Ngoại truyện 9: Chan chứa ân tình
Nghe ở ngoài náo nhiệt, Thiện dụi mắt ngồi dậy bước xuống giường. Nó thấy hai người cha của mình và cả bà nội đều tụ họp đông đúc ở nhà trên, kế bên còn có một người đàn ông lạ mặt, nhìn hung dữ lắm! Nó chạy tới níu lấy góc áo của Vinh, thập thò nhìn ông ta sợ sệt. Quý bật cười, thấy thằng nhỏ dè dặt mà còn kéo tay nó ra đằng trước đứng rồi giới thiệu với ông hội đồng:
- Cha, đây là Thiện. Con nuôi của con và Vinh. Trước đây, con có gặp thằng nhóc ở ngoài chợ, bây giờ nó rơi vào cảnh mồ côi, tình cờ gặp được má đem về đây săn sóc. Con tin giữa tụi con có một cái duyên, nếu cha không... nhìn nó là cháu nội cũng không sao. Nhưng cha hãy cho con nuôi nấng nó nên người...
Ông hội đồng đặt tay lên vai thằng con trai thứ một thời ăn chơi, đổ đốn, nay có trách nhiệm với gia đình cũng đáng mừng. Quý bớt tới lui mấy chỗ ăn chơi, đàn đúm cũng là chuyện tốt, có gì đâu mà phải cản ngăn?
- Lên chức cha rồi thì phải nghiêm túc, đàng hoàng, dành thời gian lo cho gia đình. Đừng có mà lêu lổng như hồi đó, không thôi kỳ này, cha không rộng lượng nữa đâu!
- Dạ... dạ, con đội ơn cha đã không cấm đoán tụi con! Cha ơi, trước đây con không phải là một đứa con ngoan, khiến cha phiền muộn đủ điều, mong cha... thứ lỗi cho con! Từ nay, con sẽ tu tâm dưỡng tánh! Thiện, khoanh tay cúi đầu chào ông nội đi con! Ông nội là người tốt, không phải kẻ xấu đâu, con đừng sợ!
Thiện ngoan ngoãn làm theo lời cha. Thằng nhóc thấy người đàn ông đó khi cười lên cũng không đáng sợ lắm. Ông nội xoa đầu nó, còn khen nó hiểu chuyện.
Thấy tất cả những mâu thuẫn đều được hóa giải bằng những nụ cười, má Quý cũng không chống đối nữa. Bà đứng một góc, âm thầm cười dịu dàng.
Thiện cũng thay ra bộ quần áo đẹp nhất rồi theo họ lên xe. Nó háo hức vì nghĩ mình được đi chơi cùng hai người cha và ông bà nội. Thiện khoái chí ngắm nhìn khung cảnh bên đường. Có con trâu đen nhẵn bóng đứng ngoài cánh đồng lúa mênh mông. Chợ ban sớm tấp nập người qua kẻ lại, mấy cô dì có người đội mâm, có người để đòn gánh trên vai, ê hề bánh trái.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà khang trang có khoảng sân trồng đầy hoa màu rực rỡ. Vinh ghé vào tai Thiện, nói nhỏ cho nó nghe:
- Đây là ông bà ngoại con và cô út. Sau này, tụi mình sẽ ghé đây chơi thường xuyên. Mọi người đều rất tốt, không có ai hung dữ đâu!
Thiện an tâm gật đầu, cha nói sao nó nghe vậy chứ có biết cái gì đâu. Hoa đi ra mở cửa, cúi đầu chào những người lớn rồi đón anh hai và "anh rể" bằng một nụ cười tươi rói như cái tên mà cha má đã đặt cho cô.
Cha má Vinh nghe bên ngoài có người cũng dìu nhau đi ra. Thấy con trai về, họ không kiềm được nước mắt. Dù chỉ mới không gặp nhau có năm, sáu ngày mà đối với họ như ròng rã mấy năm. Vinh lật đật bước tới đỡ cha má khi thấy họ bước đi xiêu vẹo về phía mình.
- Thưa cha, thưa má, con về rồi! Cha má có ăn uống đủ cử, nghỉ ngơi đúng giờ không? Con có dặn bé Hoa rồi, nếu cha má bỏ bê sức khỏe là nó sẽ kể cho con nghe, con giận hai người luôn!
Má sướt mướt không trả lời được còn cha che đậy cảm xúc tốt hơn nên chỉ rưng rưng nước mắt. Tuy vậy, ông cũng không giấu được chất giọng run run:
- Cha với má ăn uống đầy đủ lắm, con gửi thuốc bổ về cũng uống điều độ luôn. Phải giữ gìn sức khỏe để gặp mặt con trai yêu quý chứ!
- Cha nói vậy con mừng lắm! Bữa nay, gia đình bên đó muốn tới nhà gặp cha má nói chuyện... cho đúng lễ nghĩa. Không cần phải tổ chức linh đình, chỉ cần hai nhà chấp thuận cho tụi con đường đường chính chính bên cạnh nhau là tụi con biết ơn suốt đời suốt kiếp!
Má Vinh quệt nước mắt, bà lấy khăn tay lau mặt mũi để chuẩn bị tiếp đón anh chị sui gia. Bà gật đầu chào, quay qua mỉm cười với cha má Quý rồi niềm nở tay bắt mặt mừng, dẫn họ vô nhà.
Hoa bắt chuyện với thằng nhóc ngơ ngác bị bỏ lại:
- Thiện với cô út ra ngoài vườn đi dạo được không? Ở trong nhà để người lớn nói chuyện!
Ban nãy, Vinh nói với nó ở đây ai cũng tốt nên nó mới thả lỏng tinh thần, không coi cô gái trước mặt là người lạ. Chỉ trong một buổi mà Thiện đã thân thiết với người con gái gọi là cô út. Thiện được cô út gọt trái cây cho ăn, hai người xuống nhà dưới làm bánh thơm phức khiến nó muốn ở lại đây luôn không về. Cô út vừa xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon, nói chuyện dịu dàng giống cô tiên giáng trần vậy.
Ở trong nhà, những người lớn ngồi nói chuyện tại chiếc bàn được trải khăn màu đỏ trang trọng. Bên trên đặt ấm trà và mấy dĩa bánh trái. Đôi trẻ đứng trang nghiêm lắng nghe từng câu từng chữ của bậc cha chú. Vinh với Quý nhìn nhau, đáy mắt đong đầy hạnh phúc, khẽ mỉm cười nhìn đối phương thay lời hứa hẹn trăm năm.
Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ trong sự đồng thuận của hai nhà. Mặc dù hôn sự giữa hai người con trai là một điều xa lạ và những người họ chưa từng dám nghĩ tới, nhưng suy đi tính lại thì điều quan trọng vẫn là con cái mình được hạnh phúc vẹn tròn, không phải để chiều lòng người dưng nước lã mà làm tụi nó khổ tâm.
Thiện vẫn chưa muốn về, nó nằng nặc đòi ở lại bày bừa với cô út. Sẵn tiện, Vinh cũng muốn ở lại nhà mẹ đẻ sau nhiều ngày xa cách. Cha má Quý cũng không gây khó dễ, họ lên xe trở về để lo liệu công chuyện hằng ngày.
Thằng Thiện đã bị cô út giữ chân lại để hai người cha của nó có thời gian riêng mùi mẫn, tâm tình. Sau khi cha má Vinh nghỉ ngơi, cậu nắm tay Quý, rủ rê hắn đi dạo một vòng trên con đường làng yên ả.
Ráng chiều dịu dàng còn vương lại, chỉ có những làn gió miên man đón từng bước chân của họ in dấu trên mảnh đất quê nhà.
Hương lúa từ xa đã thoang thoảng trước mũi, mùi cỏ cây mộc mạc mà yên bình, không tìm được ở bất kỳ nơi nào.
Cũng như những rung động mãnh liệt trong lòng, họ sẽ chẳng tìm được khi ở bên cạnh một người nào khác.
Duyên phận đã định sẵn cho họ không rời xa nhau, ràng buộc bằng món nợ ân tình.
Phía xa xa có cánh cò trắng bay về tổ sau một ngày rong ruổi kiếm ăn. Một thời phong lưu nhuốm bụi trần trăm nẻo, tới cuối cùng cũng phải quay về nơi gọi là nhà, có vợ chờ, con đợi, có mâm cơm ăn với rau luộc, cá kho, một nơi chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.
Có thằng nhóc vô lo vô nghĩ thả diều trên đồng, cánh diều bay lượn tự do trên nền trời xanh biếc. Quý vô thức nghĩ rồi hỏi Vinh:
- Sau này... mình có muốn tiếp tục con đường công danh sự nghiệp không? Đừng vì anh mà cứ ru rú ở nhà, nhốt mình trong xó bếp. Mình học rộng tài cao, tương lai còn nhiều hy vọng lắm!
- Bây giờ, em là vợ mình, em phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ, dâu con trong nhà, đâu thể ích kỷ nghĩ cho riêng mình được! Là em tự nguyện được nâng khăn sửa túi cho mình, em không hối hận!
Quý khẽ đặt cái hôn nâng niu và trân quý lên vầng trán Vinh. Hắn chưa từng nghĩ, một kẻ tham lam như mình sẽ được ngắm nhìn bông hoa thanh cao và xinh đẹp ấy nở rộ mỗi ngày. Không cần dùng thủ đoạn chiếm đoạt bông hoa ấy vào trong bóng tối mịt mù, chỉ cần tình yêu chân thành như tia nắng ban mai, tự khắc hoa sẽ nở, người thương sẽ động lòng.
- Anh biết... mình thương anh, nhưng mình cứ vất vả như vậy, anh đau lòng lắm!
- Vậy... em muốn dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo trong xóm, mình thấy được không?
- Được chứ sao không, miễn là em thấy vui. Để mai mốt về, anh bàn lại với má để mình mở lớp dạy ở nhà má luôn. Anh nghĩ là má sẽ chấp thuận thôi, chuyện này cao cả như vậy mà!
Vinh dựa đầu vào vai Quý, gửi gắm cả đời cho một người mà mình đã từng ghét cay ghét đắng. Bây giờ, hắn đã thay tâm đổi tánh, cậu cũng từ ghét thành thương.
Quá khứ Quý từng nhốt mình trong màn đêm cô quạnh, nay đã có người cứu vớt, để hắn được ngắm nhìn ánh dương đẹp đẽ nơi mảnh đất quê hương chan chứa ân tình.