chương một: Dịu
- Kìa mợ, em nó đạp kìa. Trông bụng mợ vậy mà cu cậu khoẻ ra phết.
- Nó thấy hơi cậu nên mới đạp đấy. Nó trách thầy nó vì làm khổ u nó suốt chín tháng trời. Cậu đi mà liệu cái thân cậu, chờ nó ra rồi chỉ có chết.
- Kìa mợ, tôi đây sợ gì chứ, chỉ cần cu cậu khoẻ mạnh thì nó hành tôi ra sao tôi cũng đành.
- Gớm, cậu chỉ được cái nói khéo. Thế, cậu còn nhớ mình đã hứa gì với tôi không?
- Tôi đã hứa gì với mợ nào?
- Đấy cậu thấy chửa, cậu chỉ nói cho sướng miệng cậu thôi. Lời cậu hứa cho con tôi cả một cơ ngơi riêng đâu rồi?
- Kìa mợ, mợ ngồi xuống đã. Tôi đùa mợ thôi. Lời tôi hứa với con, trong mơ tôi vẫn nhớ. Tôi cho người liệu cả rồi, nhà ngói cây mít hẳn hoi, giờ chỉ chờ ngày rước hai mợ con sang ở là xong câu chuyện.
Tiếng đôi vợ chồng son vẳng từ nhà trên ra tận sân gạch, nơi mợ cả Dịu đang lủi thủi rửa hết đống bát đũa hồi chiều. Chị không muốn nghe, nhưng bao câu chòng ghẹo của chồng chị và cô vợ lẽ vẫn rành mạch từng tiếng một, như lưỡi dao cùn cứa vào lòng chị những đêm chăn gối lẻ loi.
Cái cảnh làm cả nhưng không con không cái, không được chồng thương là vậy. Dịu về làm dâu họ Quý đã mười năm. Khi ấy, chị tròn đôi mươi, còn cậu Tân nhớ đâu mới mười ba mười bốn. Lí do lấy nhau kể ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Bà đồ Sơn, mẹ đẻ cậu Tân tuổi cao sức yếu nên định bụng kiếm một cô con dâu thay mình cáng đáng chuyện nhà cửa, gánh gạo nuôi cậu Tân ăn học thành tài. Còn Dịu, chị nghe thầy mẹ mình chịu ơn ông đồ Sơn, lại thương đàn em nheo nhóc giữa năm đói kém nên đành vì mấy thúng thóc mà nhắm mắt làm liều. Ban đầu cậu Tân không ưa chị lắm. Ngày chị về nhà mới, cậu Tân nằm vạ ra sân gạch, không cho chị bước chân vào cửa. Hỏi ra mới biết cậu bị đám bạn trêu chọc vì lấy phải cô vợ vừa già vừa xấu, lại cao hơn mình cả một cái đầu. Bà đồ Sơn đành phải ngọt nhạt dỗ con như dỗ trẻ nít:
- Nào con, đừng nghe lũ ranh kia xúi bậy. Trông vợ con này, mặt mày hiền lành phúc hậu, xấu đâu mà xấu. Người ta hơn con có bảy tuổi, sao lại gọi là già được. Lấy vợ hơn tuổi thì tha hồ được chiều, tụi nó ganh nên bày đặt trêu con đấy. Thôi, nín đi, vào nhà mẹ lấy cho cái bánh mật ăn tạm.
Thấy con trai chịu nín rồi, bà quay lại chỗ con dâu đang đứng, cầm tay nó, thủ thỉ như mẹ đẻ dặn gái lớn trước khi về nhà chồng:
- Chồng con còn trẻ dại, con đừng lấy đó làm phiền. Nhà ta không phải hạng ăn ở bạc đức, chỉ cần con chịu khó, rồi sẽ có ngày chồng con hiểu được mà biết quý người chung chăn chung gối với mình. Mai đây nó thành ông cống ông nghè thì bà cống bà nghè cũng là con, có rơi vào tay ai đâu mà sợ.
