Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gấm Hoa Giữa Trời

Ngoại truyện: Ngơ

Nghĩ đến đó, lòng nàng chợt khẽ nhói lên một nhịp rất lạ, dường như có điều gì vừa chạm qua nhưng rồi cũng mau chóng lặng đi. Nàng khẽ lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa mà chỉ lặng lẽ cất mảnh vải vào tay áo.

Vừa định cất mảnh vải vào tay áo, nàng chợt lờ mờ nhận ra nơi nếp gấp có gì đó cộm nhẹ. Lòng sinh tò mò, nàng khẽ giở ra xem. Hóa ra bên trong còn kẹp một tờ giấy nhỏ được xếp gọn gàng, cùng với đó là trên mảnh vải còn có vài nét vẽ vụng về, phác thành hình một cành hoa đơn sơ.

Nghĩ đến đây, nàng bất giác phì cười, khẽ lẩm bẩm:
“… sao lại có phần trẻ con đến vậy…”

Nàng nhẹ tay mở tờ giấy ra. Bên trong là mấy dòng chữ ngay ngắn, nét mực còn như vương chút mùi:

Gió nội đưa hương tóc thoảng bay,
Hương hoa man mác vướng tim này.
Tay em băng vết, lòng ta tỏ,
Nguyện gửi duyên này trọn kiếp say.

Nàng vốn quen đọc những sách thuốc dày cộp, chữ nghĩa rối rắm đến đâu cũng có thể lần mò mà hiểu thấu. Ấy vậy mà chỉ bốn câu thơ ngắn ngủi này, nàng lại đọc đi đọc lại mấy lần, trong lòng vẫn mơ hồ khó tỏ.

Hoặc giả… không phải là nàng không hiểu, mà là nàng không muốn hiểu.

Nàng nào có hay, tâm ý của một người đàn ông từng trải qua gió sương, đâu dễ đem ra mà cân đo bằng đôi ba dòng chữ.

Nàng cũng nào biết được, giữa núi rừng Hoàng Nghiêu này, đã có một người lặng lẽ dõi theo nàng từ rất lâu. Chỉ vì thời thế loạn ly, binh đao chưa dứt nên đành giấu kín trong lòng rồi một mực dốc sức nơi chiến trận.

Từ lần đầu gặp nàng vào năm trước, giữa dòng người tất tả, anh đã sớm bị thu hút bởi dáng người nhỏ nhắn ấy lúc nào cũng tất bật cứu người, ai nhờ cậy cũng vui vẻ giúp đỡ, chẳng nề hà chi. Hình bóng ấy cứ thế mà in sâu trong lòng anh, khiến anh nhiều lần vô thức tìm kiếm giữa đám đông.

Đến khi bị thương nặng hôm nọ, anh mới có dịp ở gần nàng. Bàn tay nàng khi ấy vừa mềm vừa ấm, từng vòng băng quấn cẩn thận, mùi hương thoang thoảng nơi tóc nàng khẽ vương nơi chóp mũi khiến lòng anh thoáng chốc rối bời.

Đợi đến lúc nàng ngẩng đầu lên, anh lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mà chỉ vội quay đi, bước chân hấp tấp như trốn chạy điều gì.

Kể từ dạo ấy, đêm nào anh cũng nhớ. Nhớ cái mùi hương dịu nhẹ kia, nhớ dáng người nhỏ bé mà kiên cường ấy. Những điều tưởng như rất đỗi bình thường lại khiến anh trằn trọc mãi không yên, thao thức suốt những canh dài nơi núi rừng tĩnh mịch.

Vì thế mà Cấu đánh liều viết thư tỏ lòng với nàng. Nỗi lòng dồn nén quá lâu khiến anh không chịu nổi nữa. Dẫu nàng không đáp lại, anh cũng cam lòng, anh chỉ mong nàng biết rằng, anh đã thương nàng từ rất lâu rồi.

Có lẽ nàng thật sự không thích anh. Từ ngày anh trả lại miếng vải ấy nàng không còn lên Hoàng Nghiêu lần nào nữa. Mãi đến một ngày đông rét buốt, nàng mới trở lại doanh trại nhưng chỉ là theo lệnh chủ tướng bốc thuốc cho những binh sĩ cảm lạnh.

“Dẫu không phải vì ta… nhưng nàng cũng đã bốc thuốc cho ta uống.” Nghĩ vậy, lòng anh vẫn thấy mãn nguyện.

Nghe tin nàng đến, Cấu mong ngóng không yên. Anh đợi đến lúc nàng ra về muốn tiễn nàng một đoạn, cũng là chờ một lời hồi đáp. Thế nhưng cái tên Sa kia lại cứ ngồi cạnh nàng trò chuyện mãi không dứt. Anh đứng từ xa đợi rất lâu, trong lòng dấy lên một nỗi khó chịu mơ hồ.
“Chẳng biết họ nói chuyện gì mà lâu đến vậy…”

Nếu cứ thế này e rằng nàng sẽ bị hắn giành mất.

Cuối cùng cũng đến lúc hai người chia tay. Khi nàng vừa ra đến cổng, anh giả vờ đi ngang qua như nhân tiện thể chào hỏi. Nghĩ nàng không mấy thiện cảm với mình, nên anh cũng không dám vội vàng.

Anh ngỏ ý muốn tiễn nàng một đoạn xuống bờ Hoàng giang. Nàng gật đầu.

Hai người sóng bước. Anh cố giữ một khoảng cách vừa phải sợ nàng không thoải mái. Nhưng mỗi lần thấy bàn tay nàng khẽ đung đưa thì lòng anh lại muốn nắm lấy, rồi lại tự ép mình buông xuống.

Có lẽ ông tơ bà nguyệt cũng động lòng. Đi được một đoạn, đường trời đông ẩm ướt trơn trượt, nàng bất cẩn trượt chân ngã chúi về phía trước, anh vội vàng đưa tay bắt lấy tay nàng dật lại không để nàng bị ngã. Biết nàng không bị thương, hai người lại tiếp tục bước.

Nhưng bàn tay nàng… mềm quá. Anh không nỡ buông ra. Nghĩ bụng, chỉ cần nàng rút tay lại, anh sẽ thôi. Nào ngờ, đến tận bờ sông nàng vẫn để anh nắm như thế.

Niềm vui trong lòng dâng lên, nhưng anh cố kìm, không dám để lộ. Anh biết mình có thể không thân thiết với nàng bằng Sa, nhưng hắn đã chậm một bước. Còn anh, đã chạm được vào tay nàng rồi.

Đến khi nghe nàng khẽ gọi, anh mới biết mình không thể đi xa hơn nữa. Chưa chia xa mà lòng đã thấy nhớ.

Dưới ánh nắng chiều nhạt của ngày đông, gương mặt nhỏ của nàng khẽ ửng lên một sắc dịu. Không kìm được lòng anh cúi xuống khẽ chạm môi lên má nàng.

Nàng giật mình. Hai mắt mở to mặt đỏ bừng quay sang trừng anh. Đến lúc ấy anh mới ngộ ra mình tiêu rồi.

Vừa mới gầy được chút thiện cảm, vậy mà trong một khắc đã tự tay phá sạch.

Anh cuống quýt xin lỗi, lời lẽ rối cả lên. Anh biết mình dại, cũng chẳng dám biện minh điều gì. Chỉ cúi đầu, mặc nàng định đoạt.

Nàng vẫn còn ngượng, ánh mắt chưa thôi bối rối. Nhưng rồi chỉ khẽ nói:
“Chiều rồi… tôi về trước.”

Thấy nàng không một lời đáp lại lời xin lỗi.

Anh đứng lặng, lòng trĩu xuống. Mối tình còn chưa kịp nở, e đã tàn.

Đang lúc rầu rĩ, nàng bỗng quay lại.

Chỉ một thoáng thôi, nàng nhón chân khẽ thơm lên má anh một cái.

Như một lời hồi đáp.

Đáp rằng nàng cũng có lòng.

Tim anh như ngừng lại. Anh đứng sững, nhìn theo bóng nàng đã đi xa từ lúc nào không hay, đến khi hoàn hồn thì niềm vui mới dâng lên rồi lan ra khắp lồng ngực.

Hôm ấy, ngồi cùng chủ tướng bàn việc nhưng lòng anh lại chẳng yên. Tựa con nai non lạc lối, cứ chốc chốc lại mỉm cười vô cớ. Nguyễn Chích nói câu nào, anh cũng phải hỏi lại đến lần hai.

Thấy anh thất thần, lính dưới trướng của mình có vẻ mệt mỏi quá nên chủ tướng đành cho anh lui về lều nghỉ sớm hơn mọi ngày.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px