Lọt vào tầm mắt



Đã năm ngày kể từ khi cha của Vinh làm ăn thất bát, nợ nhà ông hội đồng một khoản tiền lớn. Cha chẳng có tinh thần để ăn uống gì, cứ ngồi trước cửa, vẻ mặt tiều tụy chờ tin con trai quay về xem có nhờ được ai giúp đỡ hay không. Vinh là con cả trong nhà, sau cậu còn có một đứa em gái vừa tròn mười tám tuổi. Cha má trước đây sống trong cảnh đủ đầy thì sức khỏe rất tốt, nhưng từ khi biến cố ập đến, ngày qua ngày tâm tư phiền não, mất ăn mất ngủ, chưa đầy một tuần mà sức khỏe giảm sút rõ rệt, ai cũng trông già đi mười tuổi.

Mấy hôm nay Vinh đi khắp nơi, từ nhà họ hàng cho đến nhà người quen, bạn bè thân thiết. Đa phần đều sẽ có chung một biểu cảm là gượng cười, sau đó cùng một câu trả lời là từ chối để "tránh của nợ" là cậu. Bọn họ đều nói dạo gần đây không được mùa, túng thiếu chẳng kém cạnh nhà cậu. Chưa kể mấy đứa con còn lên thành phố học, tốn kha khá tiền, lấy đâu ra mà cho người ngoài mượn. Vinh chỉ đành ngượng ngùng cảm ơn, gần hết nửa ngày cũng được vài người bạn giúp. Nhưng họ cũng chỉ là những "cậu ấm, cô chiêu" còn dựa dẫm vào cha má nên đành giúp "của ít lòng nhiều". Dù chỉ như "lấy muối bỏ biển", nhưng Vinh vẫn cảm thấy trân quý.

Ban trưa bụng réo cồn cào, cả buổi sáng vừa mở mắt ra chưa ăn một hạt cơm đã khoác áo ra ngoài mượn nợ. Nhưng ngoài cậu ra thì ai có thể làm việc này đây? Vinh không thể để cha má hạ mình cầu xin người ta, sức khỏe hai người lại không tốt. Đứa em gái là thiếu nữ mới lớn, như nụ hoa vừa chớm nở trên cành, bây giờ đi khắp nơi xin xỏ, hẳn không ít kẻ "trêu hoa ghẹo nguyệt", khi dễ đủ điều, tổn hại thanh danh.

Vinh đành quay về nhà vì trời trưa nắng gắt, mồ hôi mồ kê tuôn ra ướt đẫm lưng áo, cổ họng khô khốc sắp nói không ra tiếng. Đến bụi hoa sứ ngoài cửa rào, cậu đã nghe tiếng cha ho từ trong vọng ra. 

Mượn được một chút ít từ bạn bè, bán hết những món đồ giá trị mà cậu mua để dành lúc hoàn cảnh còn khá giả, Vinh mua vài cái bánh bao ngoài đầu ngõ và đến thầy lang hốt một ít thuốc về cho cha má. Bây giờ trong nhà của cải đã vơi bớt, chỉ còn vài thứ cần thiết và quý giá nên cha má không muốn bán đi.

Vinh vội đi vào nhà, giữa cái nóng nực của mùa hè mà cha mặc cái áo ngoài dày cộm. Cơ thể cha không khỏe, chỉ thấy miệng lưỡi đắng ngắt còn tay chân thì lạnh. Hoa rót một ly nước đưa cho cha uống, má bên trong buồng nằm nghỉ, sắc mặt như cánh hoa khô héo.

Hoa trông thấy anh mình về thì chạy ào ra đón, vẻ mặt non nớt vẫn còn mang dáng dấp trẻ con nhưng lại phải trải qua cảnh khó khăn, ánh mắt ngây ngô giờ đây cũng chứa đầy trăn trở.

- Anh hai, có ai chịu giúp chúng ta không, cha má từ sáng tới giờ không chịu ăn uống, cứ ngồi đó chờ anh về báo tin. Bữa nay cha ho nhiều lắm, má thì thì mệt nên nằm nghỉ trong buồng. Trong nhà còn một ít gạo, em đem nấu cháo hết rồi, anh hai có ăn gì chưa?

