Ngoại truyện: Ngẩn
Một thương ánh mắt bên thềm,
Hai thương tay thuốc êm đềm gió mơ.
Ba thương bóng ngả lời thơ,
Bốn thương chàng đứng ngẩn ngơ trông nàng.
Năm thương lòng nhớ ngổn ngang,
Sáu thương duyên thoáng lay hương Quế nồng.
Bảy thương má thắm môi hồng,
Tám thương tóc Quế quyện màu gió xuân.
Chín thương dải yếm tơ tằm,
Mười thương môi chạm còn vương vị nồng.
Vừa mới lên Hoàng Nghiêu bốc thuốc cho nghĩa sĩ trong trại theo lời nhờ cậy của chủ tướng Nguyễn Chích, nàng vội khoác tấm áo tơ mỏng, tà áo khẽ lay trong làn sương sa bảng lảng.
Trời trở dạ sang Đông, gió từ triền núi hun hút thổi xuống, cái lạnh thấm dần qua từng lớp da thịt. Con đường dốc quen nay ẩm ướt, trơn nhẫy, bước chân càng thêm phần khó nhọc. Chỉ sơ sẩy một chút là có thể trượt ngã xuống vũng bùn lạnh lẽo. Lòng nàng cũng vậy, mong manh như mặt đất kia, chỉ cần lơ đãng một lần, e rằng sẽ lạc bước mà ngã vào lòng một người nào đó.
Cái buổi giặc giã loạn ly, đâu đâu cũng vẳng tiếng binh đao, quân thù tàn bạo dày xéo xóm làng. Chừng ấy tai ương đã khiến biết bao sinh mạng vô tội phải ngã xuống, bao nhà cửa chia lìa, cảnh cốt nhục tan tác, chẳng còn ngày đoàn viên. Đến như Thị Bành là phận gái đáng lẽ được nâng niu, ăn no ngủ ấm, có người thương kẻ nhớ, ấy vậy cũng phải gạt nước mắt, từ bỏ thân phận mà khoác áo nam nhi mà dấn bước. Nghĩ đến đó, lòng nàng Quế lại se sắt xót xa.
Bởi thế nên, nàng càng để tâm săn sóc đứa em gái không chung máu mủ này hơn. Ở cái thời thế nghiệt ngã, đời người vốn đã quá đỗi long đong, nếu không có lấy một chút tình người đỡ đần, e rằng khó mà trụ nổi giữa cơn dâu bể.
Dẫu chủ tướng đã rõ thân phận giả trai của Bành, song trong lòng nàng Quế, vẫn cứ xem Bành như em ruột, mà nhẹ nhàng để ý chẳng nỡ để người chịu thêm phần tủi cực.
Bếp lửa khi ấy đã tàn tự lúc nào, chỉ còn lại mấy hòn than hồng âm ỉ, thỉnh thoảng khẽ kêu lép bép, ánh lửa leo lét hắt lên vách nứa, soi một khoảng gian bếp quạnh hiu, khói tro vương vấn như chưa nỡ tắt hẳn.
Nàng đành hẹn Thị Bành lần sau gặp lại, bởi trời cũng đã xế, bóng chiều dần buông xuống sườn núi.
Nàng vừa rời khỏi trại được một quãng ngắn, chợt nghe phía sau có tiếng người gọi khẽ tên mình. Vừa lọt vào tai, lòng nàng bỗng dưng khẽ rung lên một nhịp, như mặt nước lặng bị ai đó khẽ chạm. Chưa cần ngoảnh lại, nàng cũng đoán được người ấy là ai.
Người nọ đứng phía sau, giọng có phần ngập ngừng, tựa hồ còn mang theo chút do dự:
“Cô Quế… lên đây, là có việc chi chăng?”
Nàng quay người lại, tà áo khẽ lay trong làn gió lạnh, giọng nói cũng theo đó mà run run:
“Vâng… chủ tướng có nhờ tôi lên bốc mấy thang thuốc, để chữa chứng cảm cúm cho mọi người trong trại đó ạ…”
Chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao lòng mình lại gấp gáp đến thế. Dẫu đã cố nén lại bao nhiêu lần, mà vẫn không sao yên được, tựa như có điều gì đó cứ âm thầm dấy lên nơi đáy lòng.
Có lẽ là bởi buổi hôm ấy…
Sau trận quân Lương Nhữ Hốt vây đánh Hoàng Nghiêu, nghĩa sĩ bị thương không ít. Nàng theo thầy tất tả ngược xuôi, hết người này đến người khác, chỉ mong giữ lại được chút sinh mệnh giữa cơn loạn lạc.
Trong đám ấy có anh Cấu. Khi ấy, lưỡi kiếm giặc đã sượt qua bắp tay anh, rạch một đường sâu đến rợn người. Vậy mà anh vẫn chẳng hề nao núng, tay phải nhuốm máu, liền đổi kiếm sang tay trái mà tiếp tục xông lên, như thể cơn đau kia không hề dính dáng đến mình.
Chỉ đến khi bọn giặc tháo chạy theo tướng, nàng mới vội vã tiến lại, đưa cho anh một dải vải khô, giọng khẽ mà gấp:
“Anh… mau cầm máu đi, kẻo nguy…”
Anh nhận lấy, khẽ gật đầu, cất tiếng cảm ơn. Nhưng động tác băng bó ban đầu có phần lóng ngóng, lớp vải quấn chưa được chặt. Nàng đành nhẹ nhàng lấy lại dải gạc, cúi xuống tự tay quấn lại cho anh từng vòng cẩn thận.
Lúc ấy tình thế còn gấp, nàng chỉ chăm chú vào vết thương, nhất thời quên cả giữ ý. Đến khi hơi thở của Cấu khẽ phả xuống mái đầu, nàng mới giật mình sực tỉnh, lòng thoáng rối, biết mình đã phần nào thất lễ. Định cất lời xin lỗi, nhưng anh đã lặng lẽ quay đi nơi khác từ lúc nào.
Nàng nghĩ, chắc anh cũng chẳng để tâm.
Rồi công việc lại cuốn nàng đi. Người bị thương còn nhiều, tiếng gọi dồn dập, nàng chẳng kịp ngoảnh lại thêm lần nào nữa. Vết thương nơi cánh tay ấy, có lẽ sau đó đã được thầy nàng xem xét, xử lý chu toàn rồi.
Từ trước đến nay, nàng vốn chẳng mấy bận lòng đến chuyện trai gái. Thuở nhỏ sống nơi núi sâu cùng ông ngoại, quanh năm chỉ biết cỏ cây, thuốc thang, người dạy nàng bốc thuốc cứu người, nàng cũng thuận theo mà gọi một tiếng “thầy” cho phải lẽ. Cuộc sống thanh đạm, ít giao du, khiến nàng từ bé đã quen với cảnh vắng lặng nên ít khi gặp người lạ, thành thử tính tình cũng theo đó mà e dè, nhút nhát.
Từ ngày theo chân ông giúp Hoàng Nghiêu, ở lại làng Ó, nàng dần dần cũng cởi mở hơn đôi chút. Nhưng giữa bao nhiêu người qua lại, nàng vẫn lặng lẽ như cũ, chẳng mấy ai để tâm. Cũng đã từng có người con trai ngỏ lời xa gần, nàng nghe mà chỉ khẽ cúi đầu, giả như không hiểu, để đối phương tự biết ý mà lui.
Không phải nàng chưa từng nghĩ đến chuyện ấy. Chỉ là trong lòng nàng vẫn tin, duyên phận vốn có sắp đặt, cưỡng cầu cũng chẳng nên.
Bấy lâu nay, nàng đối với Đa Cấu cũng như bao nghĩa sĩ khác trong Hoàng Nghiêu, đều xem như người bệnh cần được cứu chữa, lòng chỉ có thương xót mà thôi, chưa từng để tâm phân biệt. Ấy vậy mà hôm ấy, thấy anh giữa trận tiền, máu chảy vẫn không lùi bước, một lòng liều mình chống giặc, dáng vẻ kiên cường đến vậy, lại khiến nàng không khỏi lưu tâm thêm một chút.
Dẫu thế, nàng vẫn tự nhủ với lòng mình rằng suy cho cùng, anh cũng chỉ là một người bệnh mà nàng từng cứu giúp, chẳng hơn, chẳng kém.
Vài ngày sau, trong lúc lên rừng hái thuốc, nàng lại tình cờ gặp Thị Bành. Hai người ngồi dưới bờ Hoàng Giang, tựa vào bãi cỏ mềm mà tỉ tê chuyện trò hồi lâu, đến khi bóng nắng đã ngả mới chịu bịn rịn chia tay.
Trên đường trở về, nàng chợt bắt gặp Đa Cấu vừa từ bên kia sông lội sang. Vừa trông thấy anh, nàng lại nhớ đến vết chém hôm trước, lòng khẽ dấy lên một chút quan tâm, bèn mỉm cười hỏi:
“Vết thương của anh Cấu dạo này… đã đỡ hơn chưa?”
Đa Cấu thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn nàng. Đôi tai anh bất chợt đỏ ửng lên, tựa hai cánh hoa trạng nguyên mới nở. Giọng nói cũng theo đó mà trở nên ấp úng:
“Cũng… cũng đỡ rồi… cũng nhờ… có cô Quế chăm nom…”
Nàng nghe vậy thì lấy làm lạ. Chẳng lẽ anh còn mang bệnh trong người? Sao lại đỏ mặt đến thế kia?
Nghĩ sao nói vậy, nàng liền hỏi thẳng:
“Anh Cấu… có phải đang phát sốt không? Sao sắc mặt lại đỏ vậy?”
Nói rồi, nàng theo thói quen định bước lại gần, đưa tay lên xem trán anh có nóng hay không. Nhưng vừa nhấc bước, nàng đã khựng lại, chợt nhớ ra như vậy e là thất lễ, đành nhẹ nhàng lùi về, đổi giọng hỏi:
“Nếu trong người chưa yên, hay là để tôi bốc cho anh vài thang tang cúc ẩm… uống vào sẽ dễ chịu hơn.”
Nàng càng nói, sắc mặt anh dường như lại càng thêm đỏ. Thấy vậy, nàng không khỏi sinh lòng lo lắng. Mà chính nàng cũng không hiểu, cớ sao mình lại bận tâm đến anh nhiều đến vậy, một sự lo lắng có phần vượt khỏi lẽ thường.
Đa Cấu lúc ấy mới khẽ lắc đầu, giọng thấp xuống:
“Không sao… tôi ổn cả.”
Nói đoạn, anh đưa tay vào trong áo, lấy ra một mảnh vải gói lại cẩn thận. Nhìn qua, nàng liền nhận ra đó chính là dải vải hôm trước mình đã dùng để băng bó cho anh, lòng không khỏi thoáng ngạc nhiên.
Anh đưa trả, giọng vẫn còn chút ngập ngừng:
“Cái này… trả lại cho cô Quế… tôi… tôi đi trước… hẹn khi khác gặp lại.”
Chưa kịp để nàng nói thêm lời nào thì anh đã quay người bước vội, bóng dáng thoáng chốc đã khuất dần bên lối nhỏ.
Nàng khẽ nhún vai rồi cúi xuống nhìn mảnh vải trong tay. Chỉ là một dải gạc bình thường, nào có gì đáng giá mà phải giữ gìn rồi mang trả lại như thế?