Mắt Vinh trợn lớn, không tin những gì mình nghe là sự thật. Thì ra là hắn giống mình, cũng thích đàn ông ư?
Vinh có một bí mật giấu kín trong lòng, không có người thứ hai biết, kể cả cha má và em gái, đó là cậu thích đàn ông. Vinh nhận ra chuyện này từ vài năm trước, khi còn đi học, cậu đã có cảm tình với một bạn học nam nhưng nào dám nói ra, chỉ biết đứng từ xa âm thầm nhìn lại. Lúc đó, Vinh còn chẳng tin vào đoạn tình cảm ấy, chỉ thấy nó thật lạ lẫm, sợ rằng sẽ trái với đạo lý vì xung quanh chẳng có ai giống mình.
Trai gái lớn lên đều được người lớn định sẵn dựng vợ gả chồng, còn Vinh thì không hề muốn cưới vợ. Bởi vì cậu biết bản thân mình không thích con gái, nếu cưới vợ chỉ làm lỡ dở cuộc đời người ta. Cậu biết nếu sự thật này lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ không được ai chấp thuận. Vinh cũng chẳng mong chờ gì vào chuyện yêu đương, cứ phụng dưỡng cha má rồi lo cho gia đình chẳng phải tốt hơn sao?
Vinh ngay lập tức phản bác cả hai lựa chọn. Sau chuyện làm ở quán rượu đã đủ tổn hại danh dự, nếu bây giờ trở thành người hầu thấp kém thì chẳng khác gì bôi tró trét trấu lên mặt cha má? Còn chuyện làm người tình của hắn, cái đó thì không cần tính, dù có chật vật cỡ nào cậu cũng không chọn. Vinh không có cảm tình với Quý, ngay từ lần đầu gặp đã không có thiện cảm. Và chỉ cần nhìn thoáng qua đã đủ biết hắn ta là kẻ trăng hoa, bay bướm, nhìn trúng cậu cũng chỉ vì ham mê của lạ chứ chẳng thật lòng thật dạ.
Vinh cũng sớm đoán ra Quý chỉ xem mình như một món đồ, bỏ tiền ra mua rồi mang về "chán thì quẳng đi". Dù cậu có nghèo xơ nghèo xác, nhưng cậu vẫn còn có tôn nghiêm, vẫn được cha má dạy dỗ đàng hoàng, ăn học tới nơi tới chốn, biết đâu là đúng sai phải trái.
- Xin lỗi anh, nhưng tôi không chọn cái nào cả. Tôi chỉ có thể trả nợ bằng tiền, không trả bằng thân xác cũng không bán rẻ danh dự.
Với vẻ ngoài thanh cao thế này, Quý cũng sớm đoán được câu trả lời của Vinh sẽ không chọn trở thành người tình. Cũng vì lẽ đó mà hắn cho thêm một lựa chọn "người hầu" để chặn đường lui của cậu, nhưng rốt cuộc cậu cũng không đồng thuận. Quý chẳng thấy tức giận vì thái độ chống đối của người này, ngược lại càng thấy phấn khích vì cuộc chơi ngày càng gay cấn. Nếu dễ có được quá, thì còn gì là vui!
- Được thôi, vậy ngày mai cậu phải trả đủ cho tôi số tiền mà tôi đã bỏ ra chuộc cậu khỏi quán rượu. À, còn thêm tiền nợ của cha tôi trong hai ngày nữa. Nếu không trả đủ thì cũng không sao, cha con tôi cũng có học thức, không đánh người. Nghe nói cha cậu đang bệnh, hay là ngày mai tôi ghé qua hỏi thăm ông ta, nhân tiện kể về chuyện cậu làm ở quán rượu.
Nhắc đến cha, Vinh giống như bị nhìn trúng điểm yếu. Tên này đúng là mưu hèn kế bẩn, chắc chắn hắn đã có dự tính từ trước mới khiến cậu bị dồn vào đường cùng. Vinh không thể để cha biết được bản thân đi làm thuê làm mướn, lại còn ở một nơi bị người đời khinh bỉ, sớm muộn gì cha cũng từ mặt con trai.
Nhìn biểu cảm đắc ý trên mặt Quý, Vinh chỉ có thể nghĩ ra hai chữ "tiểu nhân". Hắn ta thậm chí còn nguy hiểm hơn tên lưu manh ở quán rượu. Bởi vì Quý thủ đoạn, toan tính, không hấp tấp ép buộc cậu, mà hắn làm mọi cách để cậu tự nguyện, chính miệng thừa nhận.
