Ngoại truyện 8: Đường đường chính chính
Ánh ban mai ở quê nhà làm lòng người ta xao xuyến biết bao! Nó trong veo mà yên bình như chuyện tình của thời son trẻ, hay khi cả hai đi qua được màn đêm u tối của cuộc đời để đón tia nắng đầu ngày trên đất mẹ.
Trong lòng của đôi uyên ương thương nhau mùi mẫn không thể giấu nỗi háo hức tràn ra khóe mắt. Vinh không ngủ được mà thức dậy từ khi gà chưa gáy, chuẩn bị áo quần tươm tất cho mình và chồng thưa chuyện với người lớn.
Má của Quý cũng bận trên người cái áo bà ba mới tinh vào ngày trọng đại của con trai. Bên ngoài cửa có tiếng gõ mấy cái, không biết ai lại tới nhà lúc sáng sớm tinh mơ?
Bà mở cửa ra, sau đó mặt mũi đổi sắc, gượng gạo đứng một hơi chưa nói được thành câu. Người nọ thấy bà như bị hớp hồn nên lên tiếng hỏi trước.
- Bà thấy tôi mà như thấy ma vậy? Không có tình thì còn có nghĩa, bà không định mời tôi vô nhà uống chén trà hay sao?
Má Quý thẳng thừng đáp lại:
- Thưa ông hội đồng, quý hóa quá khi ông ghé qua cái nhà tồi tàn này. Tôi với ông có cái gì đâu mà nói. Ông có chuyện gì hệ trọng lại dừng chân ở đây? Thằng Quý chỉ ghé chơi mấy bữa, tôi không giành nuôi nó đâu mà ông lo.
- Bà suy nghĩ nhiều rồi! Tôi tới đây không có kiếm bà, mà là liên quan tới chuyện cưới hỏi của con trai tôi, tôi cũng phải có trách nhiệm chứ!
Má của Quý đột nhiên nổi giận, liều mạng lớn tiếng trước mặt ông hội đồng khiến Quý với Vinh lật đật bước ra ngoài coi có chuyện gì mà ngoài này um sùm, lộn xộn.
- Ông thôi đi! Ông có làm tròn nghĩa vụ của một người cha chưa mà bây giờ lại muốn ngăn cản chuyện yêu đương của tụi nó? Tôi tin tưởng ông cho thằng Quý cuộc sống đủ đầy, hóa ra ông chỉ là kẻ đối xử bất công. Nếu không gặp thằng Vinh, nó đã đổ đốn như ông hồi trẻ. Ông không chấp nhận thì ông từ mặt nó đi, tôi nuôi!
Ông hội đồng thở dài, xoa trán. Hình như ông với má thằng Quý không hợp tuổi nên mới chẳng thể nên duyên vợ chồng. Nói chuyện một, hai câu đã cự cãi, trong khi bà ta còn chưa rõ ngọn ngành. Ông nhìn vô trong nhà thấy Quý với Vinh đi ra, hai đứa gật đầu chào, trên mặt Vinh không giấu được nỗi bất an.
Ông hội đồng không nói chuyện với má con thằng Quý mà bất ngờ mở lời với Vinh - người có vẻ điềm đạm nhất ở chỗ này.
- Vinh này, cậu ở đây có thấy mệt mỏi với cái tánh nết hồ đồ của bà ta không? Chưa rõ đầu đuôi mà cắt lời người khác.
- Ông nói ai hồ đồ, ông ra làm sao thì tôi đối xử như vậy. Ông đừng có mà mượn gió bẻ măng, chia rẽ con dâu, má chồng.
Ông hội đồng bật cười, sau đó nghe Vinh từ tốn đáp lại:
- Thưa ông hội đồng, má đối đãi với con tốt lắm, không gây khó dễ gì cả. Xin ông hội đồng soi xét, con với anh Quý là thương nhau thiệt lòng.
- Đã ở chung nhà rồi còn xin xỏ cái gì nữa? Bữa nay, tôi tới đây là để làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Không lẽ cha thằng Quý còn sống sờ sờ mà chỉ có một mình bà đi qua nhà người ta như góa phụ?
Quý còn tưởng mình nghe lầm, hắn thấy lỗ tai mình lùng bùng, chuyện cha cùng má qua nhà Vinh nói chuyện cưới hỏi chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Hắn bước lại gần ông hội đồng, hỏi lại thêm lần nữa:
- Cha, cha nói thiệt hay nói chơi, lúc trước cha là người phản đối kịch liệt chuyện của con với Vinh mà. Sao có thể...
- Ông hội đồng phải giữ chữ tín, chứ nói dóc, nói xạo rồi người ta coi không ra thể thống gì. Xe đậu ngoài kia, không đi thì cha về!
Cả ba người đều mừng rỡ không nói nên lời. Từ khi quen Vinh, Quý không biết mình đã khóc bao nhiêu lần. Trước đây chịu đớn đau, khổ sở, bây giờ là giọt nước mắt vỡ òa hạnh phúc. Tưởng chừng mối quan hệ cha con giữa hắn và ông hội đồng sẽ không bao giờ lành lặn nhưng một ngày trời quang mây tạnh, Quý cùng lúc đón hai tin vui, được cha chấp nhận và chính thức ở bên người mình thương.
Năm đó mưa rơi tầm tã, thân người hắn ướt nhẹp từ trên xuống dưới không một chỗ khô. Cõi lòng lạnh lẽo khi hắn quyết định buông tay Vinh để cả hai không còn đau đớn, lúc về tới cửa thì hứng trọn cái tát của cha, tình phụ tử đứt đoạn vì Quý trót thương một kẻ hầu, lại còn là đàn ông khiến cha mất thể diện.
Bi kịch rồi sẽ đến lúc kết thúc, "qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai."
Bác lái xe trung thành, tận tâm của ông hội đồng ngày đó chứng kiến cảnh cậu chủ nhà mình quằn quại trong đớn đau như đứt từng đoạn ruột. Hai thằng con trai đáng thương chỉ muốn ở cạnh nhau nhưng lại bị giày vò, cấm đoán tận cùng như thể gây ra tội lỗi tày trời khó dung thứ. Bữa nay, ông thấy Vinh với Quý đường đường chính chính sánh bước cạnh đối phương, như đôi uyên ương không chia lìa mà lòng cũng thấy mừng thầm như chính con cháu mình yên bề gia thất.
Có một kẻ hầu từng đứng từ xa, ngưỡng mộ nhìn mợ hai được ngồi trên xe hoa, đàng trai rước dâu về nhà rộn ràng trong những lời chúc phúc. Không ngờ một ngày, những điều mình chỉ dám mơ lại bất ngờ trở thành sự thật. So với hạnh phúc đắt giá có được ở hiện tại, những khổ đau trong quá khứ cũng chỉ là một giọt nước giữa biển khơi.