Chương 4
Trời bắt đầu xẩm tối, ánh đèn léo lắc mờ mờ khiến Hạnh Minh bắt đầu buồn ngủ, bình thường cậu thức rất trễ, đã vậy dạo này còn phải dậy sớm nên không thể trụ nổi đôi mắt đang bất chấp tất cả mà nhíp lại thành một đường. Chưa kịp vào giấc thì âm thanh cửa kéo bị kéo một cái rào khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
Ngọc Bắc chạy qua đây trong tình trạng chỉ mặc mỗi cái quần đùi, chả hiểu sao nó mới độ tuổi mười mấy mà đã có thói quen cởi trần giống mấy ông bụng bia, mà nếu là mùa hè thì không nói, đằng này đang tháng mười hai, buổi tối lạnh đến mức đau cả tai mà thằng này cứ điềm nhiên như không.
“Còn thức không? Dò bài cho tao với.” Ngọc Bắc vừa nói vừa quăng quyển tập lên người cậu.
Hạnh Minh tìm cái áo của mình thảy vào mặt cậu ta: “Mặc áo vào.”
“Mặc đéo gì đại đại đi.” Ngọc Bắc than phiền.
Cậu ta bước lên mấy bước mới thấy Bùi Dương đang ngồi ăn cơm trên bàn, hai mắt dán chặt vào mình.
“Khoan khoan!” Ngọc Bắc lùi vào chỗ khuất bắt đầu mặc áo vào, “Có làm bẩn mắt bạn không? Xin lỗi nhá ha ha.”
Bùi Dương lắc đầu không nói gì, sau đó lại từ tốn ăn.
Ngọc Bắc hơi ngượng một chút, cậu ta hẳn chưa từng thấy ai phản ứng kiểu này nên có hơi lúng túng.
“Người ta ăn không nói, vào đây đi đứng đó làm gì.” Lời Hạnh Minh vang lên như thánh chỉ cứu rỗi bầu không khí này.
Vừa đặt mông xuống ghế Ngọc Bắc lại bắt đầu than phiền chuyện cậu ta bị đánh dấu vào sổ điểm thế nào, mấy thằng bạn không nhắc bài khốn khiếp ra sau, một mình một miệng nói đến mức khát khô cổ.
Hạnh Minh vội vàng chặn miệng cậu ta.
“Dò từ phần nào tơi phần nào?”
“Cái phần mới học hôm bữa đấy.”
“Tao không nhớ.”
“Vãi… Đưa tập tao chỉ.”
Ngọc Bắc thật sự là một thằng mang tới năng lượng tích cực khủng khiếp, dò bài cho cậu ta giống như đang cùng cậu ta diễn một vở tuồng hài kịch mà chủ đề chính chính là từ ngữ nước Việt đặc sắc. Bài lịch sử có hai trang giấy đọc hơn bốn lăm phút chưa xong trang đầu.
Hạnh Minh thấy cậu ta đưa hay tay lên chỉ vào thái dương, cố gắng vận động các nơ-ron thần kinh một cách vất vả, khốn khổ, giống như việc nhớ bài là màn tra tấn khủng khiếp.
“Mày như này có ai hỏi nước nào thì nói là vô quốc tịch giùm.” Cậu phán.
“Mày nói vậy không sợ tao khóc hả?” Ngọc Bắc trừng mắt, “Là do cái nhà mày đấy, bóng đèn tối thui thế này làm tao không nhớ được một chữ.”
Hạnh Minh chỉ vào Bùi Dương đang dựa tường vừa lim dim vừa cầm xấp a4 học bài.
“Người ta không khéo học hết lịch sử nước ngoài luôn rồi đấy.”
“Mày tự hào cái gì, tao với người ta sao mà giống nhau được.” Ngọc Bắc bĩu môi.
Cậu tự hào à? Có lẽ Hạnh Minh đã buồn ngủ đến mức đầu óc tắc nghẽn, hai mắt lờ mờ, tự dưng nảy lên một suy nghĩ kì quái lắm, cảm thấy Bùi Dương giống như em trai mình. Đột nhiên cảm thấy buồn cười đến mức không kiềm được mà phì một tiếng.
“Cười cái gì ạ?”
“Chữ mày xấu.”
…
Lúc Ngọc Bắc về nhà của nó thì Hạnh Minh tưởng mình đã ngủ lúc kéo cửa luôn rồi, tay quơ quào còn chân đi không vững.
Cậu tắt hết đèn trong nhà, sau đó đánh thức Bùi Dương đang ngồi trên ghế mà ngủ.
Cậu bạn này thật sự đã ngủ rồi thì bị người ta đấm vào cũng không phản ứng, đem đi bán chắc cũng không biết luôn. Lúc này Hạnh Minh mới thấy Bùi Dương còn mặc bộ đồng phục dơ dáy của mình.
Chắc cậu ta quên mang quần áo tới, còn ngại làm phiền cậu nói chuyện với bạn.
Hạnh Minh đi tới tủ quần áo lôi ra cái áo thun với quần đùi, cậu chủ yếu mặc quần dài mỏng mỏng đi ngủ nhưng hôm nay khéo sao mà không còn cái nào, nhớ lại mới biết mình để quên ngoài tiệm Trần Huấn nên chỉ đành lấy quần đùi rồi đi mua tạm cái quần lót cỡ cỡ mình.
Hạnh Minh vất vả lắm mới đánh thức được Bùi Dương đang ngủ say như chết, có con muỗi đậu lên mặt hăng say hút máu còn không biết.
Cậu nằm trong mùng, cứ ngỡ mình ngả lưng thì sẽ ngủ ngay nhưng không hiểu sao lúc nảy buồn ngủ bao nhiêu thì nằm lên giường lại tỉnh bấy nhiêu. Hai mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà như thể trên trần nhà có trăng, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng có con gì đó ngu ngốc bay lại gần cánh quạt rồi bị hút vào, quay quay quay vài phát, nghe tiếng va đập thì chắc là nát bấy luôn rồi.
Áng chừng mười mấy phút sau Bùi Dương tắm xong, leo lên giường, đi qua người cậu thì Hạnh Minh đã tỉnh táo hẳn luôn.
Cậu xoay người quay mặt về phía cửa, cố nhắm mắt rồi bắt đầu đến một, hai, ba…
“Minh ơi?”
Vãi thật, thằng này gọi cậu kiểu quái quỷ gì nghe mà da gà rụng đầy đất luôn ấy.
“Cái gì?” Hạnh Minh bực bội hỏi.
“Tôi ngủ không được.” Bùi Dương nói.
Hạnh Minh vùng vằng xoay người nằm thẳng: “Cố nhắm mắt lại mà ngủ, đừng có phiền tôi.”
“Nhưng mà mắt tôi đau.” Cậu ta thì thào nói.
Hạnh Minh quay đầu nhìn, mắt phải của Bùi Dương bắt đầu bầm tím, cũng may không sưng lên nhưng cậu ta trông cứ như con gấu trúc, không bị xấu đi nhiều lắm nhưng mắc cười.
“Ai đánh cậu?” Cậu nghiêm túc hỏi.
Bùi Dương vẫn không chịu trả lời như cũ, cậu ta co người lại ôm gối như con tôm, mắt nhắm nghiền.
“Đồng phục thế rồi mai đi học sao?” Hạnh Minh hỏi.
“Có mang bộ khác theo.” Bùi Dương đáp.
Không biết ba mẹ cậu ta là nhân tài kiểu gì mà nuôi ra được thằng con chỉ giỏi làm gia đình lo lắng. Mà nghĩ mới thấy kì lạ, con trai học giỏi đẹp trai được nhiều người nhòm ngó của mình ra ngoài ba ngày không về thì ít nhất cũng phải gọi điện đến hỏi hay đi tìm kiểu kiểu vậy chứ.
Hạnh Minh đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ trước đó biến mất lại ùa về nhưng sóng dữ, cuốn lấy cậu đang nằm trên giường bằng phẳng mà tựa như đang dập dờn giữa sông lớn.
“Cậu không nên qua lại với tôi thế này,” Hạnh Minh nói, “Lựa ngày nào đẹp tôi bao cậu đi ăn xong rồi đường ai nấy đi đi.”
“Không thích.” Bùi Dương đáp ngay sau khi cậu dừng câu.
“Bị điên hả” Hạnh Minh chửi một tiếng xong thì ngủ mất.
…
Sáng sớm hôm nay không có âm thanh chửi rủa thường thấy mà thay vào đó là tiếng trẻ con khóc.
Hạnh Minh thức dậy khá sớm, nghe thấy tiếng khóc thì ngó đầu vào phòng xem Bùi Dương có bị đánh thức không.
May là không, tên này thường ngủ rất say vào buổi sáng thế này.
Cậu ăn sáng xong xuôi, mặc đồng phục vào rồi mới dám nằm bấm điện thoại. Lúc trước cậu ỷ y nằm bấm điện thoại tới mức quải cặp lên mới nhớ quên thay đồng phục, thành ra là đi trễ. Mà Hạnh Minh đã đi trễ thì nhất trí nghỉ luôn tiết đầu.
Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu mà một người phụ nữ lúc nào cũng cười, giọng nói nhẹ nhàng, ngắt nghỉ như đang ngâm thơ. Thấy tà áo dài màu hồng độc quyền của cô thì mấy thằng choai choai lớp cậu vào nề vào nếp ngay lập tức, không phải sợ cô mắng mà là sợ cô làm mặt buồn trông đáng thương vô cùng. Vậy nên có khi đối nhân xử thế không phải là mặt bạn càng to càng tốt mà là bạn biết khi nào thì nên làm mặt to.
Bùi Dương quả là còn để một bộ đồng phục vào trong cặp nữa. Đứng gần nhìn cậu ta cà vạt thắt chuẩn chỉnh, áo không một nếp nhăn, quần còn có ly, trông lại cậu cà vạt còn chưa thắt, áo nhăn như cái nùi giẻ, xuống quần thì màu xanh cũng nhăn nốt. Đặt vào nhau so sánh thì điểm chênh lệch không chỉ là học lực.
Hai người xuất phát đến trường cùng một lúc, trường của Hạnh Minh gần hơn, nhưng cậu lấy cớ muốn mua gì ăn để đưa Bùi Dương đến tận cái trường có cái cổng khang trang rồi mới trở về.
Lúc đến lớp Hạnh Minh còn tưởng rằng mình đi nhầm vào nghĩa trang bởi không có một chút hơi người nào. Mấy thằng ngồi trong vách là chuyên gia đi về không thèm đóng cửa sổ, gió thổi tung màn khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Trường cậu đang học so từ cơ sở vật chất đến chất lượng học sinh thì đều thua xa trường chuyên cách nửa cây số. Tuy nhiên cũng nằm giữa thành phố đang trên đà phát triển khủng khiếp, đã có dáng vẻ một thành phố lớn nên có. Vậy nên trường cậu luôn đặt mục tiêu theo sau trường chuyên, sức học của học sinh cũng không vừa gì.
Hạnh Minh không nhớ mình thi vào đây bằng cách nào nữa, chỉ nhớ phát đề ra là cậu viết như điên, cuối cùng đỗ vào ngay cái lớp tự nhiên cũng khá khủng khiếp.
Sau này cậu học làng nhàng hơn nhưng vẫn cố giữ học lực ở mức khá để không kéo chân lớp.
Dù mệnh danh là một lớp khá giỏi nhưng học sinh trong lớp phải nói toàn là lũ lười biếng cả, cứ phải đúng ngay giờ đánh trống thì mới có mặt. Lúc trước lớp trưởng giữ chìa khoá lớp mà cậu ta đang bận ăn sáng ở quán hủ tiếu gần nhà không thể tới ngay nên để hai mấy đứa ngồi đợi cả một buổi mới vào được lớp. Sau này cả lớp quyết định giấu chìa khoá vào trong cửa sổ ai vào trước thì mở, kết quả là bọn nó lười quá bấm cửa xong thì không thèm rút chìa khoá mà về luôn.
Nói chung là không có lòng đề phòng đối với các bạn học trong trường, đinh ninh rằng bốn bề là bạn.
Buổi học hôm nay cũng chẳng có gì thú vị, ngoại trừ việc Ngọc Bắc lên bảng trả bài mà cứ như sắp kết nối được với người ngoài hành tinh khiến cả lớp cười ầm lên.
Ngồi bên cạnh Hạnh Minh là một bạn nữ tên Ngọc Trâm, nhỏ cười lên trông đẹp khủng khiếp, hễ lên confession là thấy mấy dòng liền toàn hỏi tung tích của nhỏ.
Hạnh Minh không tiếp xúc với con gái nhiều, đặc biệt là con gái kiểu nuôi dạy tử tế như Ngọc Trâm nên thường ít nói chuyện, trong tiết cậu sẽ hai tai nghe giảng một tay chơi điện thoại, một tay chép bài.
Dù cậu học không được giỏi lắm nhưng bù lại chữ của Hạnh Minh rất đẹp, cậu tập chữ từ nhỏ để giúp mấy chị trong hẻm viết thiệp cưới, cũng nhờ có tài lẻ này nên Hạnh Minh tìm được vài công việc làm thêm khá khẩm.
Lúc đang giữa trận game, cậu có ngước mắt lên nhìn bảng để vẽ hình vào, chợt thấy vở Ngọc Trâm chữ nào chữ nấy tưởng như trứng gà đang vỡ ra, con gà trong trứng bẹo hình bẹo dạng chui ra từ vỏ.
Đầu óc cậu lâng lâng do thức quá sớm và bị phân tán bởi game cùng với việc học cùng một lúc nên không kiềm được miệng.
“Cái chữ này của bà, nên luyện lại đi.”
Hạnh Minh với nhỏ ngồi cách một khoảng dài, hai người đều cùng nhau ôm mép bàn nên chính giữa trống một khoảng mà chêm thêm một thằng vào ngồi cũng được. Lúc này đây cậu hơi ghé người qua, tự nhiên thấy nhỏ đỏ mặt cười.