Bao lâu rồi nét phấn ấy ngày xưa
Vẫn tinh khôi đến tận bây giờ
Bao năm qua không hề thay đổi
Vẫn thân thương như chiều gió mùa mưa
Thầy giảng bài, mưa trên lá đong đưa
Hơi đất ẩm nồng nồng theo sợi gió
Nét phấn đưa theo từng hơi thở
Bụi phấn bay sau nét chữ của thầy
Xa quá rồi! Trông bụi phấn hôm nay
Em chợt nhớ đến dáng thầy ngày trước
Dẫu gió mưa thầy vẫn đi đến lớp
Nét phấn như nắng sưởi ấm học trò
Em nhớ thầy, nhớ nét phấn ngày xưa
Nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói, lời thơ
Dẫu đã xa, dẫu chưa từng trở lại
Vẫn trong tim hình dáng cũ chẳng mờ…
Bình luận
Chưa có bình luận