- Hà cớ gì anh lại muốn tôi làm người tình hay người hầu? Với gia cảnh của anh, không phải chỉ cần nói một tiếng là biết bao nhiêu người đẹp đến phục tùng, tại sao phải làm khó tôi?
- Bởi vì cậu thiếu nợ cha tôi và cả tôi. Chưa kể, cậu hợp ý tôi lắm!
Vinh không chịu thua, nhất quyết không thể để tên này sai khiến. Tại sao hắn lại nắm quyền làm chủ, muốn gì được đó, muốn định đoạt cuộc đời ai cũng được?
- Tôi không có tình ý với anh, trong nhà anh chắc cũng không thiếu người hầu kẻ hạ, anh muốn sỉ nhục tôi đúng không?
Quý thiếu kiên nhẫn, bình thường hắn ghét nhất là những kẻ lắm lời, ai càng ngoan ngoãn, nghe lời thì càng được hắn vung nhiều tiền cho. Người trước mặt đúng là ương bướng, khiến hắn vừa bực bội, vừa muốn phạt nặng.
- Ai lại sỉ nhục một người con hiếu thảo như cậu chứ? Bây giờ tôi mệt rồi, không đứng đây đôi co với cậu nữa. Cho cậu đêm nay để suy nghĩ, một là ngày mai tôi đến nhà cậu, hai là cậu phải đến nhà tôi!
Quý nói xong thì trở vào trong xe để tài xế chở về nhà. Tâm trí Vinh suy sụp không nghĩ được gì. Nợ một mình ông hội đồng đã đủ "trầy da tróc vảy", nay còn nợ thêm con trai ông ta, một kẻ có vẻ ngoài sáng láng nhưng bên trong tối đen như đêm ba mươi. Cuộc đời cậu đúng là lận đận, cứ tưởng gặp được người lương thiện, đàng hoàng, hóa ra chỉ là một kẻ che mắt thế gian.
Trời tối muộn mà Vinh vẫn còn lang thang ngoài phố. Cha má đã ngủ, Hoa vẫn còn thức. Cô đứng ngồi không yên khi thấy anh hai vẫn chưa về nhà, chẳng biết có gặp kẻ gian cướp bóc hay không? Hoa đi tới đi lui, chợt thấy bóng dáng anh hai xuất hiện ngoài cổng rào, cô vội chạy ra mở cửa. Trước đây họ ở nhà lớn hơn, có kẻ hầu người hạ, bây giờ sản nghiệp chẳng còn, chỉ có thể tự lực cánh sinh.
- Anh hai... sao anh về trễ vậy? Anh có sao không? Em... em muốn báo cho anh một tin vui, đó là em đỗ kỳ thi rồi!
Vinh lại giấu tâm tư nặng nề của mình sau nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Cậu năm lần bảy lượt qua mặt em gái, ôm hết khổ sở về mình. Con bé còn tương lai rộng mở, đôi mắt hồn nhiên chẳng vướng bụi trần. Nếu bản thân không nhanh chóng trả hết số nợ đó, ngày mai hắn ta sẽ đến đây rồi nhìn thấy Hoa, không may lại có thêm một ý đồ xấu xa nữa.
Vinh xoa đầu em gái, cha má và Hoa là tài sản quý giá nhất mà cậu có. Cả bốn người luôn dành hết tình thương cho nhau, không bao giờ xảy ra tranh giành, ganh ghét. Cha không cưới thêm vợ lẻ vì muốn dành hết tình yêu thương cho duy nhất một người. Vinh không muốn đánh mất những điều đó.
- Em gái lớn rồi, phải biết tự chăm sóc, bảo vệ bản thân và cha má. Nhà mình bây giờ... cũng không bằng trước đây, chắc anh sẽ đi làm xa một thời gian, gửi tiền về để em lo cho cha má và chuyện học hành. Nhớ lời anh dặn, đừng để bản thân sa ngã!
Hoa bất ngờ trước quyết định đường đột của anh hai. Chẳng phải hôm qua hai anh em vẫn còn rất vui vẻ khi trả được một nửa số nợ ư, tại sao bây giờ anh hai phải đi xa làm lụng? Nhà có hai anh em, gặp nhau mỗi bữa đã thành thói quen, đột nhiên bây giờ không còn hình bóng ở nơi đây, làm sao cô dễ dàng chấp nhận được?
