Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Gấm Hoa Giữa Trời

Ngoại truyện: Êm Đềm Bên Thềm

Tôi tất tả chạy vào trong. Anh em vừa trông thấy chúng tôi thì mừng rỡ ra mặt, người đứng bật dậy, người gọi í ới.

Nhuế nhìn thấy tôi, mắt sáng lên, liền reo to:
“Ối trời, chị Bành đó hả chị? Lâu quá rồi tụi em mới lại được gặp chị! Tụi em cứ ngỡ… phen này chắc không còn gặp lại chị nữa rồi…”

Nói tới đó, giọng nó nghèn nghẹn lại, mắt đỏ hoe. Nó vội quay mặt đi, đưa tay quệt ngang, như sợ người khác thấy giọt nước mắt sắp trào ra.

Anh em trong trại nghe vậy thì phá lên cười, tiếng cười rộn rã xua tan cả cái không khí căng như dây đàn ban nãy. Có người còn vỗ vai Nhuế, trêu đùa:

“Răng mà mày mít ướt rứa hả Nhuế? Đàn ông con trai chi mà mới đó đã đỏ mắt rồi, coi có đáng mặt trai tráng không!”

Anh Chính chẳng biết từ đâu ra lại chen vào, giọng cười hề hề:

“Thôi thôi, để nó khóc chút cho nhẹ lòng, mấy bữa ni chắc lo sợ quá chừng rồi nhỉ!”

Tiếng cười nói cứ thế lan ra, râm ran cả một góc trại. Người ngồi, kẻ đứng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát qua một cơn hoạn nạn lớn. 

Canh ba khi ấy cũng đã về khuya, bầu trời không còn đặc quánh như trước nữa mà dần dần vơi đi, mây mỏng tản ra từng đám. Từ phía chân trời, một vầng trăng khuyết chậm rãi nhô lên, ánh sáng dìu dịu rải xuống mặt đất, soi rõ từng mái lều, từng gương mặt còn vương nét mệt mỏi của anh em trong trại. 

Tôi chợt sực nhớ ra mình còn chưa gặp người cần gặp nhất, bèn quay sang dặn anh em:

“Thôi, mọi người nghỉ ngơi đi cho lại sức, tôi đi có việc chút.”

Trong đám trai tráng có người hiểu ý, liền cười hì hì, buông lời trêu chọc:

“Ối dào, việc chi nữa! Phu quân đang ngồi trong lều kia chờ đó chứ ai. Vợ chồng xa nhau cả tháng trời, thôi thì anh em mình biết điều, lui ra cho người ta còn có chỗ tâm tình!”

Người khác cũng hùa theo, cười rộ lên:

“Phải rồi, phải rồi, đứng đây làm chi cho chật chỗ!”

Nghe họ nói vậy, mặt tôi nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi quắc mắt nhìn một lượt:

“Mấy người chỉ được cái nói linh tinh!”

Nói rồi tôi quay ngoắt đi, bước thẳng về phía căn lều lớn ở giữa trại.

Ánh đèn dầu từ trong hắt ra vàng ấm, lay lay theo ngọn gió nhẹ, khiến cả khoảng đất trước lều cũng nhuốm một màu dịu dịu. Trên tấm vải lều, bóng người in lên chập chờn theo ánh lửa.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay dáng người quen thuộc của Nguyễn Chích  cái dáng ngồi mà tôi chẳng thể nào lẫn đi đâu được. Bên cạnh anh còn có mấy người nữa, nhưng đứng ngoài nhìn chưa rõ mặt.

Phải đến khi vén lều bước vào, tôi mới thấy rõ là Đa Cấu, còn người kia chính là Cảnh Tư, cả hai đều đang ngồi đó, sắc mặt còn vương nét mệt mỏi.

Nguyễn Chích thấy tôi thì không đuổi ra như tôi tưởng, trái lại còn khẽ gật đầu:

“Vào đây ngồi cùng đi.”

Nói rồi anh dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống vừa đủ. Tôi lặng lẽ bước tới, ngồi xuống cạnh anh. Đối diện là Cấu với Cảnh Tư, cả hai đều đang chăm chú.

Cảnh Tư lúc ấy vẫn đang nói dở:

“Tình hình là tôi vừa dò la được… Trương Phụ lại sang trấn áp…”

Tôi thấy Nguyễn Chích đưa tay rót một chén nước, lặng lẽ đặt trước mặt tôi, nhưng mắt anh vẫn không rời Cảnh Tư, chăm chú nghe từng lời một.

Còn tôi, tay chưa kịp cầm chén nước mà lòng đã dậy sóng.

Tin ấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

Đã gần một năm nay hắn về phương Bắc, để lại Hoàng Phúc cai quản. Tưởng đâu sóng yên biển lặng, ai ngờ nay hắn lại quay trở lại. Một khi Trương Phụ đã thân chinh kéo quân sang, ắt hẳn phen này chẳng phải chuyện nhỏ.

Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh dân làng lầm than, nhà cửa tiêu điều, cảnh cũ chưa kịp nguôi ngoai, nay e lại sắp lặp lại lần nữa.