Lời hứa của bà mẹ chồng từng trải vẽ ra trước mắt cô con dâu ngây thơ một tương lai no ấm. Dịu coi việc gánh vác giang sơn nhà chồng, nuôi chồng ăn học cho đến ngày nhận được bổng lộc vua ban là bổn phận của mình, cũng là một sự đảm bảo cho cuộc đời đủ đầy mà chị và con cháu chị sẽ được hưởng về sau. Chị tự nhủ với lòng như thế rồi nai lưng làm việc chẳng khác nào con trâu con ngựa. Sớm, chị dậy từ khi trời còn tối đất để thổi lửa nấu cơm cho thợ cày thợ cấy kịp ăn mà ra đồng, xong xuôi mới nuốt vội nắm cơm rồi quẩy gánh hàng cho kịp buổi chợ huyện. Khuya, chị tranh thức với ông trăng trên trời, ngồi dệt nốt tấm vải cho chồng thêm vài xu mua mực, mua giấy. Bận bịu là thế mà đối với công việc nhà chồng, chị vẫn thu vén đâu ra đấy, không bao giờ dám chểnh mảng, phiền đến tay mẹ già đang mang bệnh. Không khi nào chị để chồng mình đói ăn, thiếu mặc. Không khi nào chị quên mẹ chồng ốm đau cần thuốc thang từng tháng. Không khi nào chị phải xin khất bốn quan và ba cái tết trong năm cho thầy đồ chồng mình đang theo học.
Rồi mười năm nhọc nhằn ấy cũng được đền đáp xứng đáng. Người làng thôi không gọi Dịu là chị khoá nữa mà thay bằng hai tiếng bà cử đầy hãnh diện. Ai cũng bảo chị tốt số nên mới lấy được anh chồng sáng sủa, học hành tấn tới lại sống có nghĩa có tình, dẫu lấy thêm vợ bé nhưng vẫn không quên người bên mình lúc khốn khó, vẫn ăn ở điềm đạm với người vợ cả là chị. Họ còn bảo cậu Tân sức học hơn người, mai này sẽ còn tiến xa hơn nữa, vợ con tha hồ được nhờ, khỏi phải lo cơm ăn áo mặc về sau. Những lúc như thế, chị chỉ cười cho qua, bởi chị hiểu hơn ai hết cuộc sống sau khi thành bà cử cũng chẳng êm ấm hơn một chị khoá là bao, thậm chí, nó còn đắng cay muôn phần. Vẫn thức khuya dậy sớm, vẫn vất vả quanh năm nhưng giờ chị không chỉ hầu hạ chồng và mẹ chồng nữa, mà còn thêm cả phần vợ lẽ của chồng mình. Ấy là mợ hai Mến.
Lại có tiếng cười đùa khúc khích của đôi trẻ từ nhà trên vọng ra, nghe kĩ còn thấy xen lẫn vài tiếng đằng hắng đầy trìu mến của người mẹ chồng già. Mợ cả Dịu úp cái bát cuối cùng vào rổ, khệ nệ bê cả rồi đặt nó vào một góc bếp tù mù. Xong xuôi, chị lên nhà trên, đến bên phản mẹ nằm, gắng phớt lờ sự tồn tại của hai người đang quấn quýt gần đó mà cất giọng sẽ sàng:
- Thưa mẹ, mai bên nhà con có việc, xin mẹ cho con về đó một chuyến.
Cậu Tân và mợ hai Mến thôi không âu yếm nhau nữa. Bà đồ Sơn cũng ngẩng dậy, hỏi:
- Mợ về cũng được, nhưng vì việc gì?
Mợ cả Dịu đáp:
- Dạ thưa, cưới em con.
Nghe vậy, cậu Tân bên phản kia vội nghển cổ xen vào:
- Là đứa em nào của mợ?
Thấy chồng tỏ ra quan tâm đến việc nhà mình, Dịu bỗng thấy lòng mình lâng lâng. Chị quay sang chồng, nói khẽ:
- Dạ, là đứa em gái bên họ thôi.