- Anh hai... nhà mình bây giờ không khá giả nữa, nhưng có gì ăn nấy, em không đòi hỏi đâu. Chỉ cần... chỉ cần nhà chúng ta vẫn còn bên nhau như trước đây thì đối với em đã là giàu có. Anh hai... đừng đi mà, em và cha má nhớ anh lắm!
Nhìn em gái rơi lệ trước mắt mình, cõi lòng Vinh đau nhói. Nhưng cậu chẳng còn lựa chọn nào khác. Vinh không thể chứng kiến cảnh tượng cha má khổ cực bị người ta khinh rẻ, em gái khờ dại bị những kẻ lưu manh khi dễ. Cậu đã nghĩ rất lâu, "cây có cội, sông có nguồn", nếu không có cha má, cậu cũng không có thanh danh để mà gìn giữ. Vinh quyết định trở thành người hầu cho nhà ông hội đồng, đổi lại bình an cho những người mà cậu trân quý.
- Em còn nhỏ, có một số chuyện sẽ không thể nào hiểu tường tận. Trả nợ không chưa đủ, nhà mình hết gạo, cha má ngày càng già yếu, em thì lại còn đi học. Nếu không có tiền, em nghĩ chúng ta có thể sống được hay sao?
Hoa không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy, có lẽ do trước giờ người lớn đều gánh vác tất cả thay cô. Nghe anh hai nói như vậy, Hoa càng thương và biết ơn cha má và anh đã luôn để mình sống trong cảnh "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu".
Cả hai anh em khóc lóc cả buổi cũng thấm mệt. Cho đến khi gà trống gáy, Vinh chuẩn bị đồ đạc rời đi. Hai người không ai nói cho cha má biết, sợ rằng họ sẽ ngăn cản, khiến cậu không đủ can đảm mà quay lưng. Hoa bịn rịn tiễn anh hai ra tới ngõ, nghẹn ngào dặn dò:
- Anh hai... anh hai phải nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ bữa. Anh hai hiền lành như vậy, nếu có kẻ nào ức hiếp thì cứ nghỉ làm ở chỗ đó rồi về nhà với cha má, với em nha anh hai!
Vinh cố nén nước mắt không trào ra khóe mi, sợ rằng mình khóc, Hoa sẽ đau lòng. Khó khăn lắm cậu mới dỗ em mình nín được.
- Em cũng phải nhớ bảo vệ bản thân, chăm sóc cha má. Lâu lâu anh sẽ viết thư gửi về. Em nói với cha má... là anh được một ông chủ tốt nhận làm việc, còn cho anh ăn uống, ngủ nghỉ tại nơi đó... để cha má không lo.
Hoa lau nước mắt gật đầu. Vinh vẫy tay chào tạm biệt em mình lần nữa, sau đó đi thẳng một mạch, không dám ngoảnh lại.
Lần thứ hai Vinh đứng trước cánh cổng kiên cố của nhà ông hội đồng, cảm giác bây giờ còn bồn chồn hơn lần trước. Ngày đó còn có thể quay về, bây giờ không rõ khi nào mới ra khỏi nơi đây, hoặc có khi vĩnh viễn mắc kẹt ở chốn này. Biết rằng phía trước là bẫy, nhưng vì quá thiếu thốn nên đành phải lao đầu vào để kiếm ăn. Cậu thấy mình không khác gì bước vào hang cọp.
Người hầu ngày hôm đó biết mặt cậu, cũng đã nghe lời dặn của cậu ba nên mở cửa cho người vào. Đã đến nước này, Vinh cũng không còn gì phải xấu hổ. So với làm việc quán rượu, trở thành trò đùa cho những kẻ đốn mạt, thì làm người hầu vẫn ngẩng cao đầu hơn.
Quý lười biếng nằm dài trên giường, mấy ngày nay hắn không có tâm trạng uống rượu, vui chơi với bạn bè. Bởi vì trong lòng hắn ôm tương tư với một con người bề ngoại rất nhã nhặn nhưng tính tình rất cố chấp. Hắn muốn tự mình nhìn xem cậu thanh cao đến khi nào?
Người hầu gõ cửa, sau khi được Quý cho phép vào thì báo cho hắn biết rằng có cậu đến tìm. Hắn đột nhiên cảm thấy hết mệt, trong lòng phấn chấn hẳn. Rốt cuộc, mình không cần tốn nhiều công sức hái hoa mà bông hoa tự nở ngay tại vườn nhà hắn.
- Mày đưa cậu ta đi thay quần áo của người hầu, nhớ là không được tò mò, nhiều chuyện, nghe chưa?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận