Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đừng tin một ai

Chương 16: Ký ức ngày mưa - Khúc tiễn biệt

Cảnh báo

Chương có cảnh miêu tả hành động mang ý nghĩa biểu tượng cực đoan với người tâm lý yếu. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc!


- Hiểu thế nào là đoạt xác không?

Hắn đứng đằng sau, chẳng có gì xao động ngoài đám lá cây dưới chân, nhưng âm thanh vừa xoáy vào lỗ tai tôi thì rõ mồn một. Trước khi ở vào cái dạng linh hồn vất vưởng này, tôi đã từng xem nhiều bộ phim kinh dị có đề cập đến chuyện đoạt xác. Dẫu bộ óc đã long lên sòng sọc từ lâu trong khoang tàu lượn chật hẹp, dẫu ký ức linh hồn đã đầy sự chắp vá, tôi vẫn biết hành động đó là một cái tội. Tôi khao khát tìm ra lý do phải nhận cái chết thảm thương, nhưng chưa mất trí đến độ kéo người vô tội xuống bùn lầy.

Trong lúc đưa mắt dõi theo giây phút hấp hối của vầng thái dương phía xa xa, tôi quả quyết đáp trả hắn.

- Tôi không phải công cụ của anh.

Mây dày từng mảng kéo tới che khuất mặt trời, nhưng những tia nắng chói chang vẫn bất cam rọi xuống, xuyên qua bả vai tôi.

- Nếu đoạt xác của chính mình thì sao nhỉ?

Hắn cười. Tôi trợn tròn mắt, quay phắt lại phía sau, nhưng đối mặt với tôi chỉ là khoảng không với gió cuối Xuân có mùi ngai ngái của trận mưa tảng sáng nay. Sự ẩn nấp của hắn chưa bao giờ khiến tôi thấy phiền toái như lúc này. Tôi tặc lưỡi, thể hiện rõ cho hắn thấy vẻ khó chịu.

- Nói cho rõ ràng ra xem nào!

- Con người đúng là thích giả vờ cao thượng! - Âm thanh đột ngột rót vào tai tôi, còn thân ảnh của hắn thì chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Tôi biết, hắn sẽ không đời nào trực tiếp đến gặp mặt, đành ngoan ngoãn đứng yên trên ngọn cây. Hắn tiếp lời.

- Cậu không cần đoạt xác của kẻ khác, chỉ cần đoạt xác của chính mình thôi.

- Xác... của chính mình? - Tôi lặp lại lời hắn, bất giác nhớ tới cơ thể nằm bất động trong khoang tàu lượn, còn linh hồn thì văng lên ngọn cây này. Ý hắn là cái xác nằm nghiêng trên đất, tứ chi bị đè nghiến đến nát bét bởi mấy hàng ghế ngồi, lục phủ ngũ tạng thì lòng thòng vắt trên các thanh kim loại gỉ sét còn thất khiếu thì trào máu à? Tôi đoạt cái xác đó để làm gì? Mỗi ngày đều phải hồi tưởng khoảnh khắc lìa đời như bây giờ vẫn chưa đủ khổ sở ư? Tôi nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ đáp lại.

- Cút! Xéo!

- Ha ha. - Hắn bật cười hai tiếng vẻ mỉa mai rồi chợt thấp giọng, giải thích với chút nhẫn nại ít ỏi còn sót lại. - Tôi tưởng cậu thông minh thế nào...? - Trước khi giải thích, hắn vẫn kịp mào đầu bằng một câu kháy đểu khiến tôi sôi máu. - Cái xác đã vùi sâu dưới ba tấc đất thì đoạt lấy làm gì? Tôi sẽ đưa cậu quay về quá khứ, thời điểm gần cuối tháng 8 năm ngoái, khi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Và cậu sẽ đoạt lấy cái xác ở ngay thời điểm đó.

- Đoạt xác, của tôi, thời điểm tháng 8 năm ngoái?

Tôi vừa nói, vừa chỉ vào chính mình, đầu cố gắng gợi nhắc lại ký ức mấy tháng trước, nhưng những gì sượt qua óc chỉ là vài hình ảnh lẻ tẻ, vụn vỡ, chẳng gợi lên chút cảm xúc gì.

Hắn không đáp lại, để tôi chìm vào khoảng không im lặng. Gió hun hút cuốn lấy thân khiến mọi giác quan như được sống lại, ngứa ngáy chực trỗi dậy. Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời như một dải lụa xanh cổ vịt đang bị kéo căng hết cỡ, bỗng nhiên có vài vết móng tay cào rách chằng chịt, ánh sáng như mưa thủy tinh lao xuống đầu. Tôi dang tay đón lấy, dẫu biết sẽ chẳng cảm nhận được chút gì. Không giống như lúc còn một cơ thể ấm nóng hoàn chỉnh, ngày hè oi ả thì tắm mình dưới nắng mới, bật nhảy hết cỡ để bắt bóng bật bảng, mặc kệ mồ hôi đầm đìa nhỏ giọt trên mặt sàn; ngày giao mùa mưa phùn rả rích chả bao giờ thèm che ô, cứ chầm chậm thả bộ bên lề đường, hít đầy lồng ngực mùi ngai ngái cuộn trong gió se lạnh. Cảm giác bên tai chợt ù đi, chỉ nghe tiếng tim vọng lại của chính mình át hẳn tiếng còi xe nơi phố thị khiến cổ họng tôi chợt nóng ran.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi tôi không còn được tiếp tục những thói quen vô thưởng vô phạt ấy? Mất đi rồi mới thấy từng nhịp thở đều đặn phập phồng nơi lồng ngực thật đáng quý xiết bao. Nhưng trớ trêu thay, tôi của ngày trước lại luôn cho rằng đó là một điều hiển nhiên. Đột nhiên mảnh ký ức này ùa về khiến tôi không khỏi tự giễu chính mình.

Bây giờ "Dương" của tháng 8 năm ngoái đang làm gì nhỉ? Có lẽ, nó đang tản bộ dưới trời mưa phùn, vừa xỏ tay túi quần vừa thầm nhẩm "Tống biệt hành" của Thâm Tâm chăng? Nghĩ đến gương mặt thân thiện, nụ cười mỉm chi có đôi má lúm của chính mình, tôi càng cảm thấy buồn nôn và thảm hại. Cứ luôn tưởng rằng bản thân ở ngôi vương, là kẻ đi săn đứng đầu chuỗi thức ăn, chẳng ngờ lại bị kẻ khác đâm sau lưng. Càng nhục nhã hơn khi đến tận giờ phút này vẫn chẳng thể phán đoán kẻ đó là ai trong những đứa ngồi cùng khoang tàu lượn. Càng nghĩ, sự bất cam càng bùng lên mãnh liệt. Tôi nghiến răng, nhưng không có máu chảy ra khoé miệng, chỉ có sát khí như dòng điện cao thế từ đâu giáng thẳng xuống linh hồn.

Tôi nhắm hờ mắt lại, hít vào một hơi, nhưng chẳng ngửi thấy bất kỳ mùi gì ngoài mùi máu tanh vẫn ám lấy từ ngày ấy, chậm rãi nói với hắn:

- Được.

*

Hắn đưa tôi quay trở về căn phòng quen thuộc vào đúng buổi tối ngày Rằm tháng Bảy âm lịch, khi mặt trăng nằm nghiêng gãy bóng còn mặt đất thì toả hơi u minh. Tôi đứng phía cuối giường, nhìn chính mình đang nằm dài trên tấm chiếu cói, tay vắt hờ trên trán, ngủ say đến há cả miệng ra. Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn bản thân mình lúc ngủ cả. Hoá ra trước khi đón nhận cái chết kinh hoàng, tôi đã từng thảnh thơi tận hưởng cuộc sống như thế này à? Tôi bước đến gần, cúi đầu xuống, nhìn thật kỹ từng đường nét mang đậm hơi thở niên thiếu trên gương mặt mình, lòng chợt hoang mang giữa xa lạ và thân thuộc.

Nếu chiếm lấy cái xác ở trước mặt thì linh hồn "Dương" hiện tại sẽ đi đâu? Tôi đã cẩn thận dò hỏi hắn trước khi quay trở lại đây. Hắn chỉ cười và bình thản đáp rằng.

- Trên đời này không thể tồn tại một xác hai hồn. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Khi nhớ lại lời của hắn vào khoảnh khắc này, tôi chỉ cảm thấy nơi được gọi là khoé mắt theo cấu tạo cơ thể con người chợt cay xè. Ồ, kỳ lạ ghê, tôi làm gì còn cơ thể vật chất nữa, vậy thứ cảm giác được định nghĩa là "cay xè" đầy chua chát này rốt cuộc đến từ đâu? Tôi bỗng dưng muốn bật cười, rồi khi nhìn xuống "Dương" vẫn đang say ngủ, tôi lại chợt muốn khóc.

Đừng trách tao.

Tôi muốn nói với nó rất nhiều thứ. Muốn giải thích cho nó mọi chuyện. Muốn ngụy biện cho hành động tiếp theo của bản thân. Muốn thuyết phục nó thành đồng loã. Nhưng vào giây phút đặt lưỡi dao mà hắn đưa cho lên cổ linh hồn của "Dương", tôi đã không nói gì cả. Thứ chất lỏng mằn mặn nơi khoé mắt - thứ đáng lẽ không thể tồn tại ở một kẻ như tôi, ngay lúc này đang tuôn xối xả như van nước bị hỏng. Tôi chúa ghét cảm giác yếu đuối. Yếu đuối sẽ dễ dàng bị chà đạp. Mà nước mắt lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sự yếu đuối.

Linh hồn "Dương" vẫn ngủ say, ngây thơ như một đứa trẻ. Nhưng tôi biết, nó không hề ngây thơ như vẻ ngoài mà mọi người vẫn lầm tưởng. Nó biết rõ nó chỉ là một công cụ để làm bố mẹ nở mày nở mặt. Nó biết rõ chính gia đình bên ngoài êm ấm nhưng bên trong hà khắc đến cùng cực này đã bóp chết mọi ước mơ mới nhú mầm của nó. Nó biết hết mọi thứ, nhưng thay vì phản kháng, thay vì đối thoại trực tiếp, thay vì tìm cách thoát ra, nó chọn chấp nhận và thuận theo. Để rồi kết quả của những ngày sống ngoan ngoãn như một con chó chỉ biết vẫy đuôi theo người khác là gì?

Một vòng tàu lượn.

Tiếng hét và tiếng gió.

Máu và thịt hoà trộn.

Trời xanh nhuộm máu đỏ.

Nếu mày đã sống khổ sở như vậy, hèn nhát và yếu đuối đến cùng cực như vậy, chi bằng... để tao thay thế đi?

Tao... sẽ thay mày đối mặt với thế giới này một lần nữa.

Tiễn người một đêm trời đầy gió,
Không trăng không mây chẳng có sao.
Đi nhé, người đi mạnh giỏi nhé.
Ghé mắt trông theo tiễn biệt người.

Vĩnh biệt "Dương"...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px