Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Quý lại không giữ được bình tĩnh mà lao tới nắm chặt bả vai Vinh. Hắn biết cậu chỉ đang dối lòng. Một người ngay thẳng và thanh cao như cậu liệu sẽ chủ động hôn người khác chỉ để cảm ơn? Quý muốn Vinh can đảm thừa nhận chứ không phải trốn tránh. Nếu hai đứa thật sự đồng lòng thì không cần quá gian nan mới có thể ở cạnh nhau. Hắn chấp nhận mặc kệ hết tất cả để được ở bên người mình thương. Nhưng cậu lại là người mặc kệ hắn.

 
Phú vừa tới ở bên ngoài, Quý thấy có người thì mới tạm thời buông tha cho cậu, không chất vấn nữa. Vinh thở mạnh một cái, cậu không nghĩ mình lại có cái gan chọc tức người này. Đột nhiên, hắn nhỏ giọng nói với cậu:
 
- Em ở trong này đi, bên ngoài có người tới. Để cậu bước ra trước.
 
Vinh không nói gì, chỉ gật đầu. Cậu cảm thấy mình như vừa đẩy Quý ra xa, tuy hắn không tức giận như lần trước nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn chứa nỗi thất vọng, giọng nói thì trầm xuống, không nhiệt tình, hồ hởi, chỉ có sự xa cách như hai người lạ xã giao. Nhưng nguyên do chính đều là từ cậu, làm sao trách người ta được?
 
Nhìn vẻ mặt Quý chẳng hề vui vẻ trước sự xuất hiện của mình, Phú cũng không muốn làm phiền. Nhưng anh nghĩ, chuyện này cũng có liên quan tới em trai thì cũng nên báo tin cho nó biết rồi đi, tránh làm tốn nhiều thời gian.
 
- Anh tới để báo cho em một tin, đó là ngày mai anh sẽ thay thế em đi coi mắt, cha cũng đã chấp thuận chuyện này rồi.
 
Quý ngẩng đầu dậy, nhìn người trước mặt. Trước đây, hắn rất ghét đối diện với anh hai vì anh được cha ưu ái, bất cứ thứ gì cũng nổi trội hơn mình. Anh hai sinh ra để nhận lãnh những điều tốt đẹp, còn hắn chỉ là kẻ thừa thải, là một sự bất đắc dĩ, nằm ngoài mong muốn của gia đình, dòng họ. Thời khắc bây giờ, trong lòng Quý đột nhiên có một suy nghĩ khác.
 
Người này tuy là anh em cùng cha khác mẹ với mình nhưng anh hai chưa từng tự cao tự đại khi được những người trong nhà coi trọng. Anh ấy cũng chẳng bao giờ hả hê, đắc ý khi bản thân được cha quan tâm và yêu thương nhất. Mỗi lần như vậy, Quý lại để ý thấy ánh mắt anh mình áy náy như đang rủ lòng thương hại một con chó hoang bị hất hủi. Những lúc đó, Quý lại càng căm phẫn Phú, bởi vì hắn cho rằng anh hai chỉ đang giả bộ, đóng vai một người cao thượng.
 
Nhưng hôm nay, hắn nhận ra chỉ có mình là kẻ tự biên tự diễn, "suy bụng ta ra bụng người". Anh hai chưa bao giờ la rầy Quý, đôi lúc còn nói đỡ để cha không phạt nặng hắn khi bản thân lêu lổng, tụ tập với đám bạn ăn chơi tới đêm hôm mới về. Có lần cha bỏ đói Quý, Phú là người lén đem bánh trái tới cho nhưng hắn lại chẳng thèm động vô. Bởi vì lòng tự trọng của bản thân quá lớn, Quý không cần sự thương hại, ban phát từ bất kỳ ai, đặc biệt là người anh trai được cha yêu quý. Có thể nói, hắn chưa từng một lần biết ơn người này, thậm chí còn cảm thấy anh giả tạo.
 
Thấy em trai chỉ nhìn mình không nói gì, Phú hiểu lầm Quý đang cảm thấy anh lo chuyện bao đồng, lập công trước mặt cha nên anh nói rằng mình đi trước. Nhưng Quý gọi anh lại, lần đầu tiên hai chữ "anh hai" được thốt ra một cách nhẹ nhàng như vậy.
 
- Anh hai, em cảm ơn anh. Chuyện hôn sự là chuyện cả đời. Anh không cần phải vì đứa em hỗn xược này mà hy sinh, đánh đổi.
 
Phú chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, anh thấy mừng vì tới bây giờ em mình đã nhận ra rằng vẫn có người anh trai này quan tâm nó.
 
