Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Em Rực Rỡ Tựa Tinh Cầu Lấp Lánh

Chương 8. Mùi cam chanh của anh

Câu hỏi của Minh Kiệt rơi xuống giữa bàn ăn nhẹ nhàng như thế mà lại khiến tim Hoàng giật thót một nhịp. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy nụ cười hoàn hảo của anh. Nụ cười mà cậu đã nhìn thấy vô số lần ở trường, nụ cười mà anh dành cho thầy cô, cho bạn bè, cho bất cứ ai cần sự dịu dàng vừa đủ ấy. Nụ cười mà niềm vui chẳng chạm đến đáy mắt.

"Chắc ba mẹ em tự hào về em lắm ha?"

Hoàng biết đó không phải là một câu hỏi cần cậu trả lời. Nó như một lời tự tình đắng nghét Minh Kiệt tự nói với mình. Cậu muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì để xua tan đi cái khoảng cách mỏng manh lạnh lẽo vừa xuất hiện giữa họ.

Hoàng đưa tay nắm nhẹ cổ tay mình, một lần nữa cậu lợi dụng một vết thương chưa từng tồn tại để mưu cầu lòng thương hại của anh. Cậu thở ra một hơi thật khẽ, rồi ngước lên, nhẹ nhàng đáp:

"Dạ… ba mẹ em bận lắm ạ. Họ… còn chưa biết em đậu thủ khoa."

Minh Kiệt khựng lại, đôi mắt anh thoáng chút dao động, "Ba mẹ em không biết á?" Kiệt nhíu mày, giọng bất giác hạ xuống một nổi xót xa xen lẫn áy náy.

Hoàng gật đầu, cố nặng ra một nụ cười: "Dạ, họ đều không ở trong nước, ít khi về. Em không muốn làm phiền họ bằng chuyện này nên cũng chưa nói."

Câu nói nhẹ tênh như gió. Minh Kiệt nhìn người đối diện, nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn và nhìn bả vai cậu luôn vô thức co rụt lại từ khi bước vào căn nhà xa lạ này. Cảm giác giống như cậu ta đang cố gắng thu mình lại để bản thân chiếm càng ít không gian càng tốt, để không làm phiền ai quá nhiều.

Lần đầu tiên, một người giỏi ăn nói như Minh Kiệt lại không biết phải nói gì. Một chút không vui và bài xích vừa nhen nhóm trong anh bị dập tắt ngay sau câu nói của Hoàng. Có lẽ cậu ta cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Dùng xong bữa tối, mọi người nán lại trò chuyện đôi chút. Sau khi bà Hà lên phòng nghỉ ngơi, không gian chỉ còn lại hai người. Hoàng lẳng lặng xoắn tay áo cùng Kiệt dọn dẹp đống bát đũa.

"Em lại ghế ngồi đợi anh chút đi. Tay em bị thương, đừng làm gì nặng." Minh Kiệt nhanh chóng giành lại miếng bọt biển khi thấy Hoàng có ý định rửa chén.

Hoàng bị anh đẩy nhẹ sang một bên. Cậu không nghe lời đi lại ghế ngồi, mà đứng một bên nhìn anh rửa chén. Chăm chú theo dõi bàn tay Minh Kiệt lướt qua từng chiếc bát, cái đĩa, động tác thành thục như thể đã quen với việc này từ lâu.

Nước chảy róc rách hòa cùng tiếng bát đĩa va nhau lách cách. Bọt xà phòng bám trắng xóa trên tay anh, phản chiếu ánh đèn vàng thành những bong bóng nhỏ li ti lấp lánh. Hoàng cứ ngẩng người nhìn như thế. Cậu chưa từng đứng cạnh ai trong bếp như thế này. Gian bếp nhà cậu lúc nào cũng lạnh lẽo và tĩnh mịch, bởi chỉ có một mình cậu với những bữa ăn vội vã hay tô mì nấu sẵn.

Hoàng muốn nói điều gì đó để không khí đỡ trống trải. Cậu định hỏi về việc học, hay về bữa ăn tối nay, nhưng lời vừa đến môi lại nuốt xuống. Mãi một lúc, cậu mới cất giọng:

"Bình thường anh cũng hay rửa chén ạ?"

"Quen rồi." Kiệt đáp không ngoảnh lại, giọng nhẹ tựa làn nước. "Hồi nhỏ ba mẹ bận kinh doanh homestay ở Lâm Hà, toàn anh tự nấu cơm tự rửa chén."

"Dạ." Hoàng gật nhẹ, dù biết anh không nhìn thấy. Cậu im lặng thêm một lát, ngón tay vô thức miết vào thành bồn rửa, rồi bất chợt nói, giọng tự nhiên như vô tình nhớ ra:

"À mà anh Kiệt... hôm qua em có xuống thư viện tìm anh."

Minh Kiệt đang tráng một chiếc đĩa, nghe vậy tay khựng lại một nhịp rồi tiếp tục: "Em tìm anh? Có chuyện gì cần anh giúp à?"

"Dạ không ạ." Hoàng lắc đầu, rồi nhận ra anh không nhìn thấy nên nói tiếp: "Em qua để cảm ơn anh vì đã mua thuốc cho em. Cái túi thuốc sáng hôm đó ý."

"À." Minh Kiệt cười nhẹ, vặn khóa nước rồi lau tay vào chiếc khăn. Anh quay người lại nhìn Hoàng, cười nói: "Anh mua đại thôi. Không biết em bị gì nên mua đủ loại cho chắc. Tay em giờ đỡ chưa?"

"Dạ đỡ rồi ạ." Hoàng cúi nhìn cổ tay mình, mím nhẹ môi. "Nhưng mà lúc đó em qua thư viện tìm anh, anh lạnh lùng lắm."

Minh Kiệt nhướng mày, vẻ mặt băn khoăn: "Em có gặp anh à?"

"Có. Em đưa sách cho anh nữa mà. Anh còn nói cảm ơn em."

"Thật á?" Minh Kiệt bật cười, vừa đưa tay cất đĩa lên kệ vừa nói: "Xin lỗi em nha. Tại anh bị chứng mù mặt nhẹ, anh không nhận diện được mặt người mới quen nên hay bị hiểu lầm như em á. Em mặc quần áo khác là anh chả nhận ra đâu. Đừng giận nha."

"Không sao đâu ạ." Cậu nói nhỏ, giọng có phần mềm hơn bình thường. "Giờ em biết rồi, anh có chứng mù mặt."

Lại im lặng thêm một chút, Hoàng bất chợt ngẩng đầu lên, hỏi: "Vậy bây giờ anh nhận ra em chưa ạ?"

Minh Kiệt hơi nghiêng đầu, nhìn Hoàng từ trên xuống dưới một lượt. Ánh đèn hắt lên mái tóc đen mềm của cậu, xuống đôi mắt phượng cong trong veo. Anh mỉm cười:

"Bây giờ thì nhận ra rồi. Em hay mặc áo hoodie xám, dưới mi mắt và yết hầu có một nốt ruồi nhỏ, cao gần bằng anh, còn rất đẹp trai."

Hoàng bật cười.

"Vậy từ mai em sẽ mặc mỗi ngày một bộ khác nhau." Cậu đùa, "Để xem bao lâu anh mới nhận ra em khi không có áo hoodie xám."

Minh Kiệt cười lớn hơn một chút: "Thế thì anh phải ráng nhớ mặt em rồi."

Rồi anh treo khăn lau tay lại móc treo cạnh bồn rửa và đi về phía cầu thang. Huy Hoàng nhanh chân đi theo sau, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để cậu có thể thấy bóng lưng anh đổ dài trên từng bậc thang gỗ.

Trên tường dọc theo cầu thang, vô số khung ảnh lớn nhỏ được trưng bày ngay ngắn. Hoàng chậm lại, mắt cậu bị cuốn vào từng bức ảnh như thể đang bước ngược dòng thời gian, đồng hành cùng Minh Kiệt qua từng chặng đường.

Có một tấm Kiệt chỉ mới vài tháng tuổi, mặc bộ đồ liền thân màu vàng, mắt mở to ngơ ngác nhìn vào ống kính. Bên cạnh là một bức ảnh chụp ở trường mầm non, cậu bé mặc bộ cử nhân nhí, cười để lộ hàm răng sữa thiếu một chiếc, hai tay giơ cao chữ V trước mặt. Kế đó, một tấm ảnh lớn hơn được đóng khung gỗ sẫm màu, Minh Kiệt đứng trên bục vinh danh, tay cầm chiếc cúp bóng loáng, bên dưới có dòng chữ "Giải Nhất Học sinh Giỏi Toán cấp Tỉnh 2015". Và ở khắp mọi nơi, mọi nơi trong những bức ảnh, đều có một cái ôm, một bàn tay đặt trên vai, hay một nụ cười của cha mẹ bên cạnh.

