớ sao?”

Lục Thế Giang khẽ nhẩm cái tên này, lần mò trong bộ nhớ có cái tên nào quen thuộc vậy không.

 Cái ra-đa này chạy hơi lâu, may sao cậu vẫn nhớ, mày cũng chịu giãn ra:

“Đừng nói hồi đó cậu học chung tiểu học với tôi nhé?”

“Chính xác.” Cậu ta nhớ ra rồi.

Không ngờ sau bốn năm, “hoàng tử” năm đó chuyển trường giờ đã gặp lại “công chúa” ngồi cùng bàn. 

Nhưng với bây giờ chẳng còn phải là một An Đan tiểu học nhút nhát, giờ đã trở thành An Đan hoạt bát hơn nhiều.

“Khi lúc tôi bị ăn mắng thì cô đã bảo là có người cũng đến trễ như tôi , đó là ai vậy?”

“Má nó, là tôi nè!”

Cả hai cùng lúc bật cười, cô giáo phía trên vừa từ trong cặp lấy ra một tệp giáo án cùng lúc nghe được âm thanh thì dùng lực đập cái “bụp” lên bàn giáo viên.

“Không biết đã vô tiết rồi à? Em nào còn cười nữa đó!”

Cô giáo nếu biết được là hai người họ thì chắc sẽ tẩn cho mỗi đứa một cái quá đây.

***

Buổi chiều đầu tuần, khi tiếng trống tan tiết cuối vang lên, cả lớp 8/1 còn đang lục đục thu dọn sách vở thì cô chủ nhiệm lên tiếng từ bàn giáo viên:

“Lục Thế Giang, An Đan, hai đứa em khoan về.”

An Đan đang đi lấy cây chổi quét rác, Lục Thế Giang thì vẫn đang ung dung xếp tập, tự nhiên cả hai dừng cùng lúc cũng khớp đến kỳ lạ, quay sang nhìn nhau.

Đợi lớp lác đác kéo nhau ra về, cô giáo mới nói:

“Tuần sau là đến lượt lớp chúng ta dựng chuyên đề, chủ đề hình như là về bạo lực học đường, có gì hai đứa em dẫn chung nhé, phần hình ảnh thì có bạn làm rồi, còn kịch bản mấy đứa tự soạn.”

An Đan nghe mà trợn mắt. “Sao cô lại chọn bọn em vậy ạ?”

Cô giáo cười hiền: “Cô đang cần một bạn nam một bạn nữ làm MC chương trình, được cái lớp chúng ta cô thấy hai đứa em hình như rất thân với nhau thì phải.”

Cô giáo dạy Toán trông đeo kính vậy thôi chứ trực giác vẫn khá tinh tường, bà để ý trai gái lớp này rất hay chia nhóm để chơi, rất ít chơi với nhau.

Duy nhất chỉ có hai đứa Giang và Đan là hai đứa nam nữ thường chơi chung với nhau, một chút tin đồn yêu nhau gì của bọn chúng cũng chẳng có.

Chỉ với lý do đó thôi nhưng cô giáo lại thấy rất thích hợp để dẫn chương trình. Không xích mích, không gây gỗ, mà còn dễ tính nhau.

Lục Thế Giang huých nhẹ tay áo An Đan, thì thầm: 

“Uầy, lại làm chung với cậu rồi.”

An Đan lườm: “Thì sao hả?”

Lục Thế Giang dựa thân vào bàn đằng sau. 

“Nè cô tướng, cô có để ý mấy vụ đại diện một nam một nữ kiểu này thường trúng anh hai đây với cô tướng không hả?”

An Đan ngẫm nghĩ lại, đúng thật là cô với Lục Thế Giang rất hay làm việc nhóm chung.

“Anh hai nghĩ sao?” Cô tiện tay lấy cái scrunchie đang cột ở tay ra rồi cột lên tóc.

“Anh hai nói xem hồi xưa tôi có đi ăn trộm ăn cắp đồ nhà anh hai không?”

Lục Thế Giang thong thả trả lời: “Tổng lại khá nhiều đó, vàng, kim cương, pha lê…cậu nghĩ sao?”

An Đan nhịn cười, xoay đầu đi chỗ khác: 

“Thời đó đi cướp kim cương cũng cực hình lắm.”

