Người tình hay người hầu?



Quý không tế nhị mà nhìn chằm chằm vào người phía trước, không bỏ sót một chỗ nào. Dù Vinh không nhìn thẳng vào mặt hắn nhưng trong thâm tâm cậu có thể cảm nhận được ánh mắt mờ ám quét lên người mình, khiến cho cậu ớn lạnh, nổi da gà. 

Vinh theo phép tắc gật đầu chào hắn cho có lệ. Dù người nọ chẳng mở miệng nói câu nào, nhưng cậu lại có một cảm giác hắn ta là một kẻ chẳng ra gì. Chỉ mỗi ánh mắt thôi đã toát ra vẻ đào hoa, đa tình, ham mê sắc dục. Người nọ cười nửa miệng trông cợt nhả, thiếu đứng đắn. Tuy dáng người cao ráo, đạo mạo nhưng chắc chắn là một kẻ phong trần, sành sỏi, trải đời hơn cậu. 

Vinh thấy mình chẳng khác gì con thỏ nhỏ bị sói rình rập, trở thành con mồi bị kẻ đi săn thèm khát, cậu vội vàng chào ông hội đồng rồi một mạch ra về. Đúng như lời dặn dò của em gái, nhà ông hội đồng có một người con trai ăn chơi, đích thị là kẻ này.

Vinh giấu cha má và cả em gái về chuyện ông hội đồng cho ba ngày để trả ít nhất một nửa số nợ, cậu âm thầm gánh vác một mình. Vinh trằn trọc cả đêm nghĩ đủ mọi cách, nhớ lại từng người quen có thể nhờ cậy. Ban sáng, cậu đi ngang qua quán rượu nổi tiếng nhất thị thành có tìm người làm, nơi đó tụ họp những kẻ thích ăn chơi hưởng lạc. Trước đây, Vinh chưa từng nghĩ mình sẽ đặt chân vào chốn ấy dù chỉ một lần, nơi chốn hỗn tạp đầy rẫy cám dỗ. Cậu lại còn là một người con trai có vẻ ngoài học thức, nơi đó hoàn toàn không phù hợp với mình.

Nhưng biết làm sao được, tình cảnh nhà cậu đang "nghìn cân treo sợi tóc", một hy vọng dù là mỏng manh Vinh cũng cố giành lấy, nếu không thì cha má và em mình sẽ khổ. Một thằng con trai sức dài vai rộng lăn lộn với đời vẫn tốt hơn để một thiếu nữ mới lớn, tay mềm chân yếu. 

Trời vừa hừng sáng, bên ngoài vẫn còn dư âm của màn đêm thì Vinh đã chuẩn bị ra ngoài. Cậu không đánh thức người nhà cũng không cho ai biết việc ngày hôm nay mình sẽ làm.

Vinh mặc một bộ quần áo lịch sự, chỉnh tề, không ai nghĩ điểm đến tiếp theo của cậu chính là quán rượu. Vinh gạt hết những nghĩ suy trong đầu cản bước mình, bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất là làm việc để trả nợ. Cậu tự trấn an mình chỉ đến đây bưng rượu cho khách, một công việc đàng hoàng, không trái với luân thường đạo lý thì chẳng có gì phải xấu hổ. Chưa kể bản thân là đàn ông con trai, có gì phải sợ hãi những nơi thế này chứ?

Vinh đến nơi, thấy quán chỉ mở một cánh cửa. Có vẻ tầm giờ chiều khách mới đến đông đúc, bây giờ vẫn còn sớm, bàn ghế vẫn còn xếp chồng lên nhau. Tận sâu trong quán có ánh đèn mờ ảo, một người phụ nữ thấy có kẻ đứng thập thò trước cửa thì bước ra hỏi:

- Chào cậu, quán giờ này vẫn chưa mở cửa.

Người phụ nữ trong chiếc đầm nhung sang trọng ôm sát người như một quý bà giàu có, thượng lưu. Gương mặt tầm tuổi trung niên nhưng vẫn rất sắc sảo. Lớp phấn son trên mặt càng khiến người nọ trông nổi bật và mặn mà, ra dáng một người làm chủ. Vinh lúng túng, khó khăn mở miệng nói về lý do hôm nay mình đến đây.

- Chào chị... em thấy quán rượu có dán giấy tìm người làm, em... muốn đến đây để xin việc.

Biểu hiện trên mặt người phụ nữ từ từ thay đổi, cô ta đảo mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Vinh có cảm giác hệt như hôm qua, lúc mình bị con trai ông hội đồng nhìn không chớp mắt. Cô ta chợt cười nhẹ, sau đó phe phẩy quạt rồi đáp lại:

- Nhìn cậu không tệ, nhưng dáng vẻ này là con nhà gia giáo, có học thức. Vậy tại sao cậu lại đến nơi này, cha má không cấm cản hay sao?

Vinh không giấu gì người trước mặt, lập tức kể lại hoàn cảnh của mình.

