Chương 5
Hết năm tiết đúng là cực hình, người nào người nấy nghe tiếng trống là dọn dẹp rớp rẻn, chực chờ giáo viên ló mũi giày ra khỏi cửa là nhào đi ngay.
Hạnh Minh rất chậm rãi thu dọn đồ đạc, trước khi cậu kịp mặc áo khoác đã bị lớp trưởng gọi lại.
Cậu bạn lớp trưởng tên là Minh Chí, dáng người vừa nhỏ vừa gầy, nhưng tính tình thì giống như nồi lửa, nói không hợp ý là cậu ta bón hành cho ngay.
Hạnh Minh phải ở lại để phụ mấy bạn nữ làm đồ trang trí trại, lúc này cậu mới nhận ra thế mà sắp đến hội trại xuân rồi. Phải chăng dạo này đầu óc cậu lâng lâng quá lâu, cảm giác như chân đang không chạm đất.
Bản thân mình đã là thành phần bất hảo trong lớp nên Hạnh Minh cũng không muốn trông mình khó ưa, vậy nên bị sai gì thì làm nấy.
Cậu thu gọn bản thân vào góc lớp rồi bắt đầu cắt giấy, công việc quá nhàn nhã khiến đầu óc bỗng bay đi. Bên tai là tiếng mấy nhỏ nói chuyện, giữa chừng còn có giọng nói quá lớn của lớp trưởng léo nhéo léo nhéo khiến cậu cảm thấy đầu hơi đau.
Tới tận một rưỡi mới được thả về, cảm giác còn đau khổ hơn ngồi học ba tiếng liên tục nữa.
Hạnh Minh muốn chuẩn bị đồ đạc để ra tiệm nhưng không hiểu sao hôm nay Trần Huấn lại đóng cửa, anh nói là phải đi dạo nên thôi không làm việc, rồi thêm cái gì mà đời là cánh đồng hoang, cậu cứ tưởng anh ta bị ai nhập vào ấy chứ.
Vào những lúc không có gì làm như thế này cậu thật sự không biết nên làm gì. Bỗng muốn ra ngoài mua bó bông trang về cúng cho cha mẹ, thế là cậu đi ngay.
Buổi chiều tháng mười hai vừa nóng vừa lạnh, thời tiết thất thường như thể có đứa trẻ đang nghịch công tắc. Hạnh Minh về đến nhà mà tưởng mình vừa mới trải qua muôn vàn gian khổ.
Bông trang cũng không phải đi mua mà thấy mọc ở chỗ người quen, bà cụ kéo cậu vào hái như đúng rồi mà cậu thậm chí còn nhớ không rõ bà là ai.
Lúc cắm bông cậu cứ ngẫn ngơ miết, dẫu bản thân chẳng có tài trong chuyện này nhưng cũng không muốn mình cắm nhìn quá thảm nên rất cố gắng. Nhưng chuyện mình có làm thành công hay không không chỉ dựa vào cố gắng mà có, phải có tí thiên phú mới được. Lúc đặt ly bông lên bàn thờ cậu cứ tưởng mình đang đặt bát ăn cơm cho chó lên.
Hạnh Minh thường dành tám mươi phần trăm thời gian rảnh của mình vào việc ngồi yên một chỗ, sau đó bắt đầu nhìn một điểm cố định, nhìn đến khi mờ mắt cũng chẳng thấy gì hay nhưng cậu vẫn rất thoải mái với việc lãng phí thời gian như thế.
Trời bắt đầu tối, ít ánh sáng chiếu vào con hẻm cũng hạn hẹp đi ít nhiều. Hạnh Minh đã lang thang đến tận đẩu tận đâu chỉ để tìm cái quán cơm rất ngon trong hẻm mà cậu nhớ rất rõ hai hôm trước nó còn ở đây, vậy mà giờ quành mấy vòng, tìm lòi mắt cũng không thấy ở đâu. Lạc trôi thế nào mà cuối cùng lại đụng ngay tụ điểm bài bạc.
Mấy người này chơi tài xỉu giữa thanh thiên bạch nhật còn không thèm tém tém miệng lại, cậu đứng ở rất xa mà còn loáng thoáng nghe họ kêu khui khui mấy lần liền.
Vận may của cậu chắc đã ngả từ số không về âm luôn rồi, đụng ngay những người mà cậu không muốn đụng nhất.
