Em trả ân tình, mình anh cô quạnh

Ngoại truyện 4: "Chàng dâu" chịu khó

Vì một chữ thương mà cậu cả nhà ông phú hộ xắn tay áo, ống quần lội xuống mương bắt cá. Sình đất vấy bẩn làn da trắng trẻo của vị công tử bột nhà nọ. 

 

 

Vinh không thấy dơ, chỉ thấy mình hơi vụng về đôi chút. Bàn tay quen cầm sách và một thân chỉnh tề ngồi trong buồng gọn gàng ngăn nắp, bữa nay lại có dịp xông xáo lặn hụp dưới mương, tay lấm chân bùn như một người xuất thân làm nông "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". 

 

 

Nếu Quý mà thấy cái cảnh này, chắc hắn sẽ xót tận tâm can. Người mà hắn bao bọc trong lòng, nâng niu trên tay, không nỡ làm mất một cọng tóc, tróc một mảng da vậy mà phá lệ một hôm lội mương bắt cá cho mình.

 

 

Vinh muốn chính tay cậu bắt cá để làm món cá kho tộ cho người thương thưởng thức. Trong khoảng thời gian Vinh làm người hầu ở nhà ông hội đồng, cậu quan sát thấy Quý ghiền ăn món này lắm. Ngày nào trong mâm cơm có món cá kho là hắn ăn sạch mấy chén cơm. Trước giờ, Vinh là con nhà giàu sang khá giả, ít khi đặt chân xuống bếp núc nóng nực. Ấy vậy mà từ khi đó, cậu hiểu nỗi cơ cực của những bà nội trợ nên học lỏm bà Tám làm bếp mấy món để về nấu ăn cho những người mình yêu thương.

 

 

Bữa nay Vinh có dịp trổ tài, chưa kể cậu là trai tráng sức dài vai rộng, còn má của Quý mắt mờ chân yếu, không lẽ cậu để má vất vả lội xuống mương bắt cá?

 

 

Má có quen biết mấy người ngoài chợ, bữa nay bà hai bán ế nên đem cho một rổ cá linh. Đằng sau hè có mấy cây điên điển mọc hoang, nở bông vàng cả xóm. Má định bụng nấu một nồi canh chua cá linh bông điên điển, món này là đặc sản ở những vùng sông nước.

 

 

Có canh chua, cá kho tộ là đã thấy hao cơm. Bữa cơm nhà như vậy đã đủ trọn vẹn lắm rồi nhưng má còn muốn nấu thêm một nồi xôi đậu xanh ăn cho ngọt miệng. Má Quý dẫn cháu nội ra chợ mua nếp với đậu xanh về, thấy "chàng dâu" của mình bì bõm dưới nước mà thấy thương.

 

 

- Vinh, mau lên bờ đi con! Nấu một nồi canh chua là được rồi, con còn đòi kho cá nữa làm chi cho cực. Thằng Quý mà biết má để vợ nó vất vả như vầy, thế nào cũng la má cho mà coi!

 

 

Vinh lấy tay lau giọt mồ hôi rơi trên gò má, sơ ý dính một vết bùn đen lên gương mặt sáng láng, thư sinh. Thiện ở trên bờ, khều tay bà nội nói lớn:

 

 

- Nội ơi, nội nhìn kìa! Mặt cha lấm lem như con mèo rồi! Nội, nội cho con xuống đó lau mặt cha được không ạ?

 

 

Má Quý ngập ngừng, bà biết thằng nhóc này chỉ khoái nghịch ngợm thôi. Xuống đó làm dơ quần áo rồi quậy phá cha nó không làm được gì.

 

 

- Không được! Quần áo con đang sạch sẽ, lội xuống dưới dơ đồ là cha Quý rầy la đó!

 

 

- Nhưng mà... con muốn đi chơi...

 

 

Thấy hai người cha và bà nội nuông chiều, Thiện mới dám mè nheo, đòi hỏi. Chứ nào giờ, nó có dám nhõng nhẽo với cha ruột và má ba lúc còn ở nhà cũ đâu. Vì Thiện có làm mình làm mẩy, khóc khô cổ họng cũng không ai dỗ dành, thậm chí còn bỏ mặc cho tự nín.

 

 

Vinh cười cười, cậu hiểu đứa trẻ nào cũng tò mò với mấy điều mới lạ nên chẳng muốn cấm đoán khắt khe, không thôi tuổi thơ nó chỉ toàn là bị gò bó trong mấy điều nhàm chán. Vinh ngoắc tay kêu con trai mình lại gần, sau đó năn nỉ "bà nội" giùm nó.

 

 

- Má cho nó chơi vui một bữa nha má, con nít đứa nào cũng nghịch ngợm, chạy nhảy lung tung. Má đừng lo, con không cho nó xuống đây đâu. Một lát nữa tụi con vô nhà, con tắm rửa rồi giặt đồ cho nó.

 

 

Thấy "con dâu quý giá" của mình đã xin xỏ như vầy, má cũng không nỡ lòng làm khó. Má Quý chỉ dặn dò hai cha con mấy câu rồi đi ra sau hè.

 

 

- Ờ vậy thôi, Thiện không có quậy phá cha nghe chưa! Còn Vinh nhớ trông chừng nó rồi mau mau lên bờ để lạnh.

 

 

Thiện được một bữa tự do bay lượn nên háo hức lắm. Nhưng nó nghe lời bà nội và cha, chỉ ngồi ở trên nghịch bùn đất. Thoắt cái mà quần áo nó đã đen xì, đúng lúc đó cha cũng leo lên bờ, toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào sạch sẽ.