Mỗi khung hình đều ngập tràn ánh sáng và tình yêu thương. Mỗi góc nhỏ trên bức tường này dường như đều vang vọng tiếng cười của một gia đình hạnh phúc.

Minh Kiệt chính là món bảo vật quý giá nhất được nuôi dưỡng bằng tất cả tình yêu thương của thế gian.

Hoàng dừng lại ở một tấm ảnh treo gần cuối cầu thang. Trong ảnh, Kiệt chứng tám hay chín tuổi, ngồi trên vai một người đàn ông mà Hoàng đoán là cha anh, hai tay dang rộng như muốn ôm lấy cả bầu trời. Nụ cười của cậu bé trong ảnh hồn nhiên đến mức Hoàng gần như nghe thấy được tiếng cười ấy vang lên từ bên trong khung kính. Anh ấy dường như chưa từng thay đổi, dù qua bao lâu thì nụ cười ấy vẫn luôn rực rỡ như vậy.

"Đứng đó mãi vậy?"

Hoàng giật mình. Kiệt đang đứng ở đầu cầu thang, tựa vai vào tường nhìn xuống.

"Anh có nhiều ảnh quá."

Kiệt liếc nhìn dọc theo hàng ảnh, ánh nhìn lơ đãng như người nhìn vào thứ quen thuộc đến mức đã lâu không thực sự nhìn nữa. "Mẹ anh chụp đấy. Bà sợ quên."

Hoàng không hỏi thêm. Cậu đưa mắt nhìn lại tấm ảnh cậu bé dang tay trên vai cha một lần nữa, rồi mới chịu bước tiếp lên những bậc thang còn lại.

Khi Kiệt mở cửa phòng, một mùi hương thanh sạch dịu nhẹ lập tức tràn vào khoang mũi bao vây lấy khứu giác của Hoàng. Đó là mùi hương mà Hoàng vẫn thường ngửi thấy trong vô số lần hai người lướt qua nhau ở trường. Một hỗn hợp của nắng ấm và hương cam chanh thoang thoảng.

Bây giờ, mùi hương ấy ở khắp nơi.

"Hơi bừa bộn một chút, em đừng ngại nhé." Anh vừa nói vừa nhanh nhẹn thu dọn vài cuốn sách trên bàn vào một góc.

Nhưng Hoàng không hề thấy bừa bộn. Trong mắt cậu, mọi thứ trong căn phòng này đều rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

"Đứng đó làm gì vậy? Lại đây, ngồi xuống cho thoải mái." Kiệt vỗ nhẹ lên chiếc sofa nhỏ cạnh cửa kính sát đất.

Hoàng đặt chiếc balo xuống góc phòng. Ngồi xuống sofa, im lặng nhìn anh bận rộn lục lọi trong tủ.

"Em có mang theo đồ ngủ qua không? Đi tắm trước rồi hẳn lên giường nha…" Kiệt gãi đầu, ngại ngùng nhìn cậu "Không phải anh chê em đâu, nhưng anh… ừm…"

Thấy sự bối rối hiện rõ trên gương mặt Kiệt, Hoàng khẽ nở một nụ cười ngoan ngoãn, đôi mắt cong thành một vầng trăng non đầy vô hại. "Em hiểu mà, em cũng định đi tắm. Em có mang đồ ngủ theo rồi."

Kiệt thở phào một hơi. Anh dẫn cậu tới phòng tắm trong phòng. "Trong này có đầy đủ sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt… Còn cái này là khăn tắm mới. Có cần gì thì cứ gọi anh nha."

"Dạ."

Bên trong phòng tắm, hơi nước bắt đầu bốc lên mờ mịt, phủ một lớp sương mỏng lên tấm gương đối diện. Hoàng đứng dưới làn nước ấm, đôi mắt dời sang kệ để đồ dùng cá nhân của Kiệt.

Nói chính xác hơn là nhìn vào chai sữa tắm mùi cam trên kệ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px