Gán Ghép

Chương 1: Hoàng tử


“Không phải bất cứ câu chuyện đẹp nào cũng là tình yêu.”

Bình luận đoạn văn

Mùa hè năm An Đan tám tuổi, mặt trời nóng như muốn thiêu cả sân trường tiểu học Lương Văn Ngọc biến nơi đây thành một khối nhựa tan chảy.

Bình luận đoạn văn

Hội trường tầng hai bị nắng nung nóng đến mức quạt trần quay chậm chạp như một con thú già lười biếng,  còn mùi keo dán, bìa giấy và màu sơn thủ công thì quyện lại thành một mùi ngai ngái đậm đặc, khiến nhiều đứa nhỏ phải chun mũi nhăn mặt.

Bình luận đoạn văn

Cô bé ngồi lặng lẽ ở hàng ghế thứ ba, khuất sau lưng một bạn nữ to con. Trên đùi cô là một bộ váy nhỏ, dựng từ khung kẽm cũ và những mẩu giấy báo cắt tỉa thành hoa văn. Phần viền dưới được viền bằng ruy-băng xanh rách một nửa, nó là dãi ruy băng Đan tìm thấy trong nhà kho đằng sau sân nhà.

Bình luận đoạn văn

Bé gái cầm chiếc váy, chờ đến lượt mình thay. Hôm nay là vòng chung kết của cuộc thi "Dự án Tái chế - Tuổi thơ Xanh", được tổ chức cho cả năm khối tiểu học.

Bình luận đoạn văn

Sau vòng bán kết, mỗi khối có hai cặp sẽ tranh tài ở vòng chung kết, tổng cộng có 10 cặp. Mỗi lớp đại diện cho một cặp nam và nữ.

Bình luận đoạn văn

An Đan của lớp 2A1, kết đôi với một bạn nam tên là… cô quên tên rồi.

Bình luận đoạn văn

Cô không phải học sinh nổi bật nhất lớp, càng không phải là đứa nói năng hoạt bát nhất. Nhưng cô là đứa duy nhất luôn khiến cho giáo viên chủ nhiệm nở mày nở mặt, đã ngoan ngoãn còn siêng năng chăm chỉ.

Bình luận đoạn văn

“Ê, váy của bạn giống đồ bà ngoại tờ mặc đi chợ vậy, ha ha!” Một giọng con trai cất lên từ phía sau, cố ý đủ to để mấy đứa xung quanh nghe thấy.

Bình luận đoạn văn

Cô bé quay đầu. Đứa vừa nói là một thằng nhóc tóc dựng, mặc áo thun sọc đỏ, đang cười với mấy đứa bạn kế bên. Tụi nhóc đó đi lên trường để cỗ vũ bạn học tham gia cuộc thi, trong khi đó chỉ thấy phá phách là giỏi!

Bình luận đoạn văn

An Đan cụp mắt xuống. Cô bé không giỏi nói lại. Từ nhỏ, Đan đã quen cúi đầu mỗi khi bị trêu. Mẹ đã dạy cô bé rằng, khóc không khiến ai thương mình hơn, chỉ khiến người ta biết mình là kẻ yếu, người thông minh sẽ chọn cách im lặng và lặng lẽ bỏ qua, tuyệt đối không để nước mắt rơi trước người khác. 

Bình luận đoạn văn

Mấy đứa nhóc đó thấy An Đan cúi đầu xuống, được nước lấn tới. Một đứa trong số chúng bước lại, đưa tay định giật lấy bộ váy trên đùi cô, còn cố tình kêu mấy đứa khác để ý cô giáo tới. Nhưng ý định giật đồ của tụi nó đã bị lật tẩy, thì đã bị một bàn tay khác chặn lại, kéo áo thằng nhóc giật lùi ra xa.

Bình luận đoạn văn

“Cười người khác vui lắm sao? Nhìn lại các cậu đi, mặc đồ đỏ chói xách nách ba lỗ cũng không ngầu hơn siêu nhân!”

Bình luận đoạn văn

Đứa bé trai vừa lên tiếng tay vẫn cầm một thanh kiếm giả bằng nhựa, cậu bé quay lưng về phía cô, giọng nói pha chút khàn đặc như vừa tỉnh ngủ.

Bình luận đoạn văn

Cô bé ngẩng đầu nhìn. Cậu đứng sát hàng ghế gần bục sân khấu, mái tóc đen rối nhẹ, tay khoanh trước ngực. Cậu không nhìn cô mà nhìn về phía đám con trai kia, chỉa thanh kiếm trước mặt chúng nó. 

Bình luận đoạn văn

“Mấy cậu mà lấy bộ đồ của cậu ấy thì lấy gì để cậu ấy mặc đi thi đây? Không lẽ lấy mặc bộ đồ siêu nhân rách của các cậu chắc.”

Bình luận đoạn văn

Cậu bé bước lên một bước, giơ thẳng thanh kiếm nhựa ra trước mặt, mũi kiếm chĩa thẳng, ánh mắt nghiêm nghị khiến lũ nhóc sững lại như gặp phải hiệp sĩ thật sự.

Bình luận đoạn văn

Không phải hiệp sĩ đâu, nghe không ngầu bằng hoàng tử.

Bình luận đoạn văn

“Hoàng tử” đó nhìn An Đan, chỉ tay vào bộ váy. 

Bình luận đoạn văn

“Bạn có phải là công chúa không? Cô giáo kêu tớ đến đây tìm đó.”

Bình luận đoạn văn

An Đan tròn mắt.

Bình luận đoạn văn

Cô bé không biết nên trả lời thế nào, chỉ gật đầu nhẹ, ôm váy vào lòng. “Tớ là…công chúa?”

Bình luận đoạn văn

Cậu bé không chút do dự mà gật đầu, chứ không phải cậu là công chúa sao còn hỏi?

Bình luận đoạn văn

“Được rồi, chúng ta cùng đi thôi!” Cậu bé ấy ngậm ngừ, lại hỏi:

Bình luận đoạn văn

“Công chúa và hoàng tử chắc chắn sẽ dành được giải nhất cuộc thi… đúng không?”

Bình luận đoạn văn

Lần này An Đan không còn dè chừ trước cậu bạn này, gật đầu liên tiếp ba cái: “Đúng vây.”

Bình luận đoạn văn

Cô giáo Kim lúc này cũng tới giúp An Đan thay đồ vào, cô bé mặc chiếc váy tái chế từ giấy báo do chính mẹ cô và bà nội ngồi cất công hai ngày để hoàn thành nó.

Bình luận đoạn văn

Dù chỉ là giấy báo và dây thừng bện, nhưng khi mặc lên, chiếc váy vẫn có dáng, nhẹ và mềm hơn tưởng tượng. An Đan đứng im để cô Kim chỉnh lại kẹp tóc giấy hình nơ trên đầu, trong lòng vẫn thấy rất hồi hộp và lo lắng.

Bình luận đoạn văn

Hai bạn học trước mặc bộ trang phục tái chế từ nilon, lấp lánh màu đỏ tím, cắt tua rua như váy múa, đang vừa đi vừa múa nhẹ theo nhạc nền. Khán giả bên dưới rì rầm tán thưởng. Khi hai bạn cúi đầu chào xong, MC vừa bước ra giới thiệu lại thì cặp tiếp theo đã phải chuẩn bị sẵn sàng.

Bình luận đoạn văn

Khối lớp 3 đã trình diễn xong, bây giờ sẽ đến lượt lớp 2A1 bước lên sân khấu.

Bình luận đoạn văn

Khi người dẫn chương trình đọc đến nhóm lớp 2A1, cô bé nghe tim mình đánh “thịch” một tiếng lớn.

Bình luận đoạn văn

An Đan đứng chờ ở sau cánh rèm. Đèn vàng từ phía bên trái sân khấu quét tới, rọi thẳng vào mặt khiến cô bé phải nheo mắt lại. Dưới khán đài, hàng chục ánh mắt của học sinh, phụ huynh, thầy cô và ban giám khảo đều đổ dồn về phía cô.

Bình luận đoạn văn

“Tiếp theo đây sẽ là màn trình diễn đến từ lớp 2a1.”

Bình luận đoạn văn

“Hoan hô! Con gái của mẹ xinh gái quá!”

Bình luận đoạn văn

An Đan nuốt khan.

Bình luận đoạn văn

Bên cạnh, “hoàng tử” đang đứng thẳng lưng, thanh kiếm nhựa đang tựa nhẹ vào vai. Cậu bất ngờ giơ thanh kiếm ra phía trước, một mắt nhắm hờ như đang nhắm bắn, giọng nói vang lên đầy tự tin:

Bình luận đoạn văn

“Hoàng tử sẽ tiến đến ngôi vua.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px