Kể từ khi có thể ghi nhớ, bố trong mắt Duy Tùng luôn là người tuyệt vời, ông ấy rất thương mẹ con anh. Nhưng từ bao giờ nhỉ, có lẽ là từ lúc mà việc kinh doanh của bố gặp khó khăn, bố đi sớm về khuya, trên người bắt đầu nồng mùi rượu. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến, công ti nhỏ của bố không thể tiếp tục duy trì được nữa, ông trở thành người thất nghiệp. Chỉ là lòng tự tôn khiến ông không muốn bỏ cuộc, ông đi vay tiền, muốn một lần nữa khởi nghiệp, nhưng có lẽ may mắn chẳng muốn mỉm cười với ông nữa, ông thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng, ông bỏ cuộc.
Sau nhiều lần chạy vạy khắp nơi, Duy Tùng thấy bố không còn tiếp tục đi làm nữa. Ban đầu ông chỉ đơn giản là nằm một chỗ, thi thoảng sẽ làu bàu không vui hoặc cáu giận khi mẹ anh về muộn. Rồi chẳng biết thế nào bố lại quen với mấy người bạn thích nhậu nhẹt, dần rồi ông nghiện rượu lúc nào chẳng hay. Mẹ anh đi làm mấy công việc liền, vừa để trả số nợ to lớn mà bố đem về, vừa để nuôi anh ăn học. Thế nhưng với bố anh như vậy là chưa đủ, ông muốn mẹ đem nhiều tiền về để ông có tiền uống rượu, khao bạn bè, hình như ông vẫn quen lối sống vào lúc có tiền, nghĩ như vậy mới đủ sĩ diện. Thế nhưng ông làm gì đem về được thêm đồng nào đâu, vậy nên khi không còn tiền để ông uống rượu nữa, ông bắt đầu động tay động chân với mẹ, và từ lúc anh đứng ra chắn cho mẹ, ông đánh luôn cả hai người. Sau cùng, không thể tiếp tục sống như vậy nữa, mẹ li dị với bố, sau đó dẫn anh quay về nhà ông bà ngoại sống.
Từ lúc cuộc sống chỉ còn lại hai mẹ con thì Duy Tùng thấy dễ thở hơn hẳn. Thế nhưng anh biết, để nuôi anh ăn học mẹ phải rất vất vả, làm không biết bao nhiêu việc, vậy nên mỗi lần mẹ hỏi anh đều nói mình ổn, rằng anh có thể tự lo hết chuyện ăn uống để cho mẹ yên tâm làm việc. Chỉ là anh vẫn là trẻ con mà, anh vẫn muốn được cùng mẹ ăn cơm, thi thoảng vẫn sẽ nhớ về lúc gia đình còn yên ấm, mẹ sẽ ở cạnh ôm và cọ má mẹ vào mặt anh. Anh không dám nói, nhưng mỗi ngày khi chiều buông xuống, anh lại lặng lẽ ngồi trước hiên chờ mẹ bất ngờ trở về để cùng anh ăn cơm, rồi cuối cùng anh lại thất vọng và lặng lẽ ăn cơm, rồi rửa bát, cảm thấy căn nhà thật trống trải.
Cứ vậy cho đến một ngày khi anh về đến nhà sau buổi học tại trường, trước cổng xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi, anh nhận ra, bà ấy sống ngay sát vách nhà anh đây mà. Bà ấy xoa nhẹ đầu anh, đôi mắt cong cong cười tràn đầy tình thương.
“Hay con qua ăn cơm với nhà bà đi.”
Anh lắc đầu, xốc lại quai cặp toan đi vào trong nhà. Thế nhưng bà lại nắm lấy cánh tay anh, giọng nói vẫn nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn.
“Chỉ là thêm một cái bát, một đôi đũa thôi mà. Nhà bà chỉ có bà với cháu gái, con qua ăn cùng cho đỡ cô đơn.”
Anh im lặng, mẹ vẫn luôn dạy trên đời chẳng có cái gì không dưng rơi xuống, mà càng chẳng có ai cho không mình cái gì cả. Một khi nhận được cái gì, có nghĩa là mình sẽ phải trả lại, thế nên anh chẳng biết bà ấy muốn anh đến nhà ăn cơm với mục đích gì nữa.
Có lẽ vì Duy Tùng tuổi còn nhỏ nên chưa giấu hết được suy nghĩ, vậy nên bà giống như có thể đọc được nội tâm của anh.
“Chuyện là thế này, bà thì già rồi, mà cháu gái của bà, ừm, cháu biết đấy… thế nên bà mong cháu có thể chơi cùng con bé rồi quan tâm con bé một chút. Có được không?”
À, ra là vậy. Bà có một cô cháu gái vì bị tai nạn mà không thể nhìn thấy ánh sáng nữa, chuyện này anh biết, cũng từng gặp thoáng qua cô bé một lần. Nghĩ có lẽ bản thân giúp được bà quan tâm cô bé ấy nên anh gật đầu đồng ý.
Vừa đến trước nhà bà Duy Tùng đã nghe thấy tiếng gậy gỗ gõ lộc cộc lên nền đất. Anh im lặng đứng sau lưng bà chưa biết phải nói gì.
“Bà ơi, bà về rồi ạ.”
Giọng cô bé ấy rất trong, nghe đáng yêu thật đấy. Anh ló đầu ra nhìn cô bé, đột nhiên lại thấy cô bé cười, đôi má hơi hây hây đỏ. Giây phút ấy trái tim anh thót lên một nhịp, đáng yêu thật đấy.
“Anh cũng theo bà về đúng không ạ?”
Duy Tùng không rõ tại sao em ấy lại biết anh đến nữa, chỉ là nghe cô bé hỏi làm anh cảm giác mình không thể tiếp tục trốn sau lưng bà như này nữa. Anh bước nhanh về phía cô bé, không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ má Hải Ninh. Đến lúc nhận ra anh cảm giác bàn tay tê rần, vội vàng rụt tay lại rồi giấu đi.
Hải Ninh ngẩn người, xoay người đi vào trong nhà.
“Bà với anh vào ăn cơm không nguội mất ạ.”
Vào lúc gia đình còn hạnh phúc, Duy Tùng đã từng mong sẽ có một cô em gái, và anh sẽ yêu thương em ấy bằng tất cả mọi thứ mình có. Nếu mà anh thật sự có em gái, có lẽ cũng sẽ dễ thương giống như Hải Ninh nhỉ? Chẳng rõ nữa, chỉ là khi nhìn theo bóng lưng của cô bé ấy anh cảm giác mình phải cố hết sức để bảo vệ nụ cười kia.
Thế nhưng Hải Ninh dường như chẳng muốn ai giúp đỡ cô bé cả, dáng hình bé nhỏ ấy lúc nào cũng cố gắng tự mình làm mọi việc, đến nỗi anh không biết mình phải làm gì để thực hiện lời hứa với bà nữa. Cho đến một ngày cô ấy đến tìm anh, rụt rè mãi mới cất lời. Cô ấy nói rất nhiều, về lí do cô bé không muốn đi học, và muốn nhờ anh giúp thuyết phục bà. Nhìn khuôn mặt của Hải Ninh anh chẳng biết tại sao lại đồng ý mà không suy nghĩ, anh nói với bà bản thân sẽ giúp em ấy học. Và anh đã làm thật, còn làm vô cùng nghiêm túc, đến mức dường như Hải Ninh vì vậy mà ghét anh nữa. Nhưng đã hứa thì anh nhất định giữ lời, không thể làm khác được.
Cho đến một ngày, anh bắt gặp cô bé mà anh nâng niu suốt bao ngày bị người ta trêu đùa. Em ấy bất lực thu mình lại giữa đám trẻ, rồi khi cố đứng lên lại bị tên nhóc kia đẩy ngã. Lúc đấy Duy Tùng chẳng còn nghĩ được gì, cảm thấy như có một dòng điện chạy qua người, anh cứ vậy lao vào, dùng hết sức lực thụi cho tên nhóc cầm đầu một cú thật đau. Sau đó cả đám ẩu đả một trận, anh bị chúng nó đấm, bị cào, nhưng lại chẳng thấy chút đau đớn nào. Khi đám trẻ đó chạy đi, anh vội vàng cúi xuống dỗ dành cô bé đang run rẩy ngồi sụp xuống đất. Dường như tất cả cơn đau trên cơ thể anh đều chẳng quan trọng bằng Hải Ninh, và vết xước nhỏ trên đôi bàn tay bé nhỏ kia cũng làm anh khó chịu đến không thở được.
Chuyện ngày hôm đó cả hai đứa chẳng cần bàn cũng thống nhất không kể cho người lớn nghe. Và có lẽ cũng từ ngày đó mà Hải Ninh tin tưởng anh hơn, ít nhất cô bé sẽ để anh nắm tay dẫn đi, sẽ để anh xoa đầu. Cứ vậy, Duy Tùng ở cạnh Hải Ninh như một sự hiển nhiên.
Thực ra anh nhận ra có lẽ tình cảm của Hải Ninh dành cho mình không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em hay bạn bè bình thường, chỉ là anh rất sợ, anh luôn cố gắng để làm một đứa trẻ tốt, muốn lớn lên thành một người mà Hải Ninh có thể dựa vào, nhưng nhỡ đâu dòng máu đang chảy trong người khiến cho anh trở thành một người giống như bố thì sao? Anh rất sợ bản thân sẽ khiến cho cô bé ấy khóc, nếu vậy Duy Tùng thà chỉ là anh trai của Hải Ninh, lo cho cô đến khi trở thành một bà lão móm mém.
Vốn Duy Tùng cứ nghĩ tình cảm mà Hải Ninh dành cho anh chỉ là sự rung động nhất thời, có lẽ vì cô còn quá nhỏ, chưa tiếp xúc với nhiều người nên mới có sự nhầm lẫn như vậy. Và có lẽ vì suy nghĩ ấy nên vài năm qua đi, khi Hải Ninh học được cách giấu diếm đi tình cảm xuống nơi đáy mắt thì Duy Tùng cũng nghĩ cô bé trưởng thành rồi, không còn hiểu lầm tình cảm dành cho anh là tình yêu nữa. Hoặc cũng có lẽ, anh đã sợ đến mức không muốn nhận ra tình cảm non nớt sâu trong mắt cô.
Ban đầu Duy Tùng cũng nghĩ nếu mình cố ý tỏ ra xa cách thì có khi nào Hải Ninh sẽ hết thích anh, thế nhưng anh không làm được. Bản năng thôi thúc khiến anh muốn chăm sóc Hải Ninh, anh không muốn mình là lí do khiến cô buồn. Ấy thế mà khi Hải Ninh thực sự tránh anh thì Duy Tùng lại thấy trái tim của bản thân như bị người ta bóp nghẹt, khó hiểu thật đấy. Và vào sinh nhật năm Hải Ninh mười tám tuổi, nhìn thấy cậu bạn thân của cô xoa tóc Hải Ninh, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà anh lại gạt tay Thành ra, để rồi khi bị hỏi ngược lại thì anh lại lấp liếm nói rằng bản thân chính là anh trai của Hải Ninh dù hai người chẳng có chút máu mủ ruột già nào cả.
Cũng trong năm ấy bà của Hải Ninh mất. Duy Tùng dường như có thể thấy được sự vụn vỡ của ánh sáng trong mắt cô. Thế nhưng chỉ một thời gian sau, cô lại tỏ vẻ như không có gì, đôi mắt mỏi mệt ấy vẫn cố gắng cong lên cười mỗi lần nhận được sự quan tâm. Và sau đó cô chuyển đi chẳng một lời báo trước.
Mặc dù nơi mà cô đến ở cách nhà cũ không xa thế nhưng rất khó để Duy Tùng có thể gặp được. Hình như cô chẳng còn muốn gặp anh nữa, giống như muốn cắt đứt hết mọi mối liên hệ giữa hai người, dẫu cho anh chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Đến tận lúc ấy anh mới cảm thấy thật trống trải. Rất muốn, rất muốn được gặp em. Nhưng anh vẫn sợ, chẳng cách nào bước ra được khỏi nỗi ám ảnh của bản thân.
Rồi một ngày, chẳng nhớ rõ là nắng hay mưa nữa, một người chị trong nhóm bạn thân thiết ở đại học tỏ tình với anh. Lúc đó Duy Tùng chẳng cảm thấy trái tim mình xao động một chút nào cả, dường như anh không ngạc nhiên, cũng chẳng có bất cứ cảm xúc nào đối với việc đấy. Lúc đó anh chỉ đơn giản nói lời cảm ơn và từ chối một cách lịch sự. Ừm, lúc đó người chị ấy đã cười, nụ cười làm cho anh nghi ngờ liệu người ta có thực sự thích anh hay không nữa. Người ấy nói:
“Trong lòng em đã có người khác rồi đúng chứ?”
