Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

chương ba: Huyền

Người ta đồn rằng phía dưới mặt sông êm ả, sừng sững giữa những con sóng ngầm dữ dội là cung điện của Hà Bá. Ở đó tiết trời lúc nào cũng dìu dịu không kể đông hay hè, bốn bên tường trong trẻo như thạch, còn chủ nhân nơi đây thì thường ngồi ghế ngọc, nằm gối gấm, có đến ngàn binh tôm tướng cá bảo vệ và trăm thị nữ theo hầu. Người ta còn bảo xuống đó khó hơn lên trời, bởi những kẻ phàm tục không được ngài cho phép nếu không bỏ mạng giữa muôn luồng sóng cả thì cũng vào bụng thuỷ quái canh giữ chốn này. Chẳng thế mà kẻ nào mang tấm thân lành lặn đến gặp ngài, người đời vẫn cho là có phúc.

- Thế mà chị ta có phúc không biết hưởng, còn làm mình làm mẩy như thể ta quấy phá chị ta không bằng.

Đương lim dim như người sắp đi vào cõi mộng, cô Gấm thình lình ngồi dậy, buột thốt một câu không đầu không đuôi khiến thị nữ tên Huyền giật mình, hai tay bưng đĩa bánh khảo vì thế mà run theo. Thấy chủ chưa ngủ, thị bưng thẳng đĩa bánh đến tận giường nàng, vừa cười vừa hỏi một câu:

- Cô vẫn phiền lòng chuyện chị Dịu ư?

Nghe thị nữ của mình hỏi vậy, chẳng hiểu sao cô Gấm đâm ra ngượng ngùng, đến chuyện trả lời thôi cũng ấp úng mãi:

- Ừ thì... cũng không hẳn là phiền lòng. Chẳng qua ta chỉ...

Nàng chỉ thế nào? Không phiền lòng, chỉ hờn dỗi vì người ta không chiều theo ý mình, chỉ xấu hổ vì mình hiểu nhầm ý người ta thôi? Đích thị là thế, nhưng thân là thần của một con sông, sao cô Gấm có thể thốt ra những lời ngô nghê như trẻ nít ấy được. Vậy nên trước câu hỏi bông đùa của cô hầu theo mình mươi năm trời, nàng đành vụng về lảng sang chuyện khác.

- Ơ kìa, em mang gì cho ta đấy?

Theo hầu cô Gấm đã lâu, thừa hiểu tính chủ nên thấy nàng không muốn trả lời, Huyền cũng sẵn lòng chiều theo. Thị bưng đĩa bánh lại gần, đon đả mời:

- Bánh khảo cô ạ. Mời cô xơi.

Rồi thị để đĩa bánh ở đó, toan lui ra để làm nốt phần việc của mình.

- Em không biết cô thức nên chưa kịp chuẩn bị trà nóng. Cô đợi em một chốc, em đi pha ngay đây.

Đối với nàng hầu thân cận luôn lo việc mình chu toàn, từ lâu cô Gấm đã coi thị như chị em trong nhà, nhiều bận thây kệ tôn ti trật tự mà cho phép thị cùng ăn cùng ở. Lần này cũng vậy. Thấy thị quýnh lên chỉ vì chưa pha kịp ấm trà cho mình nhâm nhi cùng mấy phong bánh, nàng xua tay, trỏ chỗ trống bên trái mà rằng:

- Thôi khỏi, em ngồi đây ăn bánh với ta.

Chừng như đã quen nên Huyền không nề hà, dẫu chỉ trong chốc lát. Vâng lời chủ bảo, thị ngồi gọn một góc trên giường ngọc, chưa vội động tay vì còn mải làm một việc quan trọng khác. Ấy là ngắm nghía dáng vẻ thích thú của cô Gấm khi nàng ăn bánh mình làm. Đôi mắt nàng cong cong như vành trăng non, chút bột mịn rơi ra từ phong bánh điểm tô cho làn môi thắm, cho hai má ửng hồng. Thị ngắm nàng, chưa ăn mà đã thấy no, chưa nếm phải đường mà lòng đã ngọt lịm. Thị tưởng như lúc này đây, thế giới xa xôi nơi làng mây cung nước chỉ còn lại hai người. Nàng không còn là Hà Bá hung ác trong lời đồn đoán của người đời, cũng chẳng phải vị thần sông ngồi ở ghế ngọc trên cao, xa vời vợi, ngoài tầm với. Lúc này, nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường tên Gấm, là cô chủ, là người thương của thị, của mình thị mà thôi.