Dù trong lòng Vinh mỏi mệt nhưng vẫn cố trưng ra vẻ mặt bình thản để trấn an em gái. Bây giờ, trong nhà này chỉ còn cậu là trụ cột, nếu ngay cả thứ vững chãi nhất để chống đỡ cũng đổ ngã, vậy thì chẳng phải cái nhà này cũng bị sập hay sao? Cậu xoa tóc Hoa, mỉm cười rồi nói:

- Em đừng có lo, có mấy người bạn chịu giúp nhà mình rồi. Tạm thời cứ lo no bụng trước đã, "có thực mới vực được đạo". Em vô trong lấy bánh bao ra ăn trước đi. Để anh cho cha má ăn cháo rồi uống thuốc. 

Vẻ mặt Hoa tươi tắn thêm một chút, con bé ngây ngô cứ nghĩ khoản nợ này nhỏ bé như con kiến, chỉ cần trả một lần là xong. Nhưng nó đâu hề biết "lãi mẹ đẻ lãi con", để càng lâu càng không thể trả nổi. Con kiến trong mắt trẻ con, bây giờ đã trở thành một con trâu trong lòng người lớn.

Cha má và Vinh đều biết số nợ đó lớn đến cỡ nào, còn hơn cả gia sản trước đây mà họ có. Nhưng họ giấu Hoa, không muốn con bé nghĩ ngợi nhiều rồi đòi nghỉ học. Vinh cũng quyết định thay cha gánh vác, một mình xoay sở vì cậu biết cha má đã vì mình mà cực khổ đến nhường nào. Cậu có ăn có học, hiểu đạo lý làm người, là một người con thì sao có thể không báo hiếu cho đấng sinh thành được?

Thấy Vinh về, đôi mắt cha chứa đầy mong mỏi, như một sợi dây duy nhất có thể giúp ba níu lại khi chẳng còn lại gì.

- Con trai, có người nào... có người nào chịu giúp nhà mình không?

Vinh dìu cha ngồi xuống, nói xong được một câu ông lại ho tới tấp. Vinh xót xa vuốt lưng cho cha rồi quyết định giấu cha chuyện mình chưa gom đủ tiền trả nợ.

- Cha, cha bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi cha. Con được mấy người bạn học giúp nên chúng ta có thể trả được một nửa. Số còn lại để con tìm cách thuyết phục ông hội đồng. Mình không giựt nợ, chắc họ không làm lớn chuyện đâu cha.

Sau trận ho đau cả lồng ngực thì cả người ông mệt lả. Nghe con trai nói như vậy ông cũng đỡ lo phần nào. Ông gật đầu rồi níu lấy cánh tay cậu, như thể đặt hết tất cả kỳ vọng và chút sức lực còn lại vào tay con trai khiến lòng Vinh nặng nề như búa tạ.

- Cha cảm ơn con... để con khổ rồi. Đứa con trai hiếu thảo mà phải chịu cảnh vất vả, cha tin... cha tin sau này ông trời sẽ phù hộ cho con.

Vinh đau lòng ôm cha, hai người đàn ông rơi nước mắt. Má ở trong buồng nghe Hoa kể lại những lời của anh hai, má mới an tâm chịu ăn cháo. Sau khi cha má đều ăn cháo rồi uống thuốc, Vinh chờ đến khi họ nghỉ ngơi thì mới đi đến nhà ông hội đồng trả trước một phần nợ. Cậu nói dối cha là mình trả trước một nửa số nợ, nhưng thực chất chỉ được một phần tư. Thấy anh hai lại chuẩn bị ra ngoài, Hoa níu tay Vinh lại, lo lắng dặn dò:

- Anh hai... em nghe người ta nói ông hội đồng trước giờ không thương tình một ai, với lại... ông ta có một người con trai ăn chơi trác táng, không phải là người đứng đắn. Anh hai nhớ cẩn thận... trước mấy người xảo quyệt như vậy.

Vinh ghi nhớ lời em út, gật đầu để con bé an tâm. Cậu khởi hành đi đến nhà ông hội đồng cách đây cũng không quá xa, tầm giờ chiều là đến nơi. Trước mặt cậu là nhà cao cửa rộng, khang trang bề thế, có lẽ là gấp rưỡi nhà mình.

Vinh cất tiếng gọi, lập tức có một người hầu ra mở cửa. Người nọ quan sát cậu từ trên xuống dưới, nghe Vinh nói đến tìm ông hội đồng thì bảo cậu vào trong. Chắc hẳn ông ta cũng đã dặn dò người hầu trước, thế nên cậu mới dễ dàng vào trong như vậy.