Tức thì, cậu Tân thở phào một hơi rồi lại ngả đầu lên đùi cô vợ lẽ của mình.
- Vậy thì tốt. Mai mợ về bên ấy một mình, không cần gọi tôi đâu.
Có lẽ không ngờ chồng hỏi vậy chỉ vì muốn rũ bỏ trách nhiệm, mợ cả Dịu đứng chết trân tại chỗ, vẻ mặt sung sướng ban nãy bỗng hoá sượng sùng. Chị không biết nên tiếp tục khuyên chồng về bên ngoại với mình hay lại vâng dạ cho qua như bao bận trước. Bà đồ Sơn thấy thế mà mủi lòng, bèn mở cái túi đã sờn cũ, lấy ra một hào rồi dịu dàng bảo:
- Thôi, cậu nó bận, mai mợ chịu khó về đó một mình. Khuya lắm rồi, mợ vào buồng mắc màn cho con Mến ngủ kẻo muỗi rồi nghỉ sớm đi. Sáng dậy nhớ thổi cơm cho bọn thợ cày ăn còn ra đồng nhé. Đây, tôi không có nhiều, đành đưa tạm mợ một hào để mợ đi đò và ăn quà bánh dọc đường.
Mợ cả Dịu đón lấy một hào mẹ chồng cho, khẽ "dạ" một tiếng rầu rầu, định bụng vào buồng mắc màn thì mợ hai Mến lại nhìn chị, ngọt ngào dặn thêm:
- Mai chị dậy sớm nhớ trèo lên cây sung ngoài bờ ao ngắt cho tôi nắm lá. Tự dưng tôi thèm nem thính lá sung thế chứ lị. Chị biết mà, bầu bí hay thèm mấy thứ linh tinh lắm.
Bà đồ Sơn nhìn Dịu và Mến, thở dài một tiếng rồi nằm lại xuống giường, không nói thêm câu nào. Chuyện giữa hai cô con dâu bà trông mãi thành quen, bình thường vẫn nhắm mắt cho qua, chỉ khi nào gay gắt quá mới đứng ra hoà giải, bảo là con bé Mến đang mang thai nên tính tình trái khoáy chứ nó không có ý lấn lướt vượt quyền vợ cả. Còn cậu Tân, như thường lệ, cậu vẫn đứng về phía cô vợ trẻ mình yêu thay vì nghĩ cho chị Dịu đã vất vả mười năm đằng đẵng.
- Vậy mai mợ nhớ hái sẵn lá sung rồi rửa sạch để đấy, kẻo không có, mợ ấy lại ăn không ngon.
Câu chuyện thường ngày ở nhà bao giờ cũng thế, chừng như đã quen nên Dịu chỉ gật đầu lấy lệ rồi lách vào buồng trong, không than thở tiếng nào cho thân mình. Nhưng chị càng nhún nhường, mợ hai Mến càng lấn tới, cố nói với theo bằng giọng kẻ cả:
- À này, chị đi đò nhớ làm theo lời các cụ dặn, chớ cúi gần mặt nước, chớ loà xoà khăn áo, chớ đánh rơi vòng khuyên kẻo ngài bắt được mà kéo xuống làm vợ đấy.
Ngài mà mợ hai Mến nhắc tới không phải ai xa lạ mà chính là Hà Bá cai quản cả một con sông. Người làng kiêng kị nên không gọi thẳng tên Hà Bá, chẳng biết ai bảo ai mà tất thảy đều ám chỉ bằng một tiếng bâng quơ là ngài. Đương mắc màn ở buồng trong, Dịu nghe rõ mồn một, nhưng thừa biết tính cô ả nên chị không đáp. Quả nhiên, thấy không ai tiếp lời mình, cô ả lại cười khúc khích ra chiều thích thú lắm.
- Mà thôi, rõ là khéo lo, bởi ngài chỉ bắt các cô gái trẻ đẹp, đời nào lại để mắt đến người như chị. Có khi chị rớt xuống sông ngài còn chê mà đuổi về làng ấy chứ.
***
Gà còn chưa kịp gáy sáng, mợ cả Dịu đã lục đục trở dậy, vấn qua loa vành khăn rồi thu xếp công việc ở nhà chồng trước khi về bên ngoại. Thổi lửa nấu cơm cho bọn thợ cày thợ cấy ăn kịp ra đồng, trèo lên cây sung ngoài bờ ao ngắt sẵn nắm lá rồi rửa sạch để trong bếp. Làm xong những việc đó thì trời cũng tỏ mặt người. Chị xách tay nải, cắp theo cái nón mới, rảo bước ra bến đò.
Trời hôm nay nghe chừng không đẹp lắm. Bác lái đò là một người đàn bà đứng tuổi, trông trời trông gió mà nói thế với bọn con gái đang tíu tít làm nhộn nhịp cả một khúc sông. Các cô hẳn là những người chưa chồng chưa con, bởi mặt mũi cô nào cô nấy đều tươi tắn mà câu chuyện thì chỉ quẩn quanh bên thầy u và đám em thơ dại, thỉnh thoảng lại buông đôi câu chòng ghẹo về cô nào đó có ý với một anh trong đám trai làng. Dịu cũng từng có một thời con gái đầy mộng mơ như thế. Trước kia, chị chỉ có một mối lo là làm sao có đủ tiền thuốc thang cho thầy và để đàn em không đói ăn, thiếu mặc. Chị cũng từng ngồi lê đôi mách với những cô Hoa, cô Ngát là bạn cùng làng, thân từ thuở lên năm. Các cô nói về đám trai làng mình rồi lái sang cả sang làng bên, kể nhau nghe tấm chồng mà mình hằng mơ ước. Nhưng những chuyện ấy giờ chỉ còn là chút bụi vàng rải rác trong quá vãng xa xăm, thảng hoặc mới loé lên chút ánh sáng yếu ớt rồi vụt tắt, để chị lại chơ vơ với thực tại tăm tối, bẽ bàng.
Dịu ngồi nép vào một góc cốt để người ta không chú ý đến. Đám con gái bên cạnh tràn đầy sức sống bao nhiêu, chị lại thấy mình già thêm nhường ấy. Mặt nước in bóng chị ủ ê và cả nỗi buồn nặng trĩu trên đôi vai gầy. Nay là ngày vui của em chị, chị không thể để bản thân cứ rầu rĩ mãi thế. Chị cố mường tượng ra cảnh họ mạc sum vầy và ép mình phải tươi tỉnh lên. Chỉ chốc nữa thôi, chị sẽ được về thăm thầy u, xoa đầu đám em nhỏ. Thằng Tị, con Cải sẽ chạy vụt ra, ôm chầm lấy chị và reo lên mấy tiếng sung sướng. Các bác, các cậu ân cần hỏi han xem chị sống thế nào. Các dì, các mợ khen chị ăn ở ra dáng dâu thảo rồi dặn đám con gái mới lớn phải noi gương chị nết na, lành hiền. Rồi khi ấy chị sẽ ngồi giữa đám đông vây quanh với dáng điệu e thẹn của cô con gái lấy chồng đã lâu nay được dịp về quê mẹ. Hai má chị sẽ đỏ ửng, nửa sung sướng khi được họ mạc quan tâm, nửa hãnh diện vì mọi người đều biết đến một đời tần tảo của mình.
Nhưng ảo cảnh hạnh phúc chưa kịp tròn đầy đã phải tan theo từng đoá bọt sóng. Gương mặt dưới bóng nước lại trở về với vẻ bệch bạc xám xanh của thường ngày. Đúng là chị đã từng được hưởng cái niềm vui cỏn con mỗi khi xúng xính khăn áo về bên ngoại, song, chỉ trước đây thôi. Những năm đầu về nhà chồng, cậu Tân còn nhỏ tuổi, lại bận theo đuổi sự học và công danh nên chưa ai vội nhắc nhỏm đến chuyện con cái. Bấy giờ nhắc đến chị khoá Tân là người ta nhắc đến một người đàn bà đúng mực, hai vai gánh cả giang sơn nhà chồng, giỏi hầu mẹ chồng bệnh tật quanh năm và chiều anh chồng trẻ dại ương bướng. Nhưng rồi bốn, năm năm trôi qua, cậu học trò thấp tè ngày nào đã trở thành một anh khoá lưng dài vai rộng, ấy vậy mà bụng chị khoá vẫn chưa có gì thay đổi. Người ta bắt đầu đồn đoán hai người hoặc là bằng mặt không bằng lòng, hoặc là khắc tuổi nên ở với nhau mãi mà trời vẫn chẳng cho nổi mụn con. Người tò mò tự hỏi phải chăng nhà đó bị tà ma ám ảnh, kẻ ác khẩu lại rao tin chỗ ấy của anh khoá chị khoá không giống người thường. Rồi người ta kháo nhau xem vấn đề nằm ở cậu Tân hay chị Dịu. Rồi bốn, năm năm nữa lại trôi qua, cậu Tân thành ông cử và cưới thêm cô Mến làng bên về làm lẽ. Bụng cô Mến to ra chỉ sau nửa năm, và mọi lỗi lầm nghiễm nhiên thuộc về chị Dịu.
Kể từ lúc ấy, cuộc đời chị bỗng dưng đổi ngoặt. Tiếng thơm thảo theo gót chị mấy năm đầu về nhà chồng nay đã tan thành khói mây. Người ta thôi không ngợi khen chị nữa mà rủa chị bằng mấy câu ác miệng. Từ một người đàn bà đúng mực, chị trở thành cây độc không trái. Bà đồ Sơn dần dà ăn ở lạnh nhạt với con dâu cả. Cậu Tân phủ phục dưới váy cô vợ bé mà bỏ bê người từng chung chăn gối với mình. Đến cả các bác các cậu, các mợ các dì bên ngoại cũng xì xào bán tán sau lưng chị cứ như thể chị là tội nhân trời đày. Tất thảy chỉ bởi chị mang tấm thân đàn bà, mà lại chẳng sinh nổi cho chồng một đứa con.
Không, mày không được phép nghĩ đến chuyện đó nữa. Chị nhìn bóng mình dưới nước mà thầm nhủ với lòng. Nay là ngày mừng đứa em họ về nhà chồng, sao chị có thể vác bản mặt đưa đám đến chung vui với gia đình em. Vả lại, chị phải tươi tỉnh, phải tỏ ra chồng vẫn quan tâm chiều chuộng mình mặc kệ người chung quanh điều ong tiếng ve, dầu cho lấy nhau đã lâu nhưng giữa họ vẫn chẳng có tí tình cảm gái trai nào. Bởi đời là thế.
Nghĩ đến đây, Dịu ngẩng đầu, thôi không nhìn mặt nước lăn tăn. Đúng lúc ấy, một chấm sáng màu vàng đục vụt qua tầm mắt chị, tiếp đó là tiếng khe khẽ như vật nào bé mọn bị dòng sông nuốt chửng. Chị giật mình, vội sờ lên tai phải như để kiểm chứng. Chiếc khuyên vàng mẹ chồng cho chị mượn về quê ăn cưới... mất rồi.
- Chết chửa, chị đánh rơi khuyên xuống sông rồi phỏng?
Một cô con gái ngồi cạnh Dịu thình lình cất tiếng hỏi thử. Từ lúc lên đò cô vẫn để mắt tới người đàn bà ngồi thu lu với dáng điệu ủ dột nên khi chị rơi khuyên, cô nàng cũng là người đầu tiên biết chuyện. Câu hỏi đột ngột ấy khiến cả bọn con gái đang tíu tít bỗng im bặt, rồi lại bùng lên, xôn xao hơn cả ban nãy. Bác lái đò bảo rơi xuống đó thì đành chịu, người rơi khúc này có khi còn bỏ mạng chứ nói gì cái khuyên bé tí teo. Có đứa con gái buột thốt mấy câu xót của, có cô khéo léo hơn buông lời an ủi của đi thay người. Nghe vậy, chị Dịu chỉ cười xoà cho qua:
- Chỉ là cái khuyên cũ, chẳng đáng mấy đồng, rơi cũng không sao.
Mà đúng là chị không tiếc thật, thậm chí, chị còn thấy lòng mình có chút gì tạm gọi là hả hê. Bởi, đôi khuyên vàng đó mẹ chồng chị định trao cô con dâu nào sinh cho bà đứa cháu đích tôn, và mợ hai Mến với cái bụng dẹp luôn chắc mẩm nó sẽ thuộc về mình. Tối qua khi bà đồ Sơn đưa chị đeo tạm đôi khuyên ấy, Mến còn dặn chị nhớ giữ thật kĩ rồi mang về trả cô ả. Ừ thì trả, nhưng chỉ trả một cái lẻ loi.
- Ấy, đâu phải em xót của thay chị. Em lo cho chị thôi. Chị biết đấy, ngài...
Cô gái ngồi bên bỏ lửng câu nói, nhưng ai nấy đều biết cô đang nhắc đến người nào. Một cô nhanh miệng vội chen ngang:
- Chị Liên, chị đừng doạ kẻo người ta sợ. Trước giờ em nghe các cụ bảo ngài kén chọn lắm, chỉ bắt gái còn trinh, lại phải là hạng sắc nước hương trời mới lọt được vào mắt ngài. Chị em mình thì cần gì phải lo chứ.
- Thế cô không biết à? Độ mấy mươi năm gần đây ngài như đổi tính, thỉnh thoảng lại bắt đôi bà nạ dòng ở làng Chiền và mấy làng kế bên đấy. Hiện ngài chẳng đòi gái trinh hay người đẹp gì cả, cô cứ liệu mà cẩn thận.
Cuộc trò chuyện của bọn gái trẻ lại sôi nổi, buộc bác lái đò đứng tuổi phải nhắc thay:
- Thôi lạy các mợ trẻ, cô nào cô nấy ngồi yên cho tôi nhờ. Nên nhớ chúng ta đang đi đò qua sông của ngài đấy, liệu hồn kẻo lại chuốc vạ vào thân.
Dịu cúi đầu cười, cười một cách kín đáo để người ta khỏi biết là mình không tin. Mười năm nay chị đi đò về quê mẹ bao lần, đã bận nào gặp ngài hiển linh bắt gái làng đâu. Đồn đoán cuối cùng cũng chỉ là đồn đoán, bởi nếu có thật, chắc chị cũng phải thử xuống đó một lần cho biết mặt.
Nếu ngài có thật, phiền ngài hiển linh mà đón kẻ hèn này xuống dưới một chuyến. Tôi ở nhà chồng như bị đày ải tận cõi cửu u, về quê mẹ cũng thành tội nhân thiên cổ, còn sống làm gì nữa cho tủi mình.
Chẳng có gì cả. Dịu nghĩ. Nếu Hà Bá của con sông này có tồn tại thật, nếu ngài có linh thì hẳn phải nghe thấy tiếng lòng của chị mà đón chị xuống theo. Nhưng mái chèo vẫn khua nước đều đều, và mặt sông vẫn chỉ lăn tăn vài gợn sóng.
Bỗng có khách bên bờ gọi bác lái đò chở người qua sông. Bác ta "dạ" một tiếng rõ giòn rồi quay mũi đưa con đò nhỏ cập vào bờ. Đúng lúc ấy, gió thổi mạnh, mặt sông vốn phẳng lặng giờ nổi lên một con xoáy nước rõ to làm đò của bác bị lật. Cũng may chỗ này gần bờ nên nước nông, khách khứa trên đò đều bơi cả vào bờ.
Khi vào bờ rồi, người ta quay lại hỏi nhau và yên trí khi người vừa ngồi bên mình cũng có mặt ở đây. Nhưng rồi một cô gái trẻ buột thốt:
- Ơ kìa, chị gái đánh rơi khuyên ban nãy đâu rồi?