 

 

Vinh bắt đầu thấy lạnh vì người ngợm ướt nhẹp, không một chỗ khô. Bì bõm dưới nước cả buổi trời mà có bắt được con cá nào đâu. Xưa giờ con trai ông phú hộ có khi nào làm mấy việc tay chân nặng nhọc? Lúc làm người hầu ở nhà Quý cũng toàn là được hắn chống lưng, mắt nhắm mắt mở cho qua. Chủ yếu là làm mấy việc pha trà rót nước, miễn là luôn ở trong tầm mắt hắn.

 

 

Vinh thấy hơi thất vọng về bản thân nhưng bây giờ cũng đã trễ, cứ ngoan cố ngâm mình dưới nước không khéo lại đổ bệnh. Má Quý thì một mình loay hoay trong bếp, không có người phụ một tay cũng không hay. 

 

 

Ai mà ngờ được, Quý bất chợt về sớm. Trên tay hắn xách mấy đòn bánh tét, mặt mũi tái xanh khi thấy hai cha con Vinh lem luốt, dơ hầy. Trong bụng hắn vừa tức vừa xót. Không ngờ Vinh cũng "tiếp tay" cho thằng nhóc này hư đốn. Kỳ này Quý không phạt, hắn không phải là con trai ông hội đồng.

 

 

Thiện để ý sắc mặt cha mình không vui, nó lí nhí trong cổ họng: "Cha mới về." Thằng nhóc trốn đằng sau lưng Vinh sợ sệt.

 

 

Vinh cười cười, biết chuyện này không nghiêm trọng tới mức sẽ làm Quý nổi giận, cậu nhẹ giọng lấy lòng:

 

 

- Anh về sớm vậy? Sổ sách xong xuôi rồi hả anh? Em tính lội xuống mương bắt cá đem kho, nhưng tụi nó thấy em là chạy hết trơn. Mà hồi nãy, em thấy ao bên kia có sen nhiều lắm, để bữa nào em nhổ ngó sen cho má nấu canh chua. Thấy vậy chứ em lội giỏi lắm đó nghen!

 

 

Quý chẳng ngờ được công tử nhà giàu lại không màng cực nhọc để làm ra bữa cơm cho hắn. Quý đánh đổi biết bao nhiêu thứ, không tiếc thứ gì để có bên cạnh một người vợ chịu thương chịu khó như vậy cũng đáng!

 

 

Người con trai có nước da trắng ngần vì ít dãi nắng dầm sương, bây giờ cả thân thể dính toàn bùn đất có khác gì mấy cọng ngó sen đâu? Nhưng dù bị vấy bẩn cỡ nào vẫn không giấu được cốt cách thanh cao và đứng đắn.

 

 

Biết người thương vì mình mà vất vả, Quý chẳng thèm để tâm tới lớp bùn đen kia mà chỉ muốn ôm trọn Vinh vào trong lòng. Mặc kệ cái áo chỉnh tề, ngay ngắn này có bị dính mùi hôi tanh, hắn chỉ cần biết vợ mình đã chịu thiệt thòi nhiều tới vậy. Ngày thường, Quý bị Vinh cằn nhằn còn không chán, huống chi bữa nay người này hết lòng hết dạ với mình, chắc hắn trân quý cả đời không quên!

 

 

Nhưng trong lòng Quý nghĩ một đằng làm một nẻo. Hắn biết mình nuông chiều quá mức thì con cái sẽ sinh hư. Cái tính muốn gì được đó giống Quý ngày xưa đúng là khó ưa, thà nó ngoan hiền, đứng đắn như Vinh thì tương lai còn có thể kỳ vọng.

 

 

Quý giả bộ gằn giọng, nghiêm khắc, bộ dạng còn đáng sợ hơn lúc hắn cợt nhả, ngông cuồng.

 

 

- Sau này em đừng lặn lội vì anh, anh ăn gì cũng được hết. Còn Thiện nữa, trong nhà khô ráo không chơi lại ra đây quấy phá. Bữa nay, cha phải phạt hai người một trận! Con vô nhà tắm rửa rồi phụ bà nội, còn Vinh ở lại đây!

 

 

Thiện thở phào, nó không nghĩ hình phạt của mình lại nhẹ nhàng như thế. Mọi ngày cha không kêu, nó cũng phụ bà nội vài việc lặt vặt như đấm lưng, nhổ tóc bạc. Nhưng nó lại day dứt vì bản thân mà người vô tội cũng bị phạt lây.

 

 

Thiện đưa ánh mắt tha thiết cầu xin Quý, cách này nó từng xài với má ba nhưng không có tác dụng. Lần này, nó đánh liều một trận vì sợ người cha hiền lành, tội nghiệp bị đánh đòn.

 

 

- Cha ơi, cha đừng phạt nặng... Con biết lỗi rồi ạ... Là con đòi ra đây chơi! 

 

 

Quý nén cười trong bụng, hắn đưa mắt nhìn Vinh, thật ra là lén lút liếc mắt đưa tình.

 

 

- Cha biết rồi, con vô nhà đi! 

 

 

Đợi con trai mình đi khỏi, Quý mới ghé vào tai người thương, bộ dạng thiếu đứng đắn y hệt như lúc trước.

 

 

- Còn em... muốn anh phạt kiểu gì đây?

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px