Có một chiều giờ học bỗng ngẩn ngơ
Bởi trong em đang cồn cào nỗi nhớ
Dòng chữ quên không chạy trên trang vở
Em hờ hững đợi tiếng trống hết giờ
Ngoài sân trường vạt lá vẫn ngủ mơ
Vẫn để gió cào nhẹ vào mái tóc
Cô đi rồi, chẳng còn ai nói gió trời đang hát
Đang vỗ về những vạt lá cô đơn
Những bài văn vẫn cứ đượm đượm buồn
Nhưng không phải là cô đang đứng giảng
Những dòng thơ vẫn in trên giấy trắng
Nhưng không phải là cô ngồi viết nữa rồi…
Cô đã đến một nơi xa xôi
Mà không hẹn chúng em ngày gặp lại
Để nỗi nhớ cứ quẩn quanh, khắc khoải
Để biết bao nhiêu giờ học ngẩn ngơ buồn…
Bình luận
Chưa có bình luận