Căn lều bỗng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió thu lùa qua vách vải, khe khẽ như tiếng thở dài.

Tôi ngẫm một hồi, rồi cất tiếng hỏi:

“Vậy ra… cũng vì cớ đó mà tên Lương Nhữ Hốt mới dám lộng hành, lại cho quân vây riết Hoàng Nghiêu không chịu rút, phải không?”

Nguyễn Chích khẽ gật đầu:

“Cũng có thể là vậy… mà cũng chưa chắc đã là ý riêng của hắn. Hắn bao vây mà không đánh tới, giữ mà không dứt ấy… e là có người đứng sau tính toán.”

Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Trương Phụ sắp quay lại. Nếu hắn về mà thấy Hoàng Nghiêu vẫn chưa hạ được, thì tội ấy… chẳng phải sẽ đổ cả lên đầu Hoàng Phúc hay sao?”

Nghe vậy, Đa Cấu ngồi đối diện liền gật gù, giọng đầy bực dọc:

“Phải rồi! Cái tên Hoàng Phúc đó mưu mô chẳng kém gì Trương Phụ đâu. Ở đất này bao lâu mà vẫn chưa dẹp được nghĩa quân, phen này rất có khi bị gọi về Bắc chịu tội. Ta e cái kế vây hãm mà không đánh này… cũng là do hắn bày ra cả.”

Nói tới đây, hắn khịt một tiếng, rồi nghiến răng ken két:

“Chỉ có điều… hắn lại sai trúng cái thằng Lương Nhữ Hốt. Đồ tham sống sợ chết, gặp khó là run như cầy sấy!”

Không khí trong lều lại nặng đi vài phần. Ngoài kia gió vẫn thổi, mà trong này lòng người càng lúc càng dậy sóng.

Nguyễn Chích chợt cười xòa, giọng ấm mà rổn rảng giữa căn lều:

“Nhưng cũng may mắn, khi vừa rồi ta thoát được, một phần cũng là công lao to lớn của nhà tôi đấy!”

Nghe anh nói vậy, tôi giật mình quay sang. Thấy ánh mắt anh cứ nhìn mình đăm đăm, trong bụng tự dưng thấy ngượng ngập, liền quay mặt đi chỗ khác, khẽ đáp, giọng vừa phải:

“Em có làm được gì đâu… công ấy, phải kể đến dân trong làng mình nữa. Không có họ lặn lội đường xa tới giúp, mình cũng khó mà xoay xở cho xuôi.”

Nói rồi, tôi khẽ cúi đầu, hai tay đan vào nhau, trong lòng vẫn còn lâng lâng. Một lúc sau, cũng đã muộn giờ, Đa Cấu và Cảnh Tư đều xin lui về nghỉ ngơi.

Trong lều chỉ còn lại tôi với Nguyễn Chích.

Tôi cũng nhân đó toan xin lui về lều, vừa quay đi thì bỗng thấy vạt áo bị níu lại. Giật mình quay lại, tôi bắt gặp ánh mắt anh.

Anh như trút bỏ hết vẻ nghiêm nghị, giờ chỉ chỉ còn lại một nỗi mệt mỏi sâu kín, như đã dồn nén suốt bao ngày tháng. Anh nhìn tôi, lặng đi một hồi lâu, rồi khẽ nói:
“Nhớ nàng lắm!”

Anh buông câu ấy khẽ như hơi thở, rồi cụp mắt xuốngi. Cái nhìn của người vốn ít lời, mà trong dạ lại chất chứa bao điều chưa nói hết.

Tôi đứng đó, chẳng biết đáp ra sao. Trong ngực cứ cồn cào một nỗi gì đó, vừa thương, vừa áy náy, mà cũng chẳng rõ mình áy náy vì đâu. Tim gan tự dưng mềm hẳn đi, như thửa đất khô gặp trận mưa đầu mùa.

“Nàng có nhớ ta không?”

Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã kéo nhẹ tôi lại, đặt ngồi lên đùi mình. Tôi giật mình, hai tay vô thức bám vào vai anh. Anh ôm ghì lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ, hơi thở nóng hổi phả lên da khiến tôi khẽ rùng mình. 

Giọng anh như nài nỉ:

“Nói là… nàng nhớ ta…được không?”

Anh im lặng một lúc, như còn luyến tiếc chưa muốn buông ra. Rồi bỗng khẽ lên tiếng:

“Mai… nàng còn định về Tĩnh Gia nữa không?”

Anh ngập ngừng, như nghĩ lại điều gì liền nói tiếp, giọng có chút vội vàng:

“À mà thôi… nàng đừng về vội. Đợi ta… ta cùng nàng về, có được không?”

Tôi nghe vậy, chỉ thấy trong lòng ấm lên. Khẽ ngẩng đầu nhìn anh, rồi mỉm cười gật nhẹ.

Hai đứa cứ thế ôm nhau thêm một lúc lâu, chẳng ai nói thêm lời nào. Ngoài kia, gió thu vẫn lùa qua, đêm đã khuya lắm rồi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px