Nếu một khoảnh khắc có thể trở thành vĩnh hằng, thị mong thời gian sẽ mãi ngừng lại ở nơi đây, ngay lúc này. Để cô Gấm mãi là cô Gấm của thị, và thị luôn là người duy nhất mà nàng gần gũi, tin yêu.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện mĩ mãn đến thế. Thứ trôi chảy chóng vánh nhất là thời gian, còn thứ dễ dàng đổi thay nhất, lại là lòng người.

Ăn xong phong bánh đầu tiên, cô Gấm giơ tay chùi mép, sẵn tiện hỏi người bên cạnh:

- Bánh khảo này là em tự làm, đúng không?

Như người vợ được chồng khen một tiếng đảm, mặt mũi Huyền tươi tỉnh hẳn lên. Thị đáp bằng giọng sung sướng:

- Sao cô biết?

Cô Gấm trả lời như một lẽ đương nhiên:

- Em hầu ta bao năm, chuyện cỏn con ấy, sao ta không nhận ra được. Dẫu vẻ ngoài bánh em làm giống hệt bánh khảo đám người trần cúng cho ta nhưng vị vẫn khác chút đỉnh. Chỉ có em mới biết ta thích gì, ghét gì để làm vừa miệng ta thôi.

Mới nghe cô Gấm nói mấy lời vu vơ mà Huyền đã thấy lâng lâng trong dạ, tưởng như có thể dốc hết gan ruột ra mà hầu hạ cô Gấm cho đến khi mình trút hơi thở cuối cùng. Thị cầm một phong bánh lên ăn, cúi gằm mặt hòng giấu nhẹm ráng hồng đã lan rộng trên đôi gò má. Dẫu không phải người ưa ngọt, cũng chẳng chuộng của nếp nhưng thấy chủ ăn ngon lành, thị cũng thấy vui lây mà ăn thêm mấy phong. Đĩa bánh chẳng mấy chốc đã hết nhẵn, phần lớn đều vào bụng cô Gấm. Lưng lửng bụng rồi, nàng phủi tay cho có rồi nằm ềnh ra, vòi vĩnh bằng được bản đàn chưa kịp nghe hồi chiều, không, đúng ra phải là bản đàn trong lời hứa dở dang giữa đôi bên mấy mươi năm trước.

Mới nghe loáng thoáng một tiếng "đàn", Huyền đã lặng người đi, chỉ biết lặp lại như một con rối:

- Đàn... ư?

Cô Gấm bảo phải, rồi chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà nàng lại đổi giọng:

- Nhiều khi ta quên mất mình đã chờ bao năm. Hai hay ba mươi năm, chính ta còn chẳng rõ. Ta chỉ nhớ năm đầu tiên bị bắt về đây, ngày nào ta cũng ủ dột, không chịu nói với gã một tiếng. Gã muốn lấy lòng ta, bèn sai người lùng cho bằng được một tay đàn cự phách ở cõi phàm. Và... chẳng may người ấy... lại là em.

Nói đến đây, cô Gấm trở mình, vùi mặt vào gối như thể không dám nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh. Huyền biết chủ mình còn canh cánh chuyện cũ. Thị mủi lòng, toan an ủi thì nàng lại lên tiếng:

- Ta biết mình không có quyền ép em phải đàn cho ta nghe. Song, hơn mấy chục năm trời, tiếng đàn của em khi ấy vẫn ám ảnh ta đêm ngày. Ta muốn được nghe em đàn lần nữa, dẫu chỉ là một lần cuối cùng thôi.

Rồi, nàng lại cất giọng mếu máo:

- Em ghét ta lắm phải không?

Đang chăm chú nghe chủ giãi bày, Huyền giật mình. Không thể im lặng thêm nữa, thị vội hỏi:

- Sao cô lại hỏi em câu này? Bấy lâu em vẫn ở ngay đây, bên cạnh cô. Lòng em thế nào, chẳng lẽ cô còn chưa rõ?

Gấm biết chứ. Nàng nhìn thấy rõ là đằng khác, nhưng càng là những điều hiển nhiên bày ra trước mắt mình, nàng lại càng ngờ vực và đâm ra lo lắng không thôi. Những gì Huyền làm cho mình suốt bao năm qua, nàng thấy cả, song trái tim lại mách bảo nàng rằng nàng không hề được người khác yêu thương.

Nếu lòng Huyền là thật, vậy sao nàng vẫn bất an đến thế? Vậy sao ở bên nhau dễ đến mấy mươi năm trời, tim nàng vẫn không hề có cảm giác yêu và được yêu?

Nếu lòng Huyền là giả, vậy sao năm ấy thị lại đồng ý ở lại nơi này? Vậy sao suốt nhường ấy năm, thị lại cưng chiều nàng hết mực như thể nàng là của báu?

Gấm muốn hỏi, song lại không dám. Nàng sợ khi tờ giấy mong manh đang che đậy sự thật này biến mất, lửa của cơn ác mộng trong quá khứ sẽ bủa vây nàng một lần nữa, giày vò nàng đêm ngày. Bởi vậy, nàng đành vơ hết tội về mình mà rằng:

- Vì... mọi chuyện đều do ta cả. Chính ta còn căm ghét bản thân mình nữa là người bị hại như em. Nếu năm ấy ta không làm mình làm mẩy, có lẽ em sẽ không bị vạ lây mà vướng vào chuyện giữa ta và gã. Nếu năm ấy em không chọn ở lại đây chỉ vì thương hại ta, có lẽ em đã được sống và chết đi như bao người bình thường chứ... chứ không phải như hiện giờ. Mãi mãi mắc kẹt dưới lòng sông, mãi mãi nằm ngoài vòng luân hồi, mãi mãi... không thể siêu sinh.

Nếu năm ấy nàng thuận theo người chồng mình ghét cay ghét đắng, nếu năm ấy thị chịu nói sự thật rồi trở về cõi trần... thì mọi chuyện đã khác.

Khác... ư?

Huyền nhích lại gần người đang vùi đầu vào gối gấm. Ở nơi chủ không thấy, mặt thị lạnh như sương, song giọng lại dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Cô nói nghe lạ, em có ghét cô bao giờ. Em cũng đâu phải kiểu đặt đâu ngồi đấy, kẻ khác nói gì cũng răm rắp nghe theo. Năm ấy em nhận lời gã, xuống đây hầu cô một bản đàn vì gã từng giúp em mấy việc. Vả lại, đâu phải tay đàn nào cũng được đích thân Hà Bá lên trần mời xuống thuỷ cung. Đó là vinh hạnh của em, cũng là bằng chứng công nhận em tài hoa hơn người.

Những lời này của Huyền không hẳn là nói dối, nhưng chỉ có một nửa là thật. Năm ấy thị vướng phải nghiệt duyên, bị người tình vứt bỏ, bị hành hạ đến nỗi không ra hình người. Từ một tay đàn cự phách được người người mến mộ, từ cô gái được bao gã trai tài hoa săn đón, thị trở thành con đàn bà lăng loàn, thành cái xác vất vưởng bên bờ sông làng Chiền, ai đi qua cũng nhổ toẹt bãi nước bọt rồi giở giọng coi khinh. Chính lúc ấy, tay sai của gã Hà Bá tiền nhiệm xuất hiện. Hắn truyền lời thay chủ, bảo rằng nếu thị đồng ý xuống dưới hầu đàn thì chẳng những được cứu mạng, thân xác xinh đẹp như xưa mà còn được ban cho cuộc sống sung túc ở chốn cung nước. Bấy giờ hơi thở của thị chỉ còn thoi thóp. Lâm vào đường cùng, thị đành dùng chút sức tàn mà gật đầu, để được sống.

Thị chịu ơn gã ta bằng thật, nhưng những gì thị làm để báo đáp lại là...

- Cuối cùng, chẳng phải cô đã nghe lời em mà giết gã, giải thoát cho hai đứa chúng mình đấy ư?

Trong vòng ôm của nàng hầu thân cận, cô Gấm bỗng rùng mình như thể nhớ phải chuyện gì hãi hùng lắm. Huyền vẫn chưa dừng lại, cứ dùng ngòi bút nửa vời để vẽ nên một sự thật méo mó.

- Năm ấy em ở lại đây không phải vì thương hại cô mà là em thật lòng muốn thế. Trái tim em mách bảo rằng em muốn ở bên cô cả bây giờ lẫn về sau, chỉ vậy mà thôi.