Lục Thế Giang tặc lưỡi đáp lại: “Thôi bỏ đi.”

Tưởng chừng làm việc cùng nhau sẽ dễ dàng hiểu được đối phương, nhưng không, hai đứa chúng nó rất thích đấu khẩu “nghiệp”. Lúc nào cũng vậy, không chừa được cái tật nói chuyện dù có người lớn đang nhìn.

Cô chủ nhiệm nhìn hai đứa đang lầm bầm như cãi lộn, chỉ lắc đầu mỉm cười, đưa tờ giấy in kịch bản: 

“Cầm lấy. Tối nay về đọc qua, sáng thứ hai chờ cô ở dưới sân trường không lên lớp.”

An Đan cúi đầu nhìn tờ kịch bản, nội dung chỉ chứa những hạng mục và chủ đề cần nói, chưa hề có bất kỳ thông tin nào.

Vừa mới thoát khỏi bài kiểm tra Hóa đầu tuần, giờ lại vướng thêm vụ làm MC, An Đan lười nhác nhét tờ giấy vào cặp Lục Thế Giang.

“Nhờ bạn Lục Thế Giang cả đấy, hẹn gặp lại.” An Đan cười nói vẫy tay đi trước, đúng kiểu thảnh thơi.

Lục Thế Giang khoát cặp bằng một vai, đi đằng sau An Đan xuống cầu thang, khẽ bật cười: “Đừng có mơ nữa, kẻo tí nữa té cầu thang tớ cứu người không kịp đâu.”

Cậu càng nói cô càng đi nhanh hơn. “Không thèm cậu cứu.”

Tối hôm đó, vừa ăn xong cơm tối, An Đan chạy thẳng lên lầu, mở đèn bàn học rồi ngồi bệt xuống ghế. Cô mở điện thoại ra, Lục Thế Giang đã gửi trước một đoạn kịch bản cho cô vào một tiếng trước.

Lục Thế Giang:

“Lời nói có thể là vũ khí. Sự thờ ơ cũng là một nhát dao.”

“Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyên đề quan trọng, nghiêm túc, học thuật, tri thức, và… thiên hướng bạo lực.”

An Đan nhìn màn hình, nhắn lại ngay:

An Đan:
Như là: “Chúng em là… rất vui khi được đồng hành cùng mọi người trong chuyên đề lần này.” Được không?

Một lúc sau, Lục Thế Giang gửi lại đoạn chỉnh sửa:

Lục Thế Giang:

“Em là Lục Thế Giang, còn đây là An Đan — chúng em đến từ lớp 8A1. Rất vui khi được đồng hành cùng mọi người trong buổi chuyên đề “Bạo lực học đường”.”

Thế nào? Hợp lòng đại tiểu thư chưa?

An Đan khẽ bật cười, tay vẫn gõ điện thoại:

An Đan: Được rồi đấy, duyệt thưa đại ca.

Lục Thế Giang ngồi trước máy tính, gõ từng chữ:

Quyền ai cao hơn nhỉ? Đại ca nói phải nghe.

An Đan thả mặt cười haha, rồi gõ: 

Vâng, tiểu đồ đệ xin lĩnh giáo!

Những mà… tiểu thư bí ý tưởng dựng kịch bản rồi.

Ngáo phá phách, làm lẹ đi.

Lục Thế Giang mỗi lần làm việc chung với An Đan không khịa nhau đời không chịu nể.

An Đan nhìn vào ba từ trước dấu phấy, cái quái gì thế cơ, rồi bật cười.

Cha sinh mẹ đẻ cô họ Phan không phải họ Ngáo, lầm to.

Cô vừa ăn trái cây vừa mở Word soạn kịch bản, không quên mở chế độ “tăng động não phải” , tức là playlist nhạc Ballad trên Apple Music cho có động lực làm việc, bài nhạc UsUk văng vẳng bên tai, liều thuốc tăng sức mạnh tinh thần.

Đến chừng mười một giờ thì cô mới gập máy tính lại, nhào ngay vào lòng cái chăn trùm kín mít đi ngủ. 

Thế giới mộng mơ đang mở cửa đón cô vào.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout