Ngoại truyện: Trần Hải Ninh


 

 

 Sau khi lễ tang của Duy Tùng xong xuôi, Hải Ninh trở lại căn phòng của hai người, đến đèn cũng chẳng muốn bật lên, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng đỏ cam mờ nhạt hắt vào qua cửa kính. Cô nhìn tấm hình cưới nhỏ đặt trên tủ cạnh giường, khẽ khàng vuốt lên khuôn mặt của anh. Rồi như mất hết sức lực, Hải Ninh trượt dần xuống, ngồi tựa vào giường, cái lạnh của mặt đất len lỏi qua da, như thấm vào tận tim gan cô. Hải Ninh chẳng thể hiểu nổi, dường như những người bên cạnh cô đều lần lượt rời đi, để rồi cô lại phải đối mặt với sự trống trải yên tĩnh, và lòng quặn thắt, đau đớn đến mức ngay cả thở cũng thấy mệt mỏi. Cô rũ mắt nhìn xuống cái bóng mờ mờ của mình hắt trên mặt đất, tự hỏi tại sao bản thân lại tồn tại đến tận giờ, rốt cuộc là vì lí do gì đây?

 Tiếng trẻ con khóc vang phá tan sự yên lặng, Hải Ninh vội vàng chạy sang phòng của bé An, bế con bé lên, vừa dỗ vừa nghẹn ngào hát ru. Một lát sau lại có tiếng chân người chạy vội lên, mẹ Hà nhìn cô, rồi nhìn đứa trẻ đã say ngủ, khẽ khàng thở phào. Bà tiến đến dang tay về phía đứa trẻ, nói:

 “Để mẹ ẵm cháu cho, con cứ đi nghỉ trước đi.”

 Hải Ninh nhìn bé con, lắc đầu.

 “Dạ thôi ạ.”

 Thế nhưng mẹ Hà vẫn rướn người đỡ lấy đứa trẻ từ tay cô, đôi mắt dường như già đi nhiều tuổi chỉ trong thời gian ngắn. Giọng bà hơi khàn, hẳn là đã khóc lâu đến mức vỡ tiếng.

 “Con nghỉ đi, phải mạnh mẽ lên, vì con bé, và cũng vì mẹ, được không?”

 Hải Ninh im lặng một hồi lâu, cô áp má lên trán con bé, một hồi rồi mới ngoan ngoãn đáp vâng. Thế nhưng khi trở về phòng rồi cô lại chẳng thể nào ngủ nổi, cứ nằm trằn trọc mãi, sau đó lại mở choàng mắt ra, nhìn chằm chằm vào vô định. Tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng tắt, căn phòng cuối cùng chẳng còn lại chút ánh sáng nào cả.

 Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc thiên thần nhỏ giờ đã thể tự mình chạy khắp nơi, giọng nói ngọng líu ngọng lô nhưng lại luôn miệng nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Gần đây Hải Ninh thấy sức khỏe mình không được tốt thế nên đã đi khám và mua về một ít thuốc bổ, có lẽ là khi đứa trẻ càng lớn sẽ càng có nhiều chuyện cần lo nghĩ khiến cô cứ đau đầu liên miên. Ấy thế mà vào một ngày khi cô chuẩn bị uống thuốc thì lọ thuốc trong tay bị người khác giành mất, sau đó Lâm Thành còn lớn tiếng nạt cô. Hải Ninh ngơ ngác, cô nhìn Lâm Thành đầy khó hiểu, nhưng khi nghe hết những lời cậu nói, cô cười khẽ, xoay nhãn dán ra cho cậu nhìn. 

 Nói sao nhỉ, đôi lúc cô chẳng biết rốt cuộc việc mình tiếp tục sống còn có ý nghĩa gì hay không, thế nhưng mỗi lần tiếng khóc của con vang lên lại kéo cô ra khỏi vực sâu tăm tối. Phải rồi, cô vẫn phải tiếp tục bước đi, vì bản thân, càng vì đứa bé này. Với lại, mạng sống và tương lai của cô đều được bà và Duy Tùng cứu lấy, nâng niu từng chút một, thế nên cô làm gì có quyền tước bỏ nó cơ chứ?

 Hải Ninh lấy lại lọ thuốc của mình, đặt lên mặt bàn.

 “Mẹ ơi, chú ơi, kẹo…”

 Cô vừa mở miệng muốn nói gì đó thì một giọng nói non nớt ngắt ngang. Bé An chạy vào, tiếng chuông nhỏ trên dây buộc tóc cùng tiếng chíp chíp ở đế dép vang lên theo từng bước chân của cô bé. Bé An đưa cây kẹo mút cho Hải Ninh, đôi mắt to tròn nhìn cô rồi cười hì hì:

 “Mẹ, cho mẹ kẹo.”

