Hiện tại, Quý đang cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Nhưng làm sao hắn để lộ tâm tình của mình cho người khác biết được, kẻo họ lại "được đằng chân, lên đằng đầu", không biết phép tắc. Quý ra ngoài sân gặp người trong mộng, hắn khoái chí vì nhìn cậu dè dặt như con gái mới về nhà chồng. Vinh thấy hắn ta bước đến gần thì lùi lại, như thấy một con thú dữ sắp săn mồi.
- Cậu đúng là một người sáng suốt khi chấp thuận đến đây. Mà cậu cũng đâu phải một thiếu nữ mới lớn, làm gì mà dè chừng tôi quá vậy?
Giọng nói thều thào của hắn làm Vinh sởn gai ốc. Nếu là người khác thì cậu có thể tin chứ từng lời hắn nói ra đều giễu cợt, mờ ám, thậm chí còn có ẩn ý sâu xa.
Lúc Vinh vẫn còn đang nghĩ ngợi, hắn đến gần sờ vào mặt cậu khiến cậu hoảng sợ đẩy tay hắn ra. Nhưng Quý không giận dữ mà còn bật cười.
- Sao vậy? Sợ tôi làm gì cậu à? Đã vác cái thân đến đây rồi, còn làm bộ làm tịch cái gì nữa.
Vinh tức tối, tên này không biết tốt, xấu, tính cách tùy tiện đụng chạm thân thể người khác. Nếu không phải cậu đang nợ hắn, chắc chắn sẽ đánh hắn bầm dập, tả tơi.
- Hình như anh hiểu lầm chuyện gì rồi. Tôi đến đây để làm người hầu trả nợ cho anh, không phải làm người tình mà anh muốn sờ soạng thế nào cũng được.
- Vậy cậu nghĩ người hầu sẽ được làm trái lời chủ, thậm chí chống cự như ban nãy à? Cậu nên biết thân biết phận của mình. Tôi nói cái gì, cậu phải làm cái đó.
Vinh không chịu được cái tính ngạo mạn của kẻ này. Không xem ai ra gì, luôn nghĩ mình trên cơ người khác.
- Anh đừng có quá đáng, chẳng lẽ anh cưỡng ép tôi, tôi cũng phải nằm im chịu trận hay sao? Tôi chỉ làm việc nhà, không phải kẻ phục tùng cho anh.
Quý cảm thấy mình quá nương tay với cậu ta, nên người nọ mới nói một cãi mười. Nếu là kẻ hầu khác, không chừng đã bị lôi ra đánh cho mấy chục roi, còn đuổi ra khỏi nhà, chứ đừng nói đến chuyện đứng đây mà không biết trên, dưới, xem hắn ngang hàng mà cãi tay đôi.
- Cậu nên nhớ bản thân đang thiếu nợ ai, còn nếu muốn rời khỏi chỗ này thì trước hết, cậu nói bà chủ quán rượu trả tiền lại cho tôi đi, rồi cậu trở lại đó làm.
Vinh cứng họng, không biết nói lí lẽ gì nữa. Cậu đành chịu ấm ức không cãi lại. Cũng may là bản thân im lặng kịp lúc, chứ một khi làm cho Quý không vui thì kết cục sẽ không bao giờ tốt đẹp.
- Cậu biết điều ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. À, còn phải đổi cách xưng hô cho đúng lễ nghĩa chứ.
Biết bản thân là kẻ yếu thế trong chuyện này nên Vinh cũng không cãi lời hắn nữa. Chỉ là chuyện xưng hô nhỏ nhặt, không phải điều gì to tát đến mức không thể làm được.
- Thưa cậu, cậu cần gì cứ nói với tôi!
Quý nghe xong thì thấy không hài lòng. Nói chuyện kiểu này thì lại quá xa cách. Người hầu này do đích thân hắn chọn, làm sao xưng hô giống như mấy người kia được?
- Gọi là cậu, xưng em. Tôi thích cách xưng hô này hơn.
Vinh phẫn uất, cậu chỉ mới kiềm chế được cơn giận thì tên này lại khơi dậy lần nữa. Rốt cuộc là hắn ta bị bệnh gì vậy, chuyện gì cũng không vừa ý, bắt buộc phải gây khó dễ cho cậu thì ăn cơm mới ngon hay sao?
- Anh vừa phải thôi, anh lớn tuổi hơn ai mà bắt tôi xưng em. Chẳng qua là anh có tiền nên nghĩ bản thân có quyền sai bảo tôi cái gì cũng được.
- Vậy cậu có tiền không, nếu nhiều hơn tôi thì tôi gọi cậu là anh. Mà có vẻ cậu đang thách thức lòng kiên nhẫn của tôi thì phải. Sau này dù là việc gì, tôi đếm đến ba, cậu vẫn cãi lời thì tôi trả cậu về quán rượu và kể hết sự thật cho người cha cao quý của cậu nghe.
Nhìn thấy ánh mắt Quý từ từ chuyển sang nghiêm nghị, trên mặt không còn vẻ cợt nhả, Vinh nghĩ mình không nên "đùa với lửa" nữa. Hắn ta không phải là bạn cậu, cũng chẳng phải là một người có lòng trắc ẩn, thương người. Mỗi khi nhìn thấy mặt Quý, Vinh lại thấy nguy hiểm cận kề. Cậu đang bị hắn ta nắm thóp, chống cự chỉ càng thêm chuốc họa vào thân.
- Cậu... cậu tha lỗi cho em. Sau này, em sẽ không như vậy nữa.
Nghe Vinh nói như thế, Quý có cảm giác như kiến bò khắp người, trong lòng ngứa ngáy, tâm trí mụ mị còn hơn cả lúc uống một chai rượu loại sang. Báu vật vô giá trước mắt mình, làm sao để vuột mất được? Không ngờ về nhà sớm một hôm mà lại gặp được chuyện tốt lành như thế. Ánh mắt hắn lại tiếp tục chìm đắm, mơ màng nhìn cậu. Cả người hắn như tỏa ra hơi nóng bỏng tay, khiến Vinh phải hối hận vì mình đã nói ra những lời đó.
- Được, cậu tha lỗi cho em. Bây giờ thì tới buồng của cậu, cậu có việc cần sai biểu em làm.
Vinh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả. Lại "chui đầu vào rọ" rồi, lần này không biết có bình an trở ra hay không? Cậu âm thầm tính toán trong đầu trước, nếu hắn có làm chuyện gì xằng bậy, cậu sẽ không khách sáo mà tung một cú đá thật mạnh. Đến đường cùng rồi, lúc đó hắn muốn nói với cha cũng được, Vinh sẽ tìm công việc khác để trả nợ cho hắn và cha hắn.
Vinh đi theo Quý tới tận cửa buồng, cậu bước vào trong nhưng cứ đứng hoài ở cửa, để có gì kịp thời thoát thân. Hắn thong thả ngồi xuống ghế, nhìn cậu khúm núm che chắn bản thân, chẳng lẽ trông hắn giống một tên đói khát, không biết tiết chế hay sao? Nhưng chọc ghẹo người đẹp cũng là một thú vui, chỉ cần nhớ lại giọng nói xin lỗi ngọt như mật rót vào tai thì cũng đủ làm Quý phấn chấn rồi.
- Em đứng đó chi vậy? Có đứng kế cửa thì cũng không thoát khỏi cậu đâu. Nơi này là nhà của cha cậu, từng đường đi nước bước, cậu đều biết rõ hơn em.
Vinh chột dạ, chậm rãi bước tới gần. Hắn bảo cậu rót trà, cậu thầm nghĩ một việc nhẹ nhàng như thế này mà còn không thể làm, cứ phải sai biểu người khác mới được hay sao? Trước đây, dù Vinh là con trai ông phú hộ nhưng chưa từng bắt người hầu phải làm những việc mình có thể làm. Mải mê suy nghĩ, cậu lơ đễnh rót trà nóng vào tay nên vội vàng giật tay thật mạnh. May là bản thân không buông ấm và tách trà đắt tiền xuống đất, không thì lại thêm một khoản nợ và còn phải đền tiền thuốc men vì làm hắn ta bị bỏng.
Quý thấy cậu vụng về đến mức rót trà cũng không rót vào ly mà rót lên tay, hắn chỉ biết lắc đầu, nắm lấy bàn tay cậu đưa gần miệng mình thổi thổi. Vinh hoảng hốt giật tay ra nhưng vẫn bị Quý giữ chặt không buông. Cậu đành đứng im nhìn hắn, dù sao chuyện này cũng không có gì quá đáng.
- Em... em không sao, cậu cứ dùng trà, không cần bận tâm đến em đâu.
- Em còn nói nữa à? Có mỗi chuyện rót trà cũng làm không xong. Chắc là vì trước đây em sống trong nhung lụa nên đâu có động tay mấy việc này.
Chỉ có một việc nhỏ làm không tốt mà hắn mang gia cảnh của cậu ra mỉa mai. Trong khi Vinh chưa từng ỷ mình là chủ mà bóc lột người hầu như hắn. Cậu tức tối giật tay lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói chuyện đàng hoàng với người trước mặt:
- Em là con trai phú hộ, sống trong cảnh giàu sang quen thói, bây giờ không biết hầu hạ người khác sao cho đúng. Nếu cậu thấy không vừa mắt, vậy thì đuổi em đi, tìm người khác làm tốt hơn em. Em đội ơn cậu!
Quý đập tay mạnh xuống bàn, lời nói của Vinh nghe thì lễ phép nhưng đầy ý tứ trách móc. Tưởng là dễ nghe nhưng thực chất khó lọt lỗ tai. Nói tới nói lui, vẫn là người nọ muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
- Từ khi nào mà chuyện của cậu do em quyết định vậy? Cậu muốn đuổi ai, nhận ai vào làm cũng không đến lượt em lên tiếng. Em chỉ cần làm tốt phận sự của mình, đừng nói tới mấy chuyện dư thừa.
Vinh im lặng không nói nữa, chỉ thấy người trước mặt xấu xa, làm gì thì làm vẫn là nghĩ cho bản thân hắn trước. Chỉ vì nợ nần nên cậu mới "ngậm bồ hòn làm ngọt", nếu không thì có cho vàng cậu cũng không muốn dính dáng với hắn.
- Ngồi xuống, uống trà đi.
- Nhưng... thưa cậu, tách trà đó là của cậu...
- Cậu nói uống thì uống. Em đi cả đoạn đường tới đây mà không thấy khát sao?
Vinh đưa mắt nghi ngờ hắn. Cậu không tin tưởng một kẻ không đứng đắn như Quý lại có thể thật lòng đối xử tốt với ai mà không có toan tính, thủ đoạn. Vinh sợ rằng trong ly trà mình sắp uống không chỉ có trà, mà còn có thứ khác.
- Thưa cậu... em... em không thấy khát. Trà nhà cậu là trà thượng hạng, tách đựng cũng là đồ đắt tiền, người hầu như em...
Quý bật cười, bưng tách trà lên miệng nhấp trước một ngụm, sau đó đặt xuống, nhìn thẳng vào mắt Vinh:
- Em đừng diễn tuồng nữa, em tưởng cậu không biết em đang sợ gì à? Em sợ cậu bỏ thuốc vào trong trà nên không dám uống đúng không? Để cậu nói cho em biết, một khi cậu muốn, thì em có tránh cũng vô ích.
Vinh bắt đầu sợ con người này. Hắn ta lúc nào cũng đoán trước được đường đi nước bước của mình, khiến cậu không dám có bất cứ suy nghĩ chống đối nào. Cậu sợ Quý nổi giận nên bưng tách trà lên uống phần còn lại, không ngờ chuyện này lại làm hắn thích thú. Bởi vì hai người đều uống cùng một cái tách, đồng nghĩa với việc môi cậu có mùi vị của hắn.
- Tốt lắm, nghe lời như vậy xứng đáng được thưởng. Cậu sẽ trừ cho em một nửa số nợ mà cậu chuộc em ra khỏi quán rượu hôm qua. Còn nếu cứng đầu như lúc sáng, thì "lãi mẹ đẻ lãi con."
Vinh ngoan ngoãn gật đầu. Dù trong lòng cậu rất ác cảm với Quý, nhưng cậu phải sống, phải trả hết nợ để gia đình cậu được bình an. Chỉ cần ngoan ngoãn thì từ từ sẽ trừ hết nợ, lúc đó không còn dây dưa với tên lưu manh này nữa.
Quý không phải là kẻ ngu xuẩn để Vinh dễ dàng thoát khỏi tay mình. Hôm nay trừ một nửa số nợ, nửa còn lại vĩnh viễn còn đó. Bởi vì hắn biết, với cái tính của Vinh sẽ không bao giờ chiều hết mọi sai khiến vô lý của hắn. Mà càng cãi lời, tiền nợ càng tăng lên. Chưa kể, một người đẹp mắt như Vinh, sao Quý có thể để cậu làm người hầu kẻ hạ?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận