Sau những trận mưa dữ dội đã qua, gió bấc tháng mười hai mang theo hơi lạnh gõ cửa từng nhà. Vinh cảm thấy may mắn vì mình và Quý hiểu rõ lòng nhau trước khi mùa lạnh tới. Nếu không, cậu sẽ thấy cô đơn, lạnh lẽo đến thấu xương.
Lời hẹn dang dở trước đó cứ ngỡ sẽ là những lời nói đầu môi. Tựa như cơn gió se lạnh thổi qua mà chẳng ai nhìn thấy. Có lẽ vì cả hai chưa hết duyên hết nợ nên vẫn về bên nhau sau vô số chuyện đã xảy ra.
Hôm nay, bọn họ bắt đầu lại. Hiện tại khác với trước đây một trời một vực, một danh phận mới, một cảm xúc mới. Không phải là buổi hẹn giữa hai người bạn cũ, cũng chẳng phải là cách biệt tầng lớp giữa cậu chủ và người hầu, mà là người thương, là tri kỷ.
Chiếc xe nhà ông hội đồng đã dừng trước cửa nhà Vinh, hệt như khung cảnh đón dâu mà cậu đã từng thấy họ rước mợ hai về. Nhưng Vinh chưa một lần dám mơ về viễn cảnh đó, bởi vì chuyện của cậu và hắn được hai bên chấp thuận đã là phước báu.
Lần này, Quý rút kinh nghiệm, không để mình đi vào vết xe đổ của cái lần kinh hoàng đó. Khi người khác đến trước một bước, mang người thương của hắn đi. Suýt chút nữa, Quý đã không bao giờ có thể gặp lại Vinh.
Vinh mỉm cười bước ra. Tiết trời tháng mười hai không có nắng, cũng chẳng có mưa, chỉ có gió thổi qua, mang tình trong đáy mắt của họ đến tận tay đối phương.
Một khắc trong mắt Quý, hắn lầm tưởng người đang bước ra là tia nắng quý giá xuất hiện vào một ngày u ám. Cả hai nở nụ cười nhìn nhau, trong lòng nhẹ nhõm khi rũ bỏ hết những chuyện không vui trong quá khứ.
Người ấy vẫn đẹp động lòng như ngày hắn say rượu về nhà nhìn thấy. Lúc đó, hơi men trong người làm cho hắn mê muội. Hôm nay, Quý không uống rượu nhưng vẫn say. Loại rượu này vừa quý giá, vừa ngọt ngào.
Tính ra, cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, có vô vàn cảm xúc từ vui cho đến buồn, vậy mà bây giờ chạm mắt đối phương, họ lại ngại ngùng như ngày đầu gặp gỡ. Vinh giống như một nụ hoa e ấp, chờ xuân tới mới nở ra.
Còn một kẻ đã từng ăn chơi, trải đời như Quý, bây giờ lại đỏ mặt vì một người. Vinh mở lời nói với hắn:
- Tới ngày hôm nay, tụi mình mới được đi chợ với nhau. Em muốn mua vải về may đồ cho cha má, em gái... và anh nữa. Gió bấc tới rồi, anh nhớ giữ ấm thân thể. Đừng để bệnh... em xót.
Vừa dứt lời, Quý đã ôm người nọ vào trong lòng mình. Nếu không phải vì cả hai hẹn đi chợ với nhau, hắn có thể ôm Vinh cả một ngày cũng không muốn buông ra. Trước đây cậu tránh né, chống cự và ghét bỏ Quý nhưng hắn còn không thể ngừng thương, đừng nói chi là hôm nay quan tâm và dịu dàng tới vậy. Như thể mỗi ngày, Quý càng say mê người này thêm một chút.
Hắn nhỏ giọng, thì thầm vào tai Vinh khiến cậu thấy chộn rộn trong lòng.
- Mặc áo ấm cũng không bằng ôm em. Em cũng phải giữ ấm cho mình, không thôi anh sẽ trừng phạt em nữa đó.
Nếu là trước đây, khi nghe đến trừng phạt, Vinh sẽ sợ hãi, thấp thỏm không biết hắn sắp đưa ra yêu cầu quá đáng gì. Nhưng bây giờ thì ngược lại, cậu còn có một chút trông chờ, háo hức. Nếu Quý hôn mình thì đây tính là thưởng, không phải phạt. Thoáng chốc, hai má Vinh đã đỏ lựng, nhưng cậu cũng không kiềm được khao khát trong lòng mình đối với hắn.
- Vậy... vậy anh sẽ phạt em ra sao? Em tò mò muốn biết lắm.
Có một điều Quý không ngờ tới, Vinh đã bị mình dạy hư. Một người ngay thẳng, đứng đắn như vầy, cũng có ngày nói ra những lời mập mờ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Quý buông người này ra, nhìn đôi mắt ấy đang giả bộ thơ ngây như con thỏ nhỏ, trong khi thừa biết câu trả lời càng làm cho Quý thấy mình bị khiêu khích. Hắn cố kiềm lại hơi thở gấp gáp để con thú hoang đói khát trong lòng mình không trỗi dậy giữa ban ngày ban mặt.