Duy Tùng không biết, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ dành tình cảm lãng mạn cho bất kì ai cả. Cuộc đời này của anh sẽ chỉ trân trọng mẹ, sẽ chăm sóc bà, sẽ yêu thương Hải Ninh bằng tất cả những gì anh có. Anh sẽ không kết hôn, sẽ cứ vậy chứng kiến Hải Ninh trưởng thành, gặp được người trong lòng, rồi sau đó kết hôn. Cô ấy sẽ có gia đình, chắc là sẽ sinh một hai đứa trẻ, sau đó con cháu đầy nhà. Còn anh, sẽ là người anh trai đứng bên cạnh quan sát hạnh phúc của cô ấy, cô gái mà anh nâng niu cả đời này.
Nhưng lạ thật đấy, khi nghĩ đến việc bản thân chỉ có thể đứng ngoài nhìn cô cạnh bên một người đàn ông khác là trái tim anh như bị dày xéo, đau đớn đến không thở được. Anh chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, anh mất ngủ đến vài ngày, lồng ngực thì cứ như bị một con dao cùn, cứa vào từng chút một. Rồi đến một ngày, Duy Tùng nhớ rõ lắm, trời trong đến mức chẳng có một gợn mây nào, chim bay qua khung cửa sổ, tiếng hót trong trẻo, anh lại nhớ về giọng nói của cô em gái hàng xóm, anh nhớ Hải Ninh rồi. Ừm, anh thừa nhận, anh thích em ấy, yêu em ấy, đến gần như phát điên.
Liệu nếu anh chấp nhận tình cảm của bản thân thì có được không? Lỡ anh làm cho Hải Ninh đau lòng, lỡ đôi mắt ấy vì anh mà nhòe lệ thì biết phải làm sao đây? Anh chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng anh muốn gặp cô, đến mức lí trí chẳng thể giữ chân anh lại nữa. Và anh chạy đến tiệm hoa của cô gái nhỏ ấy, anh nhìn thấy Hải Ninh, gặp lại người mà suốt mấy ngày nay đều lấp đầy tâm trí anh. Và khoảnh khắc nhìn thấy em ấy cười, anh nghe thấy sự vụn vỡ của bức tường trong lòng. Anh chỉ biết bản thân muốn em ấy hạnh phúc, nhưng càng muốn nụ cười kia là vì anh.
Từ ngày đó anh xuất hiện trước mặt Hải Ninh nhiều hơn. Ban đầu anh còn sợ cô sẽ thực sự hết thích anh, có khi bên cạnh đã có chàng trai khác, nhưng thật may, cô ấy chưa có ai cả. Chắc vì khi rào cản trong lòng bị phá bỏ rồi anh mới dám đối diện với tình cảm của cô, anh nhận ra nơi đáy mắt cô dường như vẫn còn tình cảm dành cho anh. Lòng anh sung sướng đến phát điên mất, nhưng không được, phải theo đuổi cô ấy từ từ, từng chút một thôi, nếu không cô gái nhỏ của anh sẽ sợ, và anh muốn bù đắp cho suốt nhiều năm đợi chờ kia nữa.
Sau này khi anh tỏ tình, không chỉ cô gái làm thêm ở cửa tiệm của Hải Ninh giúp đỡ, mà ngay cả hai cậu bạn hàng xóm cũng đến. Và ngày hôm ấy anh đã tỏ tình, vào đúng ngày sinh nhật tuổi hai mươi của Hải Ninh. Thực ra cô ấy không đồng ý ngay cũng được, anh chỉ muốn cô biết tình cảm của mình mà thôi, dù cho có lẽ biểu hiện của anh rất rõ ràng, thế nhưng vẫn cần một lời nói chính thức chứ. Vốn anh còn nghĩ sẽ phải đợi thật lâu, ổn mà, anh đã để cô ấy phải chờ mình lâu như vậy, một chút thời gian này với anh chẳng là gì cả. Thế nhưng ngày hôm sau cô ấy đồng ý rồi, anh mừng đến phát điên, thực muốn cùng em ấy kết hôn ngay, nhưng chưa được, không thể vội như vậy, phải để em ấy trải nghiệm đầy đủ kiểu hạnh phúc của từng giai đoạn nữa.
Cứ vậy, Duy Tùng và Hải Ninh yêu nhau một năm thì anh cầu hôn. Anh nhớ rõ cô từng nói muốn đến thủy cung xem người cá, vậy nên anh đã bỏ tiền thuê họ để cho cô ấy một lời cầu hôn bất ngờ. Cô ấy đồng ý rồi, may thật, đến mức anh không kiềm được nước mắt. Đã bao lâu rồi anh chưa khóc nhỉ, không biết nữa, nhưng chẳng thể để cô ấy nhìn thấy được, vậy nên anh vùi mặt vào hõm cổ cô, cố giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe.
Kết hôn không lâu thì hai người có con, thiên thần ấy đến thật nhanh, có lẽ là cũng vội vàng muốn được ở cạnh Hải Ninh như bố của mình vậy. Anh rất bận, thế nhưng lúc nào cũng ở cạnh cô, bằng đủ mọi cách, qua những cuộc gọi điện đến tận lúc cô ngủ quên, và cả những tờ giấy note luôn được thay mới, dường như đâu đâu cũng thấy được hơi ấm mà anh để lại. Đến ngày sinh của Hải Ninh, thiên thần ấy cuối cùng cũng chào đời rồi. Nhìn khuôn mặt đau đớn của vợ mình, Duy Tùng ước gì mình có thể chịu đau thay cô, cơ thể bé nhỏ kia làm sao mà chịu được hết chứ. Thời gian chờ ở bên ngoài như trôi qua cả thế kỉ, nước mắt anh chẳng biết rơi từ lúc nào, ước hết má, loang đầy ra một mảng áo.
Thời gian trôi thật nhanh, đứa trẻ ấy đã gần một tháng tuổi, ngày con bé đầy tháng trùng hợp lại sát với kỉ niệm một năm ngày cưới của Duy Tùng và Hải Ninh. Anh vốn muốn có thể cùng vợ đi hẹn hò riêng, thế nhưng cô ấy lại muốn tổ chức chung một ngày. Thôi được rồi, lời vợ nói luôn là điều đúng đắn nhất, chỉ cần là điều mà cô muốn thì anh sẽ luôn nghe theo.
Thế nhưng giống như cơn mưa rào bất chợt đổ xuống vào mùa hạ. Một căn chung cư bốc cháy vào nửa đêm, và trong đống đổ nát, anh nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Khi cứu được đứa trẻ ra thì trần nhà bất ngờ sập xuống, anh chỉ kịp đẩy đứa trẻ ra, còn bản thân bị đè xuống, dường như còn có thể nghe thấy tiếng xương gẫy nứt. Đau đớn à, không rõ, anh chỉ biết vợ con anh còn đang đợi ở nhà. Món quà mà anh mua để cho hai công chúa còn chưa tặng đi được nữa, thật nhớ vợ quá đi, không biết giờ này cô ấy đã ngủ chưa nữa.
Chẳng biết qua bao lâu thì anh được đồng đội đưa ra ngoài. Ừm, chẳng biết nữa, anh cảm giác hơi thở của mình đứt đoạn. Nếu như hôm nay anh không qua khỏi ở đây, anh muốn đồng đội nói với Hải Ninh, bảo cô hãy chỉ buồn một chút thôi, nhớ về anh một chút thôi, chỉ một hai năm là đủ, sau đó hãy tìm người mới, một người có thể chăm sóc tốt cho cô. Ờ, ví dụ như Thành, anh thấy cũng được đấy. Thế nhưng chẳng biết sao khi anh mở miệng lại chẳng cách nào thốt lên lời được, đến tận khi trút hơi thở cuối cùng, hóa ra trong lòng anh vẫn có chút không nỡ, cứ cho là anh ích kỉ đi…
***
“Hải Ninh à, nếu thật sự có kiếp sau, anh sẽ không để em phải chờ lâu như vậy nữa. Xin lỗi, nếu có kiếp sau, cho phép anh được làm chồng em lần nữa nhé.”




Bình luận
Chưa có bình luận