Không hổ danh là kẻ giàu nhất vùng, bước vào trong nhà ông hội đồng, Vinh lập tức choáng ngợp. Bên ngoài kín cổng cao tường, một con ruồi cũng khó lòng chui lọt, bên trong thì rộng lớn, thênh thang, không tìm thấy lối ra. Bỗng nhiên một nỗi sợ hãi không rõ xuất hiện trong lòng Vinh, cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé khi bước vào nơi này.

Ông hội đồng đang ngồi ở nhà trên nhâm nhi loại trà thượng hạng làm từ những thảo dược quý hiếm nhất thị thành, tách trà cũng là hàng đắt đỏ làm từ gốm sứ nổi tiếng khắp vùng. Vinh theo quy củ cúi đầu chào, ông hội đồng bảo cậu ngồi xuống, dáng vẻ rất ung dung, điềm tĩnh nhưng khiến người khác không dám thở mạnh.

- Cậu đến đây để trả nợ cho cha mình đúng không?

Vinh vội vàng gật đầu, lấy trong túi ra số tiền ít ỏi mình mượn được, hai tay đưa cho ông hội đồng.

- Thưa ông hội đồng, tạm thời con chỉ có thể trả trước một khoản này, số còn lại... ông hội đồng rộng lượng cho nhà con thêm một khoảng thời gian, con sẽ trả đủ.

Ông hội đồng nhìn số tiền ít ỏi trên bàn, ông đặt tách trà xuống rồi từ tốn đáp lại cậu:

- Tôi cũng chẳng muốn gây khó dễ gì với cha cậu... nhưng tiền không dễ kiếm, cha cậu lại mượn tôi một số tiền lớn. Với số tiền đó, trong tay tôi có thể tiền đẻ ra tiền, còn trong tay cha cậu lại quá vô dụng. Cậu có nghe "lãi mẹ đẻ lãi con" chưa? Tôi cho cậu thêm ba ngày đã là rộng lượng, nếu vẫn không trả được một nửa, thì đừng để ông hội đồng phải mạnh tay.

Vinh toát mồ hôi, trước khi đến đây cậu cũng đã tưởng tượng trước cảnh này. Vinh chật vật mấy ngày trời ngoài đường còn không trả nổi vốn, làm sao trong ba ngày có thể trả được cả vốn lẫn lời? Dù chỉ cần trả trước một nửa thì gia đình cậu sẽ được bình an, nhưng những người quen đều đã nhờ vả hết rồi, nếu bây giờ liều mạng đi làm những công việc nặng nhọc cũng không thể có đủ tiền ngay được.

Bên ngoài sân, Quý vừa đi uống rượu với đám bạn trở về. Hôm nay đột nhiên mất hứng nên đành về sớm, chứ mọi khi là đến nửa đêm mới loạng choạng về nhà. Nhưng không ngờ hôm nay lại có chuyện tốt. Men say đã làm cho tầm nhìn của hắn mơ hồ nhưng càng làm cảnh vật trước mắt thêm phần hoa lệ.

Người con trai ngồi đối diện cha hắn là ai, vẻ đẹp nhẹ nhàng như những cánh hoa mong manh nhưng đầy mạnh mẽ. Dáng dấp thư sinh, có chừng mực, cũng rất đứng đắn, thanh cao, không phải kiểu người dễ chạm vào và cũng chẳng dễ dàng thỏa hiệp. 

Không biết vì lý do gì mà trong lòng Quý thấy hứng thú, nhìn không rời mắt, say đắm người trước mặt còn hơn cả loại rượu đắt tiền. Xung quanh hắn trước giờ, mọi thứ đều dễ dàng có được. Hắn nói một là không kẻ nào dám nói hai. Ai ai cũng thuận theo ý hắn, những kẻ đẹp rạng rỡ như mỗi loài hoa xuyên suốt bốn mùa cũng phải phục tùng, chiều chuộng hắn. Nhưng bông hoa trước mặt thì Quý chưa từng thấy lần nào, đột nhiên hắn khao khát muốn hái về làm của riêng, đem vào trong buồng không để ai nhìn thấy. Chẳng rõ loài hoa này có độc dược hay gai nhọn không, hắn cũng chẳng ngần ngại hay sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, Quý muốn gì có đó, cái gì càng khó hắn càng muốn đạt được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout