Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em trả ân tình, mình anh cô quạnh

Ngoại truyện 6: Làm thơ tặng "vợ"

"Quẩn quanh khung cảnh hữu tình

Tình nơi đáy mắt, trong lòng là Vinh."

 

Bỗng dưng, Quý ngẫu hứng làm thơ khiến người ta bỡ ngỡ. Từ trước tới giờ, hắn nào có động tới một quyển sách, thấy mấy con chữ là đã ngáp dài ngáp ngắn. Bữa nay tinh thần phấn chấn nên văn thơ lai láng, tình yêu chớm nở trong lòng nên đâu đâu cũng là mùa xuân.

 

Không ngờ mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt của hắn còn chẳng bằng mấy vần thơ đàng hoàng, tử tế. Ở đây vắng lặng, không có tiếng động gì ngoài thanh âm của tạo hóa. Nước chảy, chim hót, gió vờn qua tóc mai đúng là hữu tình như lời Quý nói. Vinh không xấu hổ mà chuyển sang thẹn thùng. Không ngờ một người thiếu đứng đắn như hắn cũng mở miệng ra được lời hay ý đẹp. Bề ngoài đã phong trần, bảnh tỏn mà còn dẻo miệng, nói năng chả khác gì mật ngọt rót vào tai khiến Vinh đường đường là đàn ông con trai còn động lòng, huống hồ mấy thiếu nữ mới lớn.

 

- Hồi xưa, chắc nhiều người mê mệt anh lắm, anh nói năng ngọt như đường, tánh nết lại đào hoa. Có khi ong bướm vờn lượn, em giữ không nổi.

 

Thấy Vinh ghen, Quý khoái chí lắm! Mặc dù mấy câu thơ này là chủ ý của hắn dành tặng cho vợ vui, nào đâu kết quả trái ngược. Người nọ chẳng những không cười mà còn quay sang giận hờn vô cớ. Mà có thương mới có ghen, nhờ vậy hắn mới đong đếm được tình cảm của Vinh cũng không thua gì hắn.

 

Nói gì thì nói cũng phải dỗ dành người ta, không thôi tối nay ra chuồng gà, không được đầu ắp tay gối với người mình thương.

 

Vinh lội lên bờ, Quý lật đật leo lên sau năn nỉ.

 

- Sao vậy? Sao tự nhiên suy diễn lung tung rồi né tránh anh? Hồi nào giờ anh có tặng thơ cho ai đâu, anh toàn ra lệnh cho người ta. Mới hồi sáng mượn sách anh hai đọc, anh nhờ ảnh chỉ làm thơ tặng vợ. Em không tin thì mai mốt ghé nhà hỏi anh hai đi. Hồi xưa anh đào hoa thiệt, mà bây giờ chỉ có một mình em thôi. Em... không tin anh hả?

 

Quý bắt đầu trưng ra vẻ mặt ấm ức, đáng thương, đảo ngược tình thế khiến Vinh phải dỗ hắn. Vinh thương Quý nên cũng đâu thể bỏ mặc, dạo này cậu thấy mình cũng hơi hồ đồ. Chuyện quá khứ thì để cho nó ngủ yên, tự dưng khơi lại rồi rước bực dọc vào người còn làm sứt mẻ tình cảm của hai đứa.

 

Thấy Quý xụ mặt xuống, đôi mắt buồn thiu ngồi nhìn ra bờ sông, Vinh đành ngồi xuống cạnh, đặt tay mình lại mu bàn tay hắn, cất lời:

 

"Em đây tình nghĩa vẹn tròn

Trao mình một tấm chân tình sắt son."

 

Chữ "mình" nói ra ngọt sớt như mía lùi, nghe xong mà mát lòng mát dạ. Quý còn tưởng nước sông vào trong lỗ tai lùng bùng, không ngờ Vinh tự ý gọi mình xưng em, nghe mà chộn rộn trong lòng, tay chân ngứa ngáy như có đàn kiến bò ngang. 

 

Hắn thấy mình như sống lại tuổi đôi mươi, hồi xưa ở độ thiếu niên phơi phới mà chẳng bằng một góc bây giờ. Đây mới đích thực là một cuộc sống đáng mơ ước, là thú vui tao nhã trên đời hơn cả rượu ngọt hoa thơm.

 

Quý không kiềm nổi nữa, người mình thương trước mặt, vẻ đẹp mê hoặc đôi mắt phàm phu tục tử và vuốt ve đôi tai chưa từng nghe một thanh âm vô hình nào êm ái như thế. Hắn không giỏi nói năng văn vẻ nên khẩn trương hành động theo trái tim sục sôi cuồn cuộn.

 

Quý đặt tay sau gáy Vinh, nhẹ nhàng kéo người thương gần đôi môi mình. Hắn muốn đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước lên đôi môi vừa ướt át vừa đỏ mọng ấy. Nhưng một kẻ tham lam sẽ được nước lấn tới, không chấp nhận an phận với một cái chạm dịu dàng. Đột nhiên, lỗ mũi Vinh ngứa ngáy, cậu dứt ra trước, quay sang chỗ khác để nhảy mũi.

 

Quý tiếc hùi hụi vì nụ hôn đó lại bị đứt đoạn giữa chừng. Nhưng có lẽ hơi lạnh đã thấm vào thân thể Vinh nên hắn gạt phăng những ham muốn trong lòng. Dù sao, sức khỏe của người mình thương vẫn quan trọng hơn. 

 

Hắn đỡ cậu đứng dậy, Quý ôm lấy bả vai của Vinh, dùng hơi ấm ít ỏi của mình để bao bọc cậu.

 

- Thôi, tụi mình tranh thủ về nhà, em ngâm nước cũng lâu rồi đó. Về rồi anh pha trà gừng cho em uống. Má với thằng Thiện chắc cũng trông ngóng tụi mình lắm!

 

Vinh gật đầu, cậu thấy áy náy trong lòng. Hết lần này tới lần khác cậu làm hư chuyện tốt của Quý, không biết bù đắp làm sao cho đủ.

 

Khi trời chập tối, ngoài bụi có tiếng ếch nhái kêu não nề. Bọn họ quây quần bên mâm cơm, không hề để tâm tới quang cảnh bên ngoài đìu hiu, vắng lặng. 

 

Canh chua má nấu chua nhẹ, còn có vị hậu ngọt thanh. Hương vị dân dã của sông nước quê nhà thân thuộc mà ngon lành, đâu cần phải sơn hào hải vị làm chi? Ăn cơm xong còn ăn thêm xôi đậu xanh má nấu, mấy hạt nếp dẻo quẹo dính răng, đậu xanh thì thơm lừng, thanh mát. 

 

Má ăn xôi xong thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó. Chợt má muốn nấu xôi đem biếu cho anh, chị sui gia. Dù Quý với Vinh là đàn ông, không có cưới hỏi vì sợ xóm giềng dị nghị nhưng con trai người ta nuôi lớn tới chừng này gọi bà một tiếng má, lại còn hết lòng hết dạ vì con trai mình, bà cũng phải bày tỏ thành ý, biết điều mà qua thăm hỏi.

 

- Ngày mai, má tranh thủ dậy sớm nấu xôi gấc biếu cho anh chị sui. Nhân tiện, má tính qua nhà cô tư hái một mớ trầu cau rồi chuẩn bị trà rượu. Vinh chịu thiệt thòi nhiều quá, không có cưới hỏi, rước dâu linh đình như người ta. Dù sao bây giờ con cũng là vợ thằng Quý, con dâu của má, dù gái hay trai thì hai nhà cũng nên nói chuyện đàng hoàng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px