- Không sao, nếu em không muốn thì cũng đừng gượng ép bản thân. Anh hai cũng ba mươi mấy tuổi rồi, cưới vợ bây giờ đã tính là trễ. Anh cũng nên nhanh chóng yên bề gia thất để cha có cháu ẵm bồng. Nếu em đã có người trong lòng thì nên đối xử tốt với họ.
 
Người anh rộng lượng, bao dung, dù bị Quý năm lần bảy lượt ghét bỏ ra mặt nhưng cũng không để bụng mà trả thù hắn. Quý bỗng thấy mình nhỏ nhen, lòng dạ hẹp hòi, có lẽ vì vậy mà ai cũng chỉ có thiện cảm với anh hai, kể cả người mà hắn thương. Lần đầu tiên trong đời, Quý cảm nhận được hơi ấm của tình thân.
 
- Cảm ơn anh. Người tốt như anh, chắc chắn sẽ được ông trời phù hộ. Ngày mai, em cũng muốn đi theo anh để học hỏi, có gì sau này em tới nhà hỏi cưới người em thương.
 
Phú vui vẻ gật đầu. Anh chưa từng ghét đứa em trai này, thậm chí còn muốn thay cha bù đắp tình thương cho nó. Tuổi thơ Quý đã không có má ruột bên cạnh lại còn thiếu hụt sự quan tâm. Anh cũng có một phần lỗi vì không bảo bọc được em trai, để người ta nặng lời, chì chiết nó. Bây giờ mọi sự hiểu lầm trong quá khứ đều đã được hóa giải, Phú thấy mừng lắm vì Quý đã không còn coi mình là cái gai trong mắt nữa.
 
- Được, nhưng mà ngày mai... em cũng đừng làm cha nổi giận. Trong người cha có bệnh, em cố nhẫn nhịn một, hai lời nói. Tại cha còn quan tâm tới mình nên mới rầy la, chứ nếu đã ghét bỏ thì sẽ không đá động tới đâu.
 
Quý gật đầu. Từ nãy tới giờ, từng câu từng chữ của hai người đều lọt vô tai Vinh. Trong lòng cậu lúc này là một nửa nhẹ nhõm, một nửa sầu bi. Cậu không lý giải được tại sao mình thấy mừng thầm khi Quý không phải là người cưới vợ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục đeo bám, làm phiền cậu. Mối quan hệ mập mờ, dây dưa làm người ta nghi hoặc. Nếu có một người thứ ba biết được thân phận thật sự của Vinh, chắc chắn không chỉ bản thân gặp rắc rối mà ngay cả cuộc đời của Quý cũng sẽ có nhiều xáo trộn. Ông hội đồng là người quý trọng thanh danh, để tâm mặt mũi, nếu tin đồn truyền ra rằng con trai thứ của ông không thích phụ nữ, chắc chắn nó sẽ trở thành một tin sốt dẻo treo trên miệng người đời.
 
Tới sáng ngày hôm sau, họ chuẩn bị đồ đạc tươm tất để sang nhà người ta coi mắt. Đêm qua, sau khi Quý kể lại cho Vinh nghe những lời của anh hai thì không ai nói gì nữa. Hắn cũng không tỏ thái độ vui mừng mà chỉ nói mình và anh hai đã hòa thuận, ngoài ra thì chẳng đề cập tới chuyện muốn Vinh trở thành người tình. Như vậy cũng tốt, cậu sẽ không phải khó xử vì cảm giác khác lạ trong lòng mình.
 
Vinh đứng từ xa nhìn Quý bước lên xe rời đi cùng cậu hai và ông hội đồng, cậu chợt nghĩ tới cảnh một ngày nào đó hắn cũng sẽ dắt tay người con gái khác lên xe, sẽ quên mất một kẻ hầu không đáng để tâm trong mắt hắn. Sau khi trả hết nợ nần, Vinh cũng sẽ lặng lẽ rời đi, như một hương hoa thoáng qua cuộc đời ai đó. Khi có một loài hoa khác đẹp hơn nở rộ, cũng là lúc bông hoa ngày xưa đã lụi tàn.
 
Lúc tới nơi, Quý không vô trong cùng cha và anh hai mà chỉ đi lòng vòng ở ngoài sân. Nơi này không rộng rãi bằng nhà hắn nhưng cũng được coi là một gia đình khá giả. Hắn nghe nói cô gái sắp trở thành chị dâu của mình còn có một anh trai cùng cha khác mẹ và một đứa em út tầm năm, sáu tuổi. Ban đầu, Quý muốn vô trong nhà nhưng nghĩ lại chỗ người lớn nói chuyện, bản thân lại không có phận sự gì nên chỉ đành ra ngoài.
 
Hắn ngồi đó nhìn chăm chăm một bông hoa nở rộ trong vườn nhà, xung quanh là những gốc cây to và xương rồng gai góc. Cánh hoa mỏng manh và thân cây ốm yếu nhưng lại mọc lên giữa mảnh đất khô cằn. Những cây nhỏ xung quanh đều đã ngã rạp, không thì héo úa. Hắn chợt nhớ tới một người ở nhà. Chàng trai ấy cũng xinh đẹp tựa như một bông hoa, vẻ ngoài thoạt nhìn trông thư sinh, hòa nhã nhưng bên trong lại cứng cỏi tới mức không dễ dàng bị quật ngã. Dù cho hắn đã từng không ít lần "vùi hoa dập liễu", bông hoa dù có tơi tả, tàn tạ nhưng vẫn không bật gốc. Lẽ ra, điều Quý nên làm chính là để bông hoa ấy được nở rộ dưới ánh nắng, không phải giấu kín trong một không gian tối tăm chỉ để một mình hắn ngắm. Bởi vì một ngày nào đó khi thiếu ánh nắng và nước mát, hoa cũng sẽ phai tàn.
 
Quý mải mê nghĩ ngợi mà không hay biết ở đằng xa có một cặp mắt đang chăm chú nhìn mình. Người nọ trông thấy bóng hình quen thuộc thì dừng lại. Khôi cố nhớ mình đã gặp người này lúc nào và ở đâu, sau một hồi cũng nhận ra người đằng kia chính là kẻ đã phá hỏng chuyện tốt của mình ở quán rượu. Chẳng phải cái tên đã làm "anh hùng cứu mỹ nhân", đạp Khôi một cú ngã nhào lên phía trước, làm người đẹp thoát khỏi vòng tay mình đó ư?
 
Khôi nghe tin hôm nay có người tới coi mắt em gái cùng cha khác mẹ, nhưng người ở đằng kia lại không đi vô trong thì chỉ có thể là người nhà của đàng trai, không phải em rể của hắn. Cũng phải thôi, kẻ đó bỏ tiền ra chuộc một thằng đàn ông thoát khỏi quán rượu thì cũng ngầm hiểu cậu ta không thích phụ nữ. Chuyện này chắc chắn chỉ có  Khôi biết, chứ với tính tình của ông hội đồng, nếu biết tin con trai mình không thích phụ nữ thì chắc chắn sẽ không để yên. Khôi chẳng ngờ hôm nay mình gặp người quen ở đây, những người lớn lại thân thiết như vậy, kẻ kia cũng nên tốt bụng cho mình mượn "người đẹp" vài bữa chứ?
 
Khôi định bụng sẽ bước lại gần khiêu khích Quý một trận, nhưng đúng lúc ông hội đồng và con trai cả đi tới. Hắn ta chỉ có thể nuốt ngược lời sắp nói trở vô, hẹn hôm khác "trả đủ cả vốn lẫn lời" cho kẻ đó vì cái tội "hớt tay trên" người đẹp của mình.
 
Khôi đi vô nhà, gặp em gái đang thẹn thùng, e ngại nhìn theo bóng lưng của người chồng sắp cưới. Hắn ta chợt nảy ra một ý định xấu xa, không cần ra mặt vẫn có thể "chơi xấu" kẻ mình ghét.
 
- Chúc mừng em ba, sắp sửa trở thành con dâu cả nhà ông hội đồng rồi, nhớ phải cho cha má và anh hai hưởng phúc đó.
 
Kim khó hiểu nhìn anh hai mình hôm nay bất ngờ nói chuyện đàng hoàng, chẳng phải mọi khi đều luôn khinh rẻ và ác cảm với cô hay sao? Kim khách sáo đáp lại:
 
- Dạ, em cảm ơn anh hai. Em không quên ơn của cha má và... anh hai đâu.
 
Dáng vẻ của Khôi giễu cợt, không có mấy lời là thật lòng. Ngoài mặt thì nói lời dễ nghe nhưng trong thâm tâm thì chỉ mong tống cổ đứa em gái cùng cha khác mẹ đi làm dâu xa xứ. Bởi vì hắn ta khinh thường thân phận má ruột của Kim. Bà là một người hầu nhưng trèo cao, làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng của cha má hắn. Khôi giả vờ nói ngọt nhưng thực chất là đang "mượn tay" em gái để trả thù.
 
- Nghe nói... cậu ba nhà đó đang giấu một bí mật. Mai mốt em tới nhà người ta làm dâu nhớ để ý coi có gì lạ rồi về kể với anh hai, nghe chưa?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px