Ngoại truyện 7: Che chở một đời
Suốt một đêm trường, Vinh cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. Người ta tìm được tấm chồng tử tế, đàng hoàng đã là phước báu, nhưng cậu còn được má chồng chiếu cố, đối đãi như con ruột, ân nghĩa này cậu không biết đáp đền làm sao cho tương xứng.
Cậu với Quý là đàn ông, con trai, được người lớn hai nhà chấp thuận đã là mừng lắm rồi, cậu nào dám mơ tới cảnh được nhà trai đem trầu cau hỏi cưới, rồi lúc rước dâu rộn rã đường làng như đám cưới người ta. Dù sao đi nữa, cậu cũng không phải là tiểu thơ lá ngọc cành vàng, nếu bày vẻ, phô trương quá, sợ không tránh được lời ra tiếng vào của bà con chòm xóm.
Bây giờ, hai đứa yên ổn bên cạnh nhau, Vinh chẳng mong gì hơn. Mấy người thân cận hai bên thấu tỏ là được, cần chi sự công nhận của người ngoài. Chỉ sợ cha má già cả, nhọc lòng với điều tiếng của người dưng.
Trong bữa cơm hồi chiều, Vinh đã tỏ lòng cho má và Quý nghe, cậu không muốn tổ chức cưới hỏi linh đình, hai đứa cứ bình yên ngày qua ngày đã là hạnh phúc. Nhưng má nhất quyết không chịu qua loa, để con người ta về nhà mình bưng cơm rót nước mà hời hợt thì đúng là không hiểu đạo lý. Dù cha má Vinh không nói tiếng nào, Vinh thì lại biết thân biết phận, nay lại còn mặc cảm, tự ti nhưng má Quý tự suy xét thấy mình lớn rồi phải biết chuyện, không thôi người đời chê cười.
Vả lại, bà hiểu cái cảm giác không có danh phận là như thế nào. Hơn nửa đời người, bà chưa từng được ai cưới hỏi đàng hoàng, đôi khi cũng chạnh lòng, tủi thân lắm chứ! Nhưng bà biết tấm thân mình cũng chỉ là đũa mốc, không dám trèo cao mà mơ mộng "chòi mâm son". Cũng may, ông trời còn thương, ở độ tuổi xế chiều có con có cháu, không phải gặm nhấm tuổi già trong cô độc.
Vinh nhớ lại câu nói của má Quý hồi tối, rằng cứ coi như hai đứa thay bà thực hiện điều mà hồi trẻ bà chưa từng trải qua. Vinh không lằng nhằng nữa vì thấy đôi mắt má tha thiết và mong mỏi tới nhường nào.
- Mình không ngủ được hả, má nói vậy cũng có lý mà! Anh cũng không muốn mình chịu thiệt thòi!
Quý vòng tay ôm lấy tấm lưng mong manh của Vinh, hít hà mùi hương quen thuộc trên chiếc áo vải thô giản dị. Vinh đặt tay mình lên tay hắn, cảm giác trăn trở trong lòng cũng vơi bớt.
- Dạ, em làm mình thức giấc ư? Em không biết... quyết định hỏi cưới em có làm ảnh hưởng tới thể diện của hai nhà hay không? Lâu lâu, má với mình cho em về nhà thăm cha má với Hoa là được rồi, cưới hỏi linh đình làm chi. Em là đàn ông...
Quý xoay người Vinh lại, để ánh mắt ưu tư của vợ đối diện với mình. Làm sao bây giờ, thà rằng người này như hồi xưa, kiên cường, dứt khoát, cứng rắn vượt lên khỏi tình cảnh lâm li bi đát. Còn bây giờ, Vinh như cành hồng không có gai, đằm thắm, nhu mì, lại còn cam chịu.
Quý đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào môi Vinh, như để ngăn những lời tự hạ thấp bản thân của con trai nhà ông phú hộ. Xuất thân của người nọ cũng có hèn kém chi đâu, đã vậy còn học rộng tài cao, có khi còn cao quý hơn hắn. Mà hà cớ gì, Vinh lại tự ti như vậy?
- Đàn ông hay đàn bà cũng là con người mà, cha má đã chấp thuận cho hai đứa, vậy tại sao mình cứ tự làm khó bản thân? Nếu mình cứ đắn đo như vậy hoài, chứng tỏ mình không muốn cùng anh đường đường chính chính nên nghĩa vợ chồng.
Quý giả bộ giận hờn, hắn xoay người, quay lưng lại với người hắn thương, hai tay cũng buông ra, không âu yếm, ân cần nữa. Bỗng nhiên, cánh tay của ai kia vòng lại qua bụng hắn, hơi thở của Vinh phả ra ấm nóng, giọng mũi nghèn nghẹt như đang tủi thân làm hắn phải cắn môi kiềm lại những đợt sóng cuộn trong lòng.
- Mình ơi... mình đừng có giận em mà. Em nghĩ kỹ lại rồi, em muốn cùng mình nắm tay đi trước dòng người đông đúc ngoài chợ, hạnh phúc nói rằng em là vợ mình, là con dâu của má. Tụi mình còn có con nữa, con ruột hay con nuôi cũng không sao, miễn là hai đứa cùng nhau nuôi dạy nó nên người. Mình... ngủ rồi hả?
Từ hồi đổi qua cách xưng hô này, Quý không muốn ra đường nữa, hắn muốn ở nhà hằng ngày, nghe tiếng "mình" từ sớm tới khuya, từ mùa mưa qua mùa nắng, cho tới ngày thằng Thiện công thành danh toại, còn hai người họ thành những ông già lọm khọm, mắt mờ, tai nghe không rõ. Sự dịu dàng của Vinh là điểm yếu chí mạng của Quý, nếu hắn gây khó dễ cho Vinh thì hắn không phải là con người.
Quý đột ngột quay qua, ôm trọn vợ mình vào trong lồng ngực. Hắn hôn lên làn tóc thơm mùi hoa nhài, hôn lên vầng trán cao mà người ta cho là sáng dạ. Vinh lúc nào cũng thơm, có dính bùn cũng không hôi hám, lời nói ra thì ngọt như nồi chè má nấu, ăn hoài không ngán, thậm chí còn ghiền. Hắn đem hết chân thành từ tận tâm can ra để bày tỏ.
- Anh là thằng lưu manh, xấu xa còn mình là hoa trên cành, là trăng trong đêm, là viên ngọc quý lỡ lọt vào tay một kẻ không ra gì. Mình đừng xin lỗi, anh đau như đứt từng đoạn ruột. Nhưng mà mình ngủ sớm đi, ngày mai hai đứa còn thưa gửi cha má hai nhà.
Vinh xấu hổ vùi mặt vào trong lồng ngực của Quý, giấu nụ cười hạnh phúc vào ngay trái tim của chồng. Cậu chưa từng nghĩ, một kẻ mà mình từng ghét tới mức thấy "bồ hòn cũng méo", bây giờ lại thương tới mức "nhìn củ ấu cũng tròn."
Vinh dạ một tiếng thật nhỏ, sau đó bên tai cậu nghe giọng hát mùi mẫn của người thương, ru mình vào giấc mộng vẹn tròn.
"Hò... hò... ơi... Thương em khó nói thành lời, để anh che chở... hò... hò... ơi... để anh che chở... một đời cho em."