Khoảnh khắc đứng giữa hai ngả đường là ở lại thuỷ cung hay trở về cõi trần, chân Huyền không ngần ngừ mà lập tức hướng đến ngã rẽ đầu tiên. Thị nhận ra cuộc đời này dâu bể đa đoan còn lòng người thì nhiễu nhương khó đoán, nếu trở lại nơi ấy, không gì có thể đảm bảo bi kịch khi xưa sẽ không xảy đến một lần nữa. Nhưng thế giới xa xôi nơi làng mây cung nước lại khác hẳn. Thị nhìn nàng Hà Bá đương nhiệm cô đơn bên xác chồng, tự nhủ rằng chỉ cần lấy được lòng của người đàn bà này, chiếm một chỗ đứng thật vững là đời thị sẽ êm ấm về sau. Không ai có thể làm hại thị nữa.

Song, sắm vai nàng hầu tận tụy suốt chừng ấy năm trời, lấy được lòng chủ rồi, tim thị chừng như cũng đổi khác. Điều thị cần bây giờ không chỉ là một cuộc sống ấm êm, một chỗ dựa vững chắc mà còn hơn cả thế. Thị muốn trở thành người duy nhất mà cô Gấm gần gũi, tin yêu. Thị không muốn nàng để ý đến ai khác ngoài mình.

Nghĩ đến đây, thị siết chặt vòng tay đang bao quanh cô Gấm như để kéo trái tim hai người gần lại. Nhưng những chuyện khi xưa thị giấu kín nàng không hề hay biết, cũng như thị không bao giờ chạm đến bí mật chôn sâu tận đáy lòng nàng.

- Ta biết lỗi ở ta cả, còn em, em chỉ nói thế để ta yên lòng thôi.

Biết chủ nguôi rồi, tâm trạng không còn nặng nề như ban nãy, Huyền cũng khéo hùa theo:

- Cô đang dỗi em vì em không chịu đàn cho cô nghe suốt thời gian qua, phải không nào? Em nói thật, mong cô đừng giận. Em cứ lần lữa mãi là vì không tìm được cảm hứng đấy thôi. Cô biết mà, người nghệ sĩ trọng nhất là hứng. Không có hứng, gắng đàn đến mấy âm thanh cũng chỉ sống sượng như cơm nguội. Nhưng thấy cô quý em đến thế, mong suốt ngần ấy năm trời, em cũng xúc động lắm thay. Lâu rồi em không đàn, nếu tay còn ngượng, tiếng không được hay thì cô cũng đừng cười em nhé.

Thị vừa dứt lời, người trong lòng đã cất tiếng hỏi ngay như thể không tin vào điều mà tai mình nghe thấy:

- Thật ư?

Huyền mềm lòng, gật đầu lia lịa như sợ mình đổi ý.

- Thật mà. Cô xem, có lần nào em nói dối cô chưa? Nếu được, em mong cô chờ thêm một chốc để em có thời giờ sửa soạn cây đàn cũ.

Đã lâu rồi Huyền không đụng vào đàn bầu, dẫu cho trước đây thị từng là tay cự phách, dẫu cho tiếng bầu của thị một thời làm say lòng đám tài tử giai nhân chốn này và cả cô vợ thứ mười tám của gã Hà Bá tiền nhiệm. Cây đàn của thị không lạ, không quý, song vẫn được thị gồng mình chở che và nâng niu hết mực. Thuở còn con gái, đời Huyền gắn liền với cây đàn bầu. Cây đàn theo thị khắp nẻo kiếm kế sinh nhai. Cây đàn đưa đường chỉ lối, giúp thị tìm được tình lang trong mộng. Ấy cũng là cây đàn mà thị giữ rịt khi trên người không còn nổi manh áo, khi xác thịt nát bươm bị người đời vứt bỏ ngay bên bờ sông làng Chiền.

Huyền ngồi thẳng, đặt đàn nằm yên rồi gảy những tiếng đầu tiên. Lần đàn đầu tiên sau mấy chục năm đằng đẵng, tay thị còn ngượng và tiếng thì rời rạc như bao mảnh vụn kí ức đang kéo nhau sống dậy trong lòng thị lúc này. Thị tưởng mươi năm đủ lâu để mình quên hết những chuyện xưa người cũ, nhưng hoá ra tất thảy vẫn ở đó, chỉ tạm thời ngủ say bên vết thương chưa bao giờ khép miệng.

Thị mơ.

Thị mơ mình lạc vào chốn cũ.

Trong mơ, thị ngồi gảy đàn trên chiếc chiếu hoa, chung quanh là dân tứ xứ trèo đèo lội suối, đổ dồn về đây để nghe bằng được tiếng bầu của thị. Xa xa, bóng dáng của gã tình lang lẫn vào đám đông, song ánh mắt gã nhìn về phía thị lại rõ ràng đến mức ám ảnh, rừng rực hệt cây đình liệu, dịu dàng hơn cả ngàn sao trên cao. Thị nhớ những đêm khuya tình tự, gã cũng nhìn thị bằng ánh mắt nồng nhiệt và êm ái như thế. Gã còn nắm tay thị mà thổ lộ rằng gã thích tiếng tơ của thị, thích lắm, nhưng còn mến mộ người tạo ra nó hơn kia.

Rồi giấc mơ chuyển cảnh. Đình liệu tắt, đàn sáo cũng im bặt, chỉ còn những ánh lửa bập bùng trong đêm dẫn đường cho đám đàn bà đương lồng lộn vì ghen, hò nhau xé xác con gà móng đỏ bắt được tại trận. Thị nào phải gà móng đỏ, nào phải hạng gái ăn sương. Thị nhớ mình đã gào lên như thế giữa những trận đấm đá, cấu xé hãi hùng. Thị nhớ mình đã chực chạy mấy lần nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi vòng vây của đám đàn bà lực điền. Rồi những tiếng gào của thị nhỏ dần, thay bằng tiếng thì thào và cuối cùng chỉ là chút hơi tàn thoi thóp. Chừng như đã hả dạ, đám đàn bà ban nãy kéo nhau ra về, để thị lại trong cảnh ê chề bên bờ sông. Trong đám đông vây quanh thị lúc ấy, thị lờ mờ trông thấy bao gương mặt thuở nào còn luôn câu mến mộ mình, thấy cả bóng dáng gã tình lang đớn hèn lẩn vào đám đông rồi chuồn mất, đem theo chút tin yêu còn sót lại của thị vào cuộc đời, vào lòng người, vào tình yêu.

Thị lạc trong hồi ức. Thị cố chạy, gắng tìm đường thoát ra. Thị bước hụt, thấy thây mình nát tan dưới đáy sâu tuyệt vọng. Rồi trong cõi địa ngục tăm tối, bỗng, một tay mềm mại chẳng rõ của ai vươn ra, nắm lấy đôi bàn tay xương xẩu của thị.

Thị mở mắt.

- Huyền này, em sao thế?

Là cô Gấm. Là vị chủ nhân hết mực dịu dàng với nàng hầu đã theo mình gần nửa đời người. Là người đàn bà dành cả quãng đời cô đơn còn lại dưới đáy nước, chỉ cần thị, một mình thị mà thôi.

- Huyền này, em không phải lo lắng thế đâu. Dẫu ngón đàn của em không được như xưa nữa thì ta vẫn muốn nghe. Ta sẽ không cười chê chỉ vì tay em còn lóng ngóng sau mấy chục năm không đàn.

Huyền nhìn tay mình, bàn tay thuở nào quen gảy những âm thanh làm say đắm lòng người giờ lại run rẩy không ngừng khi mới chạm vào dây tơ. Nhưng sao thị phải run chứ? Nhưng sao thị phải sợ hãi những chuyện quá vãng đã ngủ yên bao năm trời? Thị không còn là kẻ yếu để người khác muốn chà đạp ra sao cũng được nữa. Thị không còn là tay cự phách phải gảy đàn để mua vui cho thiên hạ. Giờ thị là Độc Huyền, là độc huyền cầm chỉ cất tiếng vì mình cô Gấm mà thôi.

Nghĩ đến đây, thị thấy mình thôi không sợ hãi. Ác mộng ban nãy còn bủa vây thị nay đã tan thành khói mây, thị cũng tìm lại ngón đàn của mình thuở nào. Tiếng tơ trầm, đục, không vang, cứ quẩn quanh ở cõi đời cay nghiệt, cứ là là gần mặt đất dưới bàn tay khéo léo của thị mà cất cánh thành thứ âm thanh êm ái quyến rũ, thiết tha buồn rầu. Thứ âm thanh đó gợi cho người nghe niềm u hoài và sầu cảm về một quá khứ đã lùi xa, về một tương lai hãy còn mờ mịt. Để rồi đàn ngừng hồi lâu, cô Gấm vẫn cố với theo bằng giọng đầy tiếc nuối:

- Đúng là trên trời dưới biển, không có ngón đàn nào hợp lòng ta bằng em, cũng chẳng có tiếng đàn nào ám ảnh ta nhiều đến thế.

Rồi nàng lại hỏi:

- Em còn nhớ lần đầu ta gặp nhau không?

Huyền đáp ngay:

- Là lần đầu em diện kiến cô để hầu đàn theo lời gã nói chứ gì? Em nhớ chứ. Lúc ấy cô hỏi em tên gì, em ghét cái tên của cuộc đời cũ nên bạo gan trả lời là không có tên. Cô nghe thế bèn trỏ vào cây đàn bầu mà ban cho em cái tên Độc Huyền.

Cô Gấm gật đầu tỏ ý hài lòng. Nhớ về chuyện cũ, nàng nói như người đang say:

- Em không biết tiếng đàn của em đã ám ảnh ta nhiều đến mức nào đâu. Kể từ đó, ta chẳng còn lọt tai tiếng đàn của người nào khác ngoài em, đêm ngày cứ mong rằng em sẽ đàn cho ta nghe lần nữa, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Huyền để yên cho chủ ngả đầu lên đùi mình. Thị mân mê mái tóc xoã tung của cô Gấm, ngọt nhạt dỗ nàng như dỗ trẻ nít:

- Để cô phải chờ lâu như thế, em quả là đáng muôn tội. Nhưng cô yên tâm, em mãi là Độc Huyền của cô. Độc huyền cầm này chỉ vì cô mà gảy, chỉ vì cô mà cất tiếng. Từ rày về sau, cô muốn nghe bao nhiêu em cũng chiều, cho đến khi nào cô chán thì em mới chịu thôi.

Cô Gấm nắm lấy tay nàng hầu, để bốn mắt nhìn nhau rồi khẽ thốt:

- Sẽ không có ngày ấy đâu. Sao ta có thể chán tiếng đàn của em được.

Mới nghe người kia nói đôi câu đơn giản ấy mà Huyền đã thấy lâng lâng trong dạ, tưởng như những lời thề thốt lâu bền nhất trong đất trời này cũng chỉ đến thế mà thôi. Rồi chợt nhớ tới chuyện mình vẫn canh cánh nãy giờ, thị cất tiếng hỏi chủ:

- Sao cô lại để bụng chuyện chị Dịu đến thế? Sao cô không để chị ta về quách nơi đó cho rồi?

Cô Gấm chưa vội trả lời mà đáp bằng một câu hỏi khác:

- Thế sao em lại bận lòng chuyện chị ta mà hỏi ta năm lần bảy lượt vậy?

Huyền dè dặt đáp:

- Thì... cũng bởi cô chứ ai. Trước giờ chỉ có ai lâm vào đường cùng phải cầu cạnh cô, cô mới cho người ta ở lại hầu mình. Nhưng chị Dịu lại khác. Chị ta muốn về, sao cô còn giữ? Cô cũng biết người trần không nên nán lại đây quá lâu, bằng không sẽ như em và cô, mãi chôn chân ở chốn này. Chẳng lẽ cô thấy chị ta có gì đặc biệt hơn người?

Cô Gấm lắc đầu mà bảo:

- Không phải. Ta giữ chị ta lại là vì con người chị ta đầy mâu thuẫn. Trước giờ chỉ những người lâm vào cảnh khốn cùng, thực sự cần đến ta mới gọi được ta. Chị ta cũng vậy. Tuy miệng chị ta bảo mình không khổ, không cần ta giúp nhưng ta tin rằng chị ta hoặc là chưa ý thức được bản thân khổ nhường nào, hoặc là đã biết nhưng vẫn chối đây đẩy. Đơn giản là thế chứ không phải ta thấy gì đặc biệt ở chị ta đâu.

Thấy nàng hầu của mình chưa tin, cô Gấm đành dỗ dành thêm vài lời:

- Em yên tâm, ta sẽ không giữ chị ta lâu đâu. Chừng nào Dịu đứng trước mặt ta mà thừa nhận mình khổ thì chị ta muốn đi hay ở, ta cũng sẽ chiều.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px