- Thưa chị... nhà em lâm vào cảnh nợ nần, em không còn cách nào nên phải đi làm lụng để gánh vác. Em đã chạy vạy khắp nơi nhưng không đủ, mong chị thương tình nhận em làm việc. Em sẽ siêng năng, trung thực, làm tốt việc được giao. Nhưng... chị có thể trả tiền trước cho em... một nửa được không?

Người phụ nữ nghĩ ngợi một lúc rồi chậm rãi gật đầu, khóe miệng cong lên một ý cười. Cậu trai này vẻ ngoài rất tuấn tú nhưng vẫn còn non nớt quá, không phải "khẩu vị" của cô ta. Dù sao vẫn có thể phù hợp với sở thích của khách đến đây. 

- Chị rất thương người, thấy hoàn cảnh của em mà xót xa, sao đành lòng làm ngơ không giúp? Nếu được, em có thể đến đây ngay chiều hôm nay, chị sẽ đưa cho em trước một nửa số tiền.

Vinh mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn người phụ nữ này. Cậu như được cứu rỗi khỏi bóng tối, về đến nhà mặt mũi tươi rói, khiến em gái hoài nghi.

- Sao hôm nay anh hai vui vậy? Nợ đã trả xong rồi phải không anh?

- Vẫn chưa nhưng chắc chắn sẽ trả hết. Em đừng bận tâm mấy chuyện này, cứ lo học cho thật giỏi là cha má và anh vui rồi.

Từ lúc biến cố xảy ra, hôm này là ngày duy nhất mà hai anh em nở một nụ cười thật lòng thật dạ. Cứ ngỡ mọi sóng gió đã tạm thời lắng xuống, nhưng thực chất là đang chuẩn bị cho cơn giông tiếp theo sắp đến.

Đúng giờ chiều, Vinh ghé qua quán rượu. Đã có lác đác vài vị khách ghé qua ngồi nhâm nhi, tâm sự. Thấy bóng dáng Vinh xuất hiện, một người đàn ông buông ly rượu xuống, ánh mắt đổ dồn lên người cậu. Hắn ta thỉnh thoảng liếm môi khiến cậu thấy kỳ quái, giống như bản thân là con mồi ngon sắp bị sa vào bẫy. May mắn là bà chủ ra tới, bây giờ vẻ ngoài của cô ta còn sặc sỡ hơn lúc sáng mấy phần. Người phụ nữ này dắt Vinh vào trong, cậu có cảm giác như mấy cặp mắt đều dán lên lưng mình, nhưng cậu đành cắn răng chịu đựng để có tiền trả nợ.

- Em thay quần áo rồi bưng rượu cho khách, nhớ phải vui vẻ, lịch sự.

Vinh gật đầu nhưng vẫn không thể hiểu. Cậu có gì khác người mà mấy kẻ ngoài kia tỏ ra mê đắm, thậm chí thèm thuồng khi nhìn thấy cậu. Vinh không nhịn được đành hỏi bà chủ:

- Thưa chị, những người khách ở ngoài đó... sao cứ nhìn em chằm chằm, em thấy...

- Do em đẹp nên người ta ngắm. Em là người mới tới, họ thấy lạ nên nhìn một chút là điều bình thường. Sau này quen mặt rồi cũng như chị, người ta ngán rồi không thèm để ý.

Vinh tạm yên tâm nghe lời bà chủ. Nhưng trong lòng cậu vẫn có cảm giác bồn chồn không rõ. Dường như công việc của bản thân không chỉ có mỗi bưng rượu.

Trời chập tối, khách đến ngày một đông. Quán có tận ba, bốn người bưng rượu mà cũng không xong. Trước đây, cậu chỉ đọc sách, viết thư pháp, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình chạy ngược chạy xuôi đến mức không kịp thở. 

Hai người khách bàn bên kia vừa rời đi, Vinh cầm khăn đến lau bàn cho sạch sẽ, bỗng dưng có một lực kéo cậu ra phía sau, khiến cậu bàng hoàng, hoảng hốt.

- Ái chà, bữa nay bà chủ kiếm ở đâu ra "món ngon vật lạ" thế? 

Ả ta bên trong nghe thấy chỉ cười cười không nói gì, lặng lẽ đứng đó quan sát biểu hiện của cậu. Vinh thấy người nọ thô lỗ đến mức tiếp xúc với mình một khoảng cách gần, cậu đẩy hắn ta ra nhưng vẫn giữ phép lịch sự cúi đầu với khách.

- Người đẹp mà hung dữ quá vậy. Nhưng không sao, ở bên cạnh tôi một thời gian, cứng đầu cỡ nào cũng trở thành ngoan ngoãn. Người đẹp tên là gì thế?

Bà chủ sợ Vinh phản kháng mạnh mẽ làm mất khách nên đành đi ra nói giúp:

- Anh này, cậu ta là người mới, anh đừng suồng sã như thế chứ. Anh như hổ đói thì ai mà không sợ. Hay là, để em gọi đứa khác ra cho anh.

- Thôi, mấy người cũ anh nhìn mặt chán rồi. Đứa nào cũng giống như nhau, chẳng có gì thú vị. Có mỗi người đẹp này khiến anh xiêu lòng thôi. Nhìn cao quý thế này, cứ như "hạc giữa bầy gà" vậy.

