Gán Ghép

Chương 2: Công chúa


Kết quả đúng là không phụ lòng khán giả. Cái tên hoàng tử ấy vậy mà làm nhiều phụ huynh lẫn ban giám khảo đều đánh giá cao cái nét không sợ trời dù có long thiên địa chấn của cậu nhóc, và thế là tặng cho cậu liên tiếp những cái like điểm mười.

Bình luận đoạn văn

Giải nhất khối hai.

Bình luận đoạn văn

Đó là kết quả mà chúng nhận được sau phần trình diễn đầy nét tinh nghịch nhưng cũng không kém phần rực rỡ của lớp 2A1.

Bình luận đoạn văn

Bên dưới sân khấu, cô giáo Kim là người đầu tiên vỗ tay thật to, còn mẹ thì rướn người lên khỏi hàng ghế, hai tay để túi đeo chéo sang một bên, cũng đứng dậy vỗ tay.

Bình luận đoạn văn

Trên đường về, bàn tay mẹ nắm tay An Đan thật chặt.

Bình luận đoạn văn

“Con gái yêu của mẹ giỏi quá! Thật sự rất giỏi luôn! Con thấy không, mọi người vỗ tay rất to luôn ấy!”

Bình luận đoạn văn

An Đan ngước lên, gương mặt rám nắng còn đỏ bừng vì hồi hộp. Cô bé không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, lúc lên đó biểu diễn cô hồi hộp muốn chết luôn.

Bình luận đoạn văn

Bộ váy giấy đang mặc trên người đã được thay ra, xếp gọn lại trong túi nilon. Toàn bộ "hào quang sân khấu" như được gói gọn vào trong chiếc váy từ giấy báo của “công chúa nhỏ” .

Bình luận đoạn văn

An Đan đeo cặp, ngồi trên xe ô tô đi về nhà.

Bình luận đoạn văn

Buổi tối hôm đó, cả nhà ăn cơm sớm hơn thường lệ. Bà nội gắp cho cô bé quả trứng kho cắt đôi, bảo: “Của người mẫu hôm nay nè.”

Bình luận đoạn văn

An Đan bật cười. Ba thì khen: “Công chúa An Đan của ba là số một!”

Bình luận đoạn văn

Cả nhà lại cười. Ngoài trời đã bắt đầu lắc rắc mưa, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Trong gian bếp nhỏ, ngọn đèn vàng hắt xuống bàn ăn, ánh lên khuôn mặt rạng rỡ của cô bé tám tuổi và là công chúa bé nhỏ trong lòng mọi người.

Bình luận đoạn văn

***

Bình luận đoạn văn

Một tuần sau, vào một giờ ra chơi giữa buổi sáng, khi An Đan đang lang thang tìm nơi mát để trốn nắng, cô vô tình đi ngang qua thư viện nhỏ phía sau sân trường. Tòa nhà bé xíu này thường bị học sinh lãng quên bởi tụi trẻ cấp một mới lớn chỉ thích nô đùa cùng nhau ở sân trường. Gần như thư viện chỉ thường xuất hiện các anh chị lớp Năm vô đọc sách.

Bình luận đoạn văn

An Đan định bụng sẽ ngồi đọc tạm gì đó, cô vừa bước vào đã lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc.

Bình luận đoạn văn

Là cái bạn học cùng lớp, cũng là bạn hôm bữa đi thi thời trang tái chế với cô.

Bình luận đoạn văn

Cậu đang ngồi sát cửa sổ, đầu gối lên một bên tay, một tay còn lại đặt trên trang sách đang mở. Đó là quyển “Khám phá thế giới động vật” loại sách tranh ảnh khổ lớn mà thư viện rất ít khi trưng ra vì dễ bị rách. 

Bình luận đoạn văn

An Đan do dự định bước qua, nhưng rồi lại dừng lại cách đó vài bước. Cô tìm lấy một quyển truyện thiếu nhi rồi chạy đến chỗ bạn: “…hôm đó, cảm ơn cậu.”

Bình luận đoạn văn

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu. 

Bình luận đoạn văn

Cậu bé ngẩng đầu, hơi híp mắt. Một thoáng ngạc nhiên xẹt qua gương mặt, rồi nhanh chóng tan đi. Cậu mím môi, trả lời bằng giọng vô cùng dửng dưng:

Bình luận đoạn văn

“Không cần cảm ơn. Tớ ghét mấy đứa ồn ào vô duyên.”

Bình luận đoạn văn

Nói xong, cậu cúi xuống đọc tiếp, dường như không có ý định nói thêm gì nữa. An Đan đứng im vài giây, rồi lấy hết can đảm hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Học chung lớp với nhau nhưng tớ chưa biết tên cậu…”

Bình luận đoạn văn

An Đan tiểu học thật sự rất rụt rè và ít bạn. Cô bé gần như chỉ biết được tên bạn cùng bạn, hoặc vài bạn có chơi chung.

Bình luận đoạn văn

“Qua năm sau là không còn chung lớp được nữa rồi.”

Bình luận đoạn văn

Cậu bỏ quyển sách sang một bên, rồi đứng dậy: “Mình sẽ chuyển qua trường nên chắc không học chung nữa đâu.”

Bình luận đoạn văn

An Đan nhìn cậu, mắt cô bé to tròn lấp lánh: “Sao cậu chuyển trường?”

Bình luận đoạn văn

“Không biết.” Cậu bé đó bước chân đến cửa, mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi cậu còn quay lại. “Quên nữa, tên mình là…”

Bình luận đoạn văn

“Lục Thế Giang. Nghe ngầu lắm phải không? Giống kiểu giang sơn này là của đức vua rồi vậy.”

Bình luận đoạn văn

Lục Thế Giang nói xong rồi chạy ngay đi.

Bình luận đoạn văn

Một nhịp im lặng kéo dài. Tiếng quạt trần kẽo kẹt vang trên trần gỗ, vài tia nắng rọi xuống làm bụi bay nhẹ trong không khí.

Bình luận đoạn văn

“Lục…Thế…Giang.” Tên của cậu ấy, rất hay.

Bình luận đoạn văn

Cậu đóng sầm cửa thư viện lại, bác Mẫu văn thư thở dài: “Thật hết nói nổi mấy đứa nhóc tuổi này.”

Bình luận đoạn văn

Từ hôm đó, họ không nói chuyện gì thêm. Nhưng vào các buổi sáng, An Đan vẫn bắt gặp bóng dáng cậu bé lớp hai ngồi trong thư viện, đôi lúc đọc sách động vật, đôi lúc đọc truyện tranh cũ kỹ mà thư viện để ở góc thấp.

Bình luận đoạn văn

Thế Giang thì khác hẳn với những đứa con trai thường chọc phá, giành giật, hễ nói là lớn tiếng hoặc đấm nhau ngay ở hành lang. Cậu ta luôn tách biệt, luôn như thể chỉ sống trong một thế giới riêng với sách, với chiếc cặp đeo một quai và bộ não toàn kiến thức.

Bình luận đoạn văn

Cho đến khi hết học kỳ hai năm lớp Hai, đúng như lời cậu đã nói, Lục Thế Giang chuyển trường. Cậu không còn xuất hiện ở sân trường nữa, cũng không ngồi ở góc thư viện có ô cửa gỗ nhỏ nữa.

Bình luận đoạn văn

Và rồi, giống như tất cả những đứa trẻ đang lớn, cô tiếp tục học, tiếp tục chơi, tiếp tục trưởng thành qua tháng năm.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px