- Hôm nay mình phải đi chợ, anh còn có hẹn sẽ tới chỗ ở mới của má nên tha cho em. Nhưng... anh sẽ phạt em vào ngày khác. Em gây ra tội lớn lắm, anh sẽ không bỏ qua đâu.
Vinh khẽ cười, trong lòng có cảm giác nôn nao. Hình như cậu thấy mình dạo này đổ đốn lắm, còn kẻ từng cợt nhả như Quý lại nghiêm túc hơn mình.
Vinh cũng chẳng muốn hắn quên lời này nên tiếp tục nhắc lại.
- Anh đừng có nuốt lời đó. Em sẽ đợi anh...
Quý lập tức dùng môi mình ngăn lại những lời sắp nói ra của Vinh. Hắn sợ mình sẽ không kiềm được rồi làm những chuyện xằng bậy giữa đường giữa xá. Nụ hôn ấy kéo dài, cả hai như bị cuốn sâu vào trong lưới tình không dứt. Cho đến khi trong sân nhà Vinh có tiếng động, hai người mới giật mình buông ra.
Hoa luống cuống tay chân tới mức làm đổ chậu nước lênh láng trong sân. Cô mang đồ ra ngoài phơi thì bắt gặp cảnh này. Rốt cuộc mấy bộ quần áo chưa kịp phơi, còn nằm trong chậu nước đã bị đổ ra sân, phải mang đi giặt lại.
- Em... em không thấy gì hết, nhưng mà... cha má ở trong nhà sẽ ra đây bất chợt đó.
Vinh xấu hổ vùi mặt vào vai áo của Quý, hắn bật cười rồi lại chọc ghẹo.
- Bây giờ em mới ngại hả? Anh đã nhắc nhở trước rồi mà. Thôi lên xe anh chở, hôm nay anh cho bác Ba nghỉ một ngày để hai đứa mình hò hẹn.
Vinh gật gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn này đã từng khiến Quý trầy da tróc vảy mới nhìn thấy được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì rất đáng!
Họ đậu xe ở ngoài, đi bộ vào trong chợ. Vinh ghé qua sạp vải, mua về đặt may áo ấm cho cha má và em gái. Sau đó lại lựa cho Quý và người nhà của hắn.
Vinh quay đầu lại, muốn hỏi Quý có thích những màu sắc này không, nhưng cậu thấy hắn cứ phân tâm nghĩ ngợi gì đó. Vinh không khỏi thắc mắc, cậu bước sang bên đó hỏi:
- Anh đang nghĩ gì vậy? Nói cho em biết được không?
Quý phát hiện Vinh đứng sau lưng, hắn không giấu sự phấn khích trong mắt, đáp lại cậu:
- Mấy bữa trước, anh nghe anh hai nói sang năm trong nhà sẽ có thành viên mới. Thì ra là hai anh chị sắp sửa có con. Anh cũng trở thành chú rồi! Anh đang nghĩ mình nên mua gì tặng cháu sau khi chào đời.
Càng nhìn thấy Quý vui vẻ như vậy, trong lòng Vinh càng nặng nề tâm sự. Nhưng cậu vẫn gượng cười đáp lại, dù sao đây là tin vui của nhà họ, cậu không thể trưng ra gương mặt u sầu của mình được.
Quý đã kịp nhìn ra sắc mặt người bên cạnh mình không tốt. Hắn nắm tay cậu, ân cần hỏi han:
- Em sao vậy, có gì buồn cứ nói với anh, đừng giấu trong lòng. Nhìn em buồn, anh cũng không vui nổi.
Vinh ngập ngừng, sau đó đáp lại:
- Anh... thích con nít như vậy nhưng em lại là con trai... Làm sao đẻ con cho anh được? Có phải anh buồn và hối hận lắm, đúng không?
Quý lại ôm cậu vào trong lòng, hắn không nghĩ Vinh sẽ trăn trở nhiều đến vậy. Có thể sau này, trong nhà sẽ vắng lặng khi không có tiếng cười đùa của con trẻ, nhưng so với việc không có Vinh bên cạnh, cuộc đời của hắn còn tồi tệ hơn.
- Em đừng nghĩ vậy. Anh chưa bao giờ hối hận khi đem lòng thương em. Ngược lại, anh còn thấy mừng vì em không xa lánh anh nữa. Anh cũng là con trai, tụi mình quen nhau khiến cho cha má hai nhà không có cháu ẳm bồng. Nhưng anh đã từng nghĩ, nếu mình cưới vợ để làm tròn trách nhiệm, lúc đó còn làm khổ đời con gái người ta. Vì trong lòng anh... chưa bao giờ quên em cả.
Vinh rơi nước mắt. Nếu họ cưới vợ sinh con trong khi không yêu người con gái đó, họ không chỉ tàn nhẫn với người ta mà còn làm khổ bản thân và làm cho người mình thương đau đớn. Vinh ôm hắn chặt hơn, cậu cất giọng:
- Chúng ta có thể sẽ không bao giờ được làm cha của một đứa trẻ, nhưng phải luôn nhớ làm một người con hiếu thảo của cha má. Cha má thương nên chấp thuận cho tụi mình. Nên anh với em đừng chỉ nghĩ cho bản thân mà phải làm tròn chữ hiếu nữa nghen anh!




Honeybee
Honeybee