 Hải Ninh nhìn con, khuôn mặt nhuộm đầy ý cười dịu dàng. Cô rút một miếng khăn giấy rồi ngồi xuống đối diện tầm mắt của bé, nhẹ nhàng lau đi vệt nước ở quanh miệng. Làm xong rồi cô lại bóc vỏ cây kẹo mút rồi nhé vào trong tay bé An. Con bé nhìn chằm chằm một hồi mới há miệng nhỏ, ngậm lấy viên kẹo, lúng búng nói cảm ơn.

 Đột nhiên trước mặt bé An xuất hiện một bàn tay to lớn đầy vết chai, cô bé ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Lâm Thành. Cậu cười, nói:

 “Con không có kẹo cho chú à?”

 Con bé chớp đôi mắt to tròn, hơi nghiêng đầu suy nghĩ rồi lấy viên kẹo mút ra khỏi miệng. Bé dơ cây kẹo mút ra trước mặt, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối nhưng vẫn đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào lòng bàn tay Lâm Thành.

 “Dạ, cho chú.”

 Lầm Thành mím môi, cậu nhìn chằm chằm vào cây kẹo nhỏ màu hồng, và cả chỗ nước miếng cùng nước kẹo vừa dính vừa nhớp nháp đang chảy theo tay cô bé vào trong tay mình, đột nhiên chẳng biết phải làm gì tiếp theo cả. Cứ thế cậu đứng im như tượng, một hồi lâu chẳng nhúc nhích được xíu nào. Cuối cùng Hải Ninh phì cười, cô lấy khăn giấy lau nắm tay bé nhỏ của con gái, đẩy viên kẹo đến trước miệng của cô bé.

 “Con ăn đi, chú lớn rồi, chú không ăn kẹo đâu.”

 Con bé mừng rỡ, ngậm lại viên kẹo vào trong miệng rồi lạch bạch chạy đi mất như chỉ sợ nếu đứng lại lâu sẽ mất cây kẹo mút vậy. Nhìn theo bóng dáng của con, Hải Ninh mỉm cười, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lâm Thành, nói nốt chuyện vừa này:

 “Cậu thấy đó, còn một thiên thần nhỏ đáng yêu như này, tớ phải làm điểm tựa cho con bé lớn lên chứ.”

 Lầm Thành im lặng rồi khẽ thở dài, gật đầu tỏ ý đã biết.

 Lại thêm mấy mùa mưa bong bóng, năm Hải Ninh hai mươi tám tuổi thì Sơn Tú kết hôn. Cô biết cậu bạn của mình và cô bé làm thêm ở tiệm hoa của cô năm nào có ý với nhau từ những ngày đầu tiên cơ. Sau đó chẳng biết bằng cách nào, họ cứ thế ở cạnh nhau như một cặp. Sơn Tú đối với cô bé ấy rất cẩn thận, rất nâng niu, cậu ở bên cạnh cô ấy suốt bảy năm rồi hai người mới kết hôn. Ở cạnh nhau lâu như vậy, thế mà lần nào gặp cũng thấy hai người họ ngọt ngào, đáng yêu hết mức.

 Và cũng vào năm hai mươi tám tuổi, Hải Ninh không còn có thể tiếp tục giữ lại những lời muốn nói suốt bao lâu nữa. Cô tự nhận có lẽ với nhiều chuyện cô hơi chậm hiểu, nhưng cô cũng chẳng thể nào không nhận ra việc có lẽ Lâm Thành dành cho cô một thứ tình cảm đặc biệt. Nói đúng hơn là không phải đến bây giờ mới biết, chỉ là cậu ấy không nói gì, cô cũng cố tỏ ra bản thân không biết chỉ để tình bạn của hai người có thể tiếp tục. Nhưng hình như mấy năm gần đây tình cảm của cậu dành cho cô không còn là thứ tình cảm mà cô nghĩ nữa, hoặc có lẽ do cô luôn hiểu lầm thôi.

 Chỉ là từ trước đến nay cô thấy Lâm Thành luôn dành rất nhiều thời gian để quan tâm cô và con gái, cậu ấy chẳng tiếp xúc hay có ý định yêu đương với bất cứ ai thì phải. Chẳng nhẽ là do cậu lo cho cô, hoặc là cô đang là rào cản khiến cậu ấy chẳng thể yên lòng để chú tâm đến bản thân chăng? Nếu vậy thì Lâm Thành không phải lo, vì Hải Ninh vẫn sống rất tốt, và vẫn luôn tốt.

 Nghĩ vậy nên cô quyết định thẳng thắn nói chuyện với Lâm Thành, nói rằng cô ổn rồi, cậu đừng nên dành quá nhiều thời gian cho con gái của cô. Ấy vậy mà cậu chỉ nửa đùa nửa thật, giống như cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu đương hay kết hôn với bất kể ai cả. Cô cũng muốn hỏi có phải do mình không, nhưng nếu vậy thì lại đề cao bản thân quá, sau cùng cũng chẳng cất lời được.

 Nhưng từ sau ngày ấy Lâm Thành thật sự không thường xuyên qua nhà cô nữa. Dẫu cho cô bé Hoài An rất thích Lâm Thành, nhưng Lâm Thành sẽ không chủ động xuất hiện trong nhà của hai mẹ con nếu không thực sự cần thiết.

 Rồi trong guồng quay bộn bề của cuộc đời, Hoài An ngày một lớn, cô tốt nghiệp, đi làm rồi kết hôn và sinh con. Hoài An biết mặc dù mẹ luôn tỏ ra vô cùng vui vẻ, thế nhưng đôi lúc mẹ lại nhớ bố, mẹ cứ âm thầm lấy ảnh ra xem, khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt trẻ trung của người trong ảnh, sau đó lại chạm vào khuôn mặt ngày càng có nhiều dấu vết thời gian của mình. Mẹ chưa từng có ý định sẽ đi bước nữa, và vào ngày giỗ của bố, mẹ luôn lo liệu chu toàn mọi việc, sau đó lại nhốt mình trong phòng, len lén rơi nước mắt.

 Sau năm bảy mươi lăm tuổi dường như trí nhớ của Hải Ninh không còn tốt nữa. Sẽ có đôi lúc bà ngẩn người nhìn lên bầu trời hồi lâu. Rồi thi thoảng sẽ vô thức áp tay lên đuôi mắt của bản thân. Chẳng có ai biết tại sao bà lại làm như vậy, chỉ riêng bà đang cố cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng từ quá khứ, chỉ là sau khi chồng bà mất, chẳng còn ai khẽ khàng xoa nhẹ đuôi mắt của bà nữa rồi.

 Đôi lúc trí nhớ của bà dường như quay lại vào năm mười bốn tuổi, thậm chí có ngày thức dậy và quên mất chuyện bản thân đã có thể nhìn thấy ánh sáng mà giật mình hoảng loạn. Đôi khi bà giống như đang yêu, mơ mộng ôm lấy cái khăn quàng bằng len đã cũ mèm, nói phải sửa món quà sinh nhật lại để tặng cho anh Tùng. Rồi bà còn chẳng thể nhận ra Lâm Thành, vì bà vẫn nghĩ người bạn hàng xóm của mình vốn là một học sinh, vừa nghịch ngợm lại phiền phức. Mỗi lần như thế, nếu đối mặt với Lâm Thành, bà sẽ hơi rụt người lại, hỏi:

 “Ông là ai thế ạ? Ông tìm ai ạ? Nếu là bà cháu thì không có nhà đâu.”

 Mỗi lần như thế Lâm Thành đều phải hít sâu vào, một lúc lâu mới cất giọng đáp:

 “Tôi là Lâm Thành đây, bà lại quên tôi rồi.”

 Hải Ninh suy nghĩ một hồi lâu rồi bật cười:

 “Ông cùng tên với bạn cháu ạ?”

 “Không, là tôi đây, tôi và bà đều sắp tám mươi rồi.”

 Bà phải mất rất lâu để nhớ ra, sau đó mỉm cười, nếp nhăn dưới mắt xếp chồng lên nhau. Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo và sạm màu thấy rõ cả các đường mạch máu khẽ vuốt nhẹ cái khăn len mới đan xong trong lòng.

 “À, ừ nhỉ, ông và tôi đều già rồi. Nhưng ông có biết ông Tùng đi đâu rồi không? Nay An với các cháu nhà tôi về, tôi phải bảo ổng đi mua đồ về nấu cơm cho tụi nhỏ mới được.”

 Thế nhưng đợi rất lâu, rất lâu mà chẳng nhận được câu trả lời. Sau đó nét cười trên đôi mắt của bà ngày càng nhạt. Bà cúi đầu, nhìn cái khăn trong tay, nói nhỏ:

 “Ừ nhỉ…”

 Cũng vì trí nhớ của bà kém nên mấy năm này gia đình của Hoài An đã chuyển đến sống cùng để chăm sóc bà. Rồi năm bà tám mươi, dường như tuổi già khiến bà luôn đau bệnh. Thế nhưng chẳng hiểu sao gần đây bà lại tỉnh táo lạ thường, nhớ rõ mọi chuyện, chẳng còn mông lung nữa, ngay cả ánh mắt cũng sáng hơn hẳn. Hình như mọi người đều biết được chuyện gì sắp đến, họ ngồi lại trước giường của bà, ai cũng tỏ ra vui vẻ, nhưng Hoài An chỉ lặng lẽ đi rửa quả rồi gọt lên một đĩa đầy đặt trên tủ đầu giường. Bà giữ tay con gái, giọng nói khàn đặc, nói:