Đã thế lúc định đảo đi về còn bắt gặp người quen đang đi từ hướng ngược lại tới nữa mới đau.
Thằng Lưu này còn khó nhai hơn cả lòng lợn. Anh ta hơn cậu hai tuổi, học hết cấp 2 thì bỏ học, từ nhỏ đến lớn đã theo mấy người lập sòng đi tứ phương, có thể nói là một thành phần cặn bã xã hội. Hạnh Minh với Kiến Lưu không hợp nhau, một đống chuyện rắc rối từ quá khứ bất chợt biến tình bạn cũng không đẹp đẽ mấy của họ tan biến như bọt xà phòng.
Cậu không muốn gây chuyện với Kiến Lưu, lần trước vô tình đạp gãy hai ngón tay của anh ta khiến mấy thằng trẻ trâu bám đuôi nó đến đổ sơn trước cửa nhà cậu, lau mãi mà không sạch.
Vốn chỉ định lướt qua người ta rồi trở về nhà nhưng Kiến Lưu đã cho cậu một cái huých vai, thằng này không biết con hẻm này rất nhỏ hay sao ấy, huých vai sâu đến mức đụng vào cổ họng cậu.
Hạnh Minh tặt lưỡi rồi đi chứ không muốn gây thêm chuyện gần sòng bạc. Mấy người đó đều theo một giuộc, không biết giuộc nào nhưng chắc chắn không theo phe cậu, trăm phần trăm mà có đánh nhau thì toàn đứng ngoài cổ vũ hoặc vài đứa còn nhào vào đánh hội đồng cậu luôn.
“Tao tưởng mày đến đánh tao ấy chứ.” Chưa đi được hai bước thì giọng nói ngọng ngọng của Kiến Lưu vang lên.
“Tao không có rảnh.” Hạnh Minh đáp.
“Còn tưởng mày với nó thân nhau lắm cơ, tao đấm vào mặt nó thấy sướng hết cả người đấy.” Kiến Lưu nắm tay thành nắm đấm đưa lên trước mặt, vừa nhìn cậu vừa cười.
“Mày nói cái gì?” Hạnh Minh quay người, nhíu mày.
Nếu nói sự trùng hợp là chuyện lâu lâu bắt gặp lại xảy ra cùng một lúc với chuyện lâu lâu bắt gặp khác thì cậu nghĩ bản thân chuyện này chính là chúa của sự trùng hợp luôn rồi.
“Bọn tao đánh thằng đấy đấy… Tên gì nhờ?” Kiến Lưu ra vẻ suy tư, “Trần Bùi Dương?”
Khi nghe thấy cái tên quen thuộc mà từ khi gặp nhau cho đến tận bây giờ cậu cũng chỉ dám nghiền ngẫm nó trong miệng mình chứ chưa kêu ra lần nào, bỗng dưng một nỗi khó chịu, bức rức ập tới lũ lượt, nhấn chìm cả đầu óc vốn chẳng tỉnh táo lắm của cậu.
Sau đó sự xấu hổ, nhục nhã nổi lên khiến cổ họng Hạnh Minh nghẹn ứ như nuốt phải đá cụi, ngỡ như sắp nghẹt thở.
“Mày đánh nó?” Cậu hỏi lại lần nữa. Trông Hạnh Minh không có mấy biểu cảm, cậu vẫn là cậu của thường ngày, mang nét buồn và tĩnh lặng rũ rượi, nhưng thực chất trong lòng lại đang ì ầm sóng vỗ.
Đột nhiên Hạnh Minh trách Bùi Dương ghê gớm lắm, chuyện lớn bằng này mà một chữ cũng không nói, song lại thấy bản thân mình mới thật sự là người có lỗi. Cậu mang trong mình một đống rắc rối như cuộn chỉ bị quấn tứ tung, lại để người khác bị dính vào thì sao lại dám trách người ta chứ.
“Mẹ kiếp, con đĩ mẹ mày.” Hạnh Minh chửi ra miệng, mỗi chữ đều gằn xuống thật mạnh.
Hiếm khi được chửi như thế, bỗng trong lòng không nói rõ được là đang thoải mái hay khó chịu nữa. Tất cả tế bào trên cơ thể như đang sục sôi vì sự tức giận của cậu khiến hai tay hai chân đột ngột mất sức.
Trước cả khi cậu kịp cản bản thân, hay nói cách khác là cậu để cơn xấu hổ, thịnh nộ và sự thâm thù trước đó chếch choáng cả đầu óc.
Hạnh Minh lao tới đè Kiến Lưu xuống mặt đất trong sự ngỡ ngàng của nó lẫn chính cậu.
Bàn tay cuộn thành nắm đấm, giơ lên giơ xuống hai lần đã đau cả khớp tay. Hạnh Minh chợt thấy bối rối, đến cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ đấm được mạnh đến thế, rốt cuộc là sức mạnh khủng khiếp ở đâu kéo đến mà khiến cậu, một thằng trưa chiều chưa ăn miếng cơm có đủ sức để đè một thằng con trai cỡ mình xuống đánh. Hạnh Minh nghiến răng chỉ chăm chăm mỗi bên mặt phải của thằng Kiến Lưu mà đấm, từng cú từng cú đều dốc hết sức lực, cậu có thể nghe thấy tiếng nó rên rỉ từng hơi từng hơi dần lạt đi.
Trước khi Hạnh Minh làm ra chuyện mà bản thân cũng không thể tha thứ cho chính mình thì đã có người kéo cậu lại. Người nọ nắm lấy cổ áo cậu, cái cổ áo thun tròn siết chặt vào cổ khiến cậu vừa đau vừa không thở được.
Hạnh Minh đứng thẳng người rồi thục cùi chỏ ra phía sau mới may ra thoát được.
Người kéo cậu là một người đàn ông mặc độc một cái áo ba lỗ, trên ngực xăm một hình đầu trâu rất lớn, sừng trâu xăm ra lan hai bên bắp tay. Ông ta được mọi người gọi là anh Ba, thường xuyên cầm đầu tổ chức bài bạc trong con hẻm này.
Hạnh Minh đứng một mình, trong khi sau lưng anh Ba xuất hiện ba bốn người với gương mặt bặm trợn, bỗng thấy cậu có hơi liêu xiêu, yếu thế.
“Ông kêu người đánh thằng ở nhà tôi à?” Hạnh Minh lại trở về vẻ chán chường như thường ngày thậm chí hơn. Có vẻ mấy cú đấm vừa rồi cũng đủ khiến đầu cậu nguội lại, hoặc là cơn giận bị đốt đến mức cháy hết dây thần kinh rồi khiến cậu trở nên mệt mỏi.
Anh Ba gật đầu, đang hút dở điếu thuốc song liền dụi tắt.
“Cha mày còn thiếu tao tầm năm trăm, khi nào mày trả?” Anh ta nói chuyện không đầu không đuôi, luôn là người muốn ra đòn phủ đầu.
Hạnh Minh bỗng dưng muốn khóc, từ nhỏ cậu có theo cha đến sòng bạc mấy lần, vậy mà tự nhiên bị anh Ba xem như thằng đệ sai đâu đánh đó, sai xong rồi thì sẵn tiện gạt chân ba mẹ cậu cho chết hết rồi muốn đào tiền thằng còn chưa học hết cấp ba này.
Mỡ đấy mà húp.
“Xuống dưới,” Hạnh Minh chỉ tay xuống đất, “Mà đòi.”
…
Ngọc Bắc thật sự không biết nên nói gì với Bùi Dương cả, thì bởi cậu ta ít gặp ai trông vừa trắng trẻo vừa đẹp trai lại giao giáo tốt, hơn thế nữa còn học giỏi. Khoảng cách cách nhau tận tám ngàn cây số nên đương nhiên chẳng có chủ đề chung gì để nói cả.
Hai người cứ ngồi mắt đối mắt, à, cậu ta còn không dám đối mắt với Bùi Dương.
“Chắc nó sắp về rồi, tui… ra coi thử ha?” Ngọc Bắc nói.
Bùi Dương gật đầu.
Như được giải thoát, cậu ta chạy ngay ra cửa đứng ngó nghiêng hai bên xem có ai về không. Tiếc rằng ngoại trừ ông nhà bên đang phì phèo nhả thuốc thì chẳng thấy ai cả.
Hạnh Minh mày chết mẹ ở đâu luôn đi đừng có về nữa!
Trong lòng cậu ta oán thán. Trước khi Ngọc Bắc chửi đến đời ông cố nội của Hạnh Minh thì cuối cùng cũng thấy thấp thoáng bóng dáng cậu trở về.
“Minh! Ôi đệt con mẹ…”
Gói gọn cho trạng thái của cậu bây giờ chỉ có một chữ thôi, thảm, à không hai chữ đi, quá thảm.
Càng đến gần Ngọc Bắc càng nhìn thấy rõ băng trắng trên tay cùng trên đầu cậu, lại gần thêm chút nữa thì có thể ngửi được mùi máu tanh tanh và dáng đi không thể gọi là bình thường. Cậu ta chưa từng thấy Hạnh Minh trông buồn bã và giận dữ đến thế, hai cảm xúc tiêu cực cứ va vào nhau rồi thể hiện hết lên mặt khiến cậu trông thật dữ dằn nhưng cũng thật đáng thương.
Ngọc Bắc cảm thấy mình thông minh bất chợt, cứ hễ thấy Hạnh Minh bị đánh là y như rằng biết có chuyện gì, biết chuyện đã xảy ra ra sao.
“Mày…” Cậu ta lưỡng lự, lời đảo hết 28 cái răng song cũng im lặng.
Hạnh Minh đẩy Ngọc Bắc ra một cách mạnh bạo, để cậu ta va vào cửa làm một tiếng rền vang.
“Cút đi!”
Chưa bao giờ cậu nói chuyện lớn tiếng như thế suốt mười mấy năm cuộc đời mình. Lời ra khỏi miệng giống như nước đổ khỏi ly, dù có muốn lấy lại đi chăng nữa thì cũng đã lỡ rồi, Hạnh Minh nói ra xong lời này mới có thêm dũng cảm nói tiếp.
“Mày cút đi.” Bỗng giọng cậu dịu lại, khàn khàn, trước đó xem như là cậu đã dốc hết sức cho hai chữ duy nhất, bây giờ tự dưng bủn rủn, mắt mở không lên.
Ngọc Bắc cứ tưởng Hạnh Minh nói mình, nhưng lại thấy cậu chỉ tay về phía Bùi Dương. Trông cậu bạn còn ngạc nhiên và giậy mình hơn cậu ta gấp nhiều lần.
Thái độ đột ngột và tình trạng của Hạnh Minh thật sự khiến người ta hốt hoảng, trên mặt cậu có máu, dẫu đã lau đi nhưng vẫn nhìn thấy được vệt màu đo đỏ. Bùi Dương bị cậu làm sợ hãi, tự nhiên cũng nổi khùng lên.
“Không thích.”
Nghe cậu ta mở miệng nói câu này đột nhiên trong đầu Ngọc Bắc nảy lên một câu nói. Anh bạn à, ra đi thanh thản.
Hạnh Minh xách ngay chiếc ghế có tựa lưng duy nhất trong nhà, vung lên thật cao rồi nện xuống thật mạnh bên chân của Bùi Dương, âm thanh tiếng gỗ va đập với gạch khiến người ta giật mình.
Trong con hẻm nơi mà nhà với nhà tựa như dùng chung một cái vách thì âm thanh này chẳng khác nào một âm thanh béo bở vui tai, rủ người lại hóng xem có chuyện gì đang diễn ra.
Trước khi bà hàng xóm thích kêu ông chồng để rác trước nhà cậu chen chân vào thềm cửa thì Ngọc Bắc đã quát lên.
“Có cái gì mà nhìn! Bà chen vào tôi chặt chân bà treo gác bếp đấy!”
“Gác gác con cù, nó sắp đập tới nhà tao rồi tao vô coi chút không được à!” Bà ta hét lên một tiếng nghe mà chói tai.
“Bà đang cởi quần rồi tôi chạy vô nhà bà coi bà chịu không!” Ngọc Bắc đốp lại, mồm cậu ta nhanh nhẹ như tép nhảy, có thể nói về đấu khẩu thì có thêm mười bà tám nhiều chuyện thế này cũng chấp nổi.
Mọi chuyện trên đời rồi cũng sẽ đụng vào hồi kết mà nó nên tới. Dưới cơn cuồng nộ của một người đàn bà đang bế con và một thằng mới mười tám, Bùi Dương đi cắt qua như xé gió, không thể nhìn thấy cậu ta có điểm gì bất thường ngoại trừ áo hơi nhăn, chắc là bị Hạnh Minh đấm một cú.
Ngọc Bắc nghĩ mà cảm thấy bụng mình cũng quặn theo từng đợt.