Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Em trả ân tình, mình anh cô quạnh

Ngoại truyện 5: Tâm tình, mùi mẫn

Vinh quên mất bàn tay mình dính đầy bùn đất mà vội vàng bịt miệng cái người hiếm khi nghiêm túc kia. Nhưng Quý nào có sợ dơ, thậm chí hắn ta còn hôn nhẹ lên trên đó. Bàn tay của vợ, của người trước giờ chỉ biết cầm sách, cầm bút, thanh sạch và mềm mại, bây giờ lại phải vất vả lo toan mà chẳng có một lời than vãn. 

 

Quý nghĩ là làm, hắn ôm vợ mình vào trong lòng, để vết bẩn đen đúa hòa lẫn vào áo quần của mình thì mới thấy nhẹ nhõm. Như thể hắn đang san sẻ nỗi cơ cực cùng vợ, không để người thương phải cam chịu một mình.

 

Vinh ngỡ ngàng muốn đẩy Quý ra nhưng hắn ôm chặt quá, cậu chỉ đành để hắn tùy ý. Vinh vuốt nhẹ lên lưng hắn, giọng nói bay bổng tựa như hương sen thoang thoảng trong gió. Cậu biết hắn là kẻ nói một đằng làm một nẻo. Miệng giả bộ cằn nhằn nhưng thực chất là trong dạ xót xa.

 

- Anh đừng giận em với con nghen! Em muốn cùng với má làm một bữa cơm đủ đầy để cả nhà quây quần sum họp. Em... không nghĩ là chuyện này... lại làm cho anh lo. Anh tha lỗi cho em!

 

Cái ôm của Quý càng siết chặt hơn, Vinh chẳng có lỗi gì hết. Là một "chàng dâu" chịu thương chịu khó, hết lòng hết dạ vì nhà chồng thì có gì là đáng trách đâu. Hắn tức giận là bởi vì đau lòng, là vì từ khi nào, Vinh chấp nhận buông bỏ thân phận cao sang vốn có để cam tâm tình nguyện hầu hạ cho hắn? Trước đây do trả nợ nên phải làm, còn bây giờ chỉ vì một chữ thương mà đánh đổi tất cả.

 

Quý nhấn mạnh từng câu từng chữ nhưng mỗi một câu nói ra đều mang sức nặng của tình yêu và trân quý, như để Vinh không bao giờ quên những điều này thêm một lần nào nữa.

 

- Vinh, em đừng xin lỗi anh! Em có biết là em quý báu tới mức nào không? Khó khăn lắm tụi mình mới được ở bên nhau, có lúc anh lo được lo mất, chỉ muốn bản thân hứng chịu hết những bão giông của cuộc đời để em được bình an. Em chỉ cần sống một cuộc đời tự tại như trước đây, làm những điều mình muốn, không cần trói buộc bản thân vào quy củ. Miễn là... em đừng bỏ anh đi!

 

Chàng trai cao hơn Vinh cả gang tay, hắn được một đứa trẻ gọi là cha, trải qua một tuổi thơ thiếu hụt tình thương và từng bị hất hủi. Lớn lên hận đời hận người, sống buông thả, bất cần, suýt sa ngã vào bóng tối không lối ra. Duyên phận dẫn đường, hắn gặp được Vinh, cám dỗ men say vừa chấm dứt lại nối tiếp bi lụy ái tình. Thương một người tới mức sứt đầu mẻ trán, trầy da tróc vảy, trải qua không ít tai ương, biến cố khiến một kẻ sành đời, không sợ gì như hắn cũng có ngày bất an.

 

Mang cái danh con trai thứ của ông hội đồng sống trong nhung lụa, chơi bời hưởng thụ ở độ tuổi xuân phơi phới nhưng đổi lại là một thân xác héo mòn vẫy vùng trong bóng tối, quằn quại trong nỗi cô quạnh gặm nhấm tâm can.

 

Vinh không nhận mình là ánh trăng chiếu sáng màn đêm trong cuộc đời của ai đó, cậu chỉ mong bản thân như một bông hoa lặng lẽ khoe sắc, tỏa hương bầu bạn cùng Quý trong những đêm trường chỉ có phiền muộn bủa vây.

 

- Em luôn ở đây mà, em thương anh nên mới bằng lòng chấp thuận bên cạnh chăm sóc cho anh, làm dâu của má anh. Nói ra thì sợ người ta chê cười, nhưng một thằng đàn ông như em đâu có khéo léo, đảm đang, chỉ làm cho má thêm nhọc lòng, khiến anh xấu hổ.

 

Quý buông Vinh ra, màu nắng chiều nhạt nhòa rọi xuống bóng nước, lấp la lấp lánh như một viên ngọc quý tỏa ra ánh sáng mê người. Nhưng hắn chẳng để tâm, bởi ánh hào quang duy nhất thắp sáng những ngày tối tăm trong cuộc đời hắn, chỉ có duy nhất một mình Vinh!

 

Cơn gió vô hình mà xinh đẹp lướt ngang đôi uyên ương đang mùi mẫn. Quý thấy Vinh khe khẽ rùng mình, hắn lật đật dùng hơi ấm của mình bao trọn thân người Vinh, nuốt vào trong lòng mấy lời chưa nói. 

 

- Để anh đưa em ra bờ sông tắm rửa rồi về nhà. Em ráng chịu khó, ở đây chỉ có thể tắm trên con sông ngoài kia.

 

- Em ở nhà tranh vách lá, ăn râu tôm nấu với ruột bầu cũng được, miễn là tụi mình có nhau, dở cũng thành ngon, nghèo hèn... cũng thành dư dả.

 

Những ngày trước đây bão giông không ngớt, mây đen lũ lượt kéo về, mưa rơi tầm tã làm cả vùng trời chỉ có một màu ảm đạm. Nhưng kể từ khi trời quang mây tạnh, đặc biệt là hôm nay, nắng cũng mừng rỡ mà ghé qua chung vui với gia đình họ, đón chào con dâu và cháu nội ngoan hiền.

 

Dòng nước mát lành của con sông quê chảy trên từng tấc thịt của người con chưa một lần cảm nhận hết tinh hoa đất mẹ. Quý rửa sạch bùn đất dính trên khuôn mặt như hoa như ngọc của Vinh, vẻ đẹp mà từ lâu hắn đã nằm mộng, đã khát khao một lần được ngắm nhìn và chạm tới. Hắn nâng niu như đang vuốt ve đôi gò má của một đứa trẻ sơ sinh dù Vinh cũng là một thằng con trai trưởng thành, cao ráo.

 

- Quá khứ của anh có tốt đẹp chi đâu, gặp được em đã là phước báu mấy đời. Vậy nên em đừng có hạ thấp bản thân, em phải luôn khắc ghi cái này trong đầu. Dù cho người khác có xinh đẹp tuyệt trần, có giỏi bếp núc thì họ cũng không phải là em. Mà anh thì chỉ thương một người vụng về, lại còn hung dữ.

 

Vinh áp cái tay ướt nhẹp lên gò má Quý, nhéo tới nhéo lui như cưng nựng một đứa nhỏ bụ bẫm. Hắn không lội mương mà cũng bị dính không ít bùn đất làm cậu cũng thấy thương.

 

- Anh đúng là ngược đời, thích một người vụng về hay cằn nhằn mình, vậy thì em cũng thương một kẻ có vẻ ngoài phong trần, hay cợt nhả. Nhưng... anh không được đào hoa đó biết chưa?

 

- Dạ vợ! Anh chỉ trêu ghẹo một người thôi, trong nhà có cành hồng vừa mềm mại vừa sắc sảo, còn đi đâu nữa?

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px