Lần đầu tiên Vinh được khen nhưng cảm thấy không vui. Cậu chẳng hiểu những người đến đây để mua rượu hay mua sắc, sao cứ không biết xấu hổ mà thốt ra những câu thiếu tế nhị thế kia? Vinh cúi đầu chào rồi đi thẳng vào trong, cậu thấy mình không đủ nhẫn nại để dây dưa với loại người này. 

Tay Vinh lần nữa bị kéo lại, cậu chới với ngã ra phía sau, vừa vặn ngồi vào lòng người kia. Vinh sợ hãi đứng dậy, tên kia lại giữ chặt cậu không buông. Cậu cầu cứu bà chủ nhưng đổi lại chỉ là câu trả lời vô nghĩa:

- Em cứ để hắn ta ôm một lát cũng buông, không sao đâu!

Vinh liên tục chống cự, đến khi có một cú đá từ đằng sau làm hắn ngã nhào lên phía trước, cậu mới thoát ra được. Vinh cắn môi mình đến bật máu vì tức giận, ngăn cho nước mắt không chảy ra vì kẻ đê tiện này. Cậu ngẩng đầu dậy, trông thấy người cứu mình là kẻ đã khiến bản thân sợ hãi ngày hôm qua - con trai thứ nhà ông hội đồng.

Tên kia tức tối nhưng không gượng dậy nổi, chỉ biết dùng miệng chửi bới um sùm:

- Cái thằng điên này, mày lên cơn thì đến thầy lang hốt thuốc. Phá hỏng chuyện tốt của tao, mày đừng có trách...

Quý ném một xấp tiền trước mặt kẻ đó, hắn ta ngay lập tức không còn nói nữa. Vừa đi uống rượu, ngắm người đẹp lại còn được một khoản tiền, kẻ nọ liền như chó vẫy đuôi, không dám sủa bừa, cắn bậy nữa. Quý nhìn ánh mắt người trong mộng của mình đêm qua rưng rưng cầu cứu nhưng kiên cường không khuất phục. Đúng kiểu hắn thích, vừa muốn nâng niu rồi lại dày vò.

- Bà chủ, tôi muốn cậu ta... đi theo tôi. 

Vừa nói xong, Quý đã ném một xấp tiền cho cô ta mà không cần đếm. Bà chủ ngay lập tức cho Vinh đi về mà không cần làm nữa, bao nhiêu đây đủ để sống cả đời.

Vinh không hiểu tại sao người này lại tốt với mình đến thế, nhưng chỉ cần cậu thoát khỏi nơi chốn ám ảnh, kinh hoàng này là đủ. Tâm trạng Quý hiện tại rất tốt, vốn dĩ muốn đến đây uống rượu giải khuây, đột nhiên không hẹn mà gặp "con nợ" của cha mình. Rượu ngon cũng chẳng thể sánh bằng người trước mặt.

Vinh đi theo sau lưng hắn, cậu muốn nói lời cảm ơn cho đúng phép tắc. Nhưng người này lại toát ra một vẻ ngạo mạn, khó gần, không phải kiểu người dễ tính.

- Cảm ơn anh... vì đã giúp tôi chuyện ban nãy. Nếu có dịp, tôi sẽ trả ơn. Còn chuyện nợ nần... tôi sẽ cố gắng trả hết cho ông hội đồng.

Bước chân Quý dừng lại đột ngột, sau đó quay đầu lại đối diện với cậu. Rõ ràng là hắn chưa nhấp môi một giọt rượu nào, nhưng ánh mắt cứ mơ màng như một kẻ say, khiến Vinh thậm chí còn không dám nhìn thẳng.

- Tôi sẽ giúp cậu trả nợ. Nếu cậu muốn đền ơn thì dịp tốt nhất là ngay bữa nay. Cha tôi không phải chủ nợ của cậu nữa, mà là tôi. 

Vinh nuốt một ngụm nước bọt, "phóng lao thì phải theo lao."

- Vậy... anh cho tôi thêm thời gian để trả nợ cho anh, vì số tiền này không nhỏ.

Quý bật cười, sau đó ánh mắt săm soi vào từng ngóc ngách trên người cậu, rõ ràng chẳng khác gì tên khốn vừa nãy.

- Tôi là một người thiếu nhẫn nại, không đợi được lâu. Mà cậu có khả năng trả nợ ngay lúc này, sao phải vào mấy nơi dơ bẩn đó làm việc. Nếu cha cậu biết, ông ta sẽ rất buồn lòng.

Vinh cảm thấy nguy hiểm đang bủa vây mình, cậu nhanh chóng hỏi thẳng rồi thoát khỏi người này. 

- Anh... anh muốn gì? Tôi không có tiền, làm sao trả nợ anh ngay bây giờ được?

- Dễ thôi, cậu làm người tình của tôi đi, không cần trả nợ, thậm chí tôi còn cho thêm tiền. Còn nếu không... thì làm người hầu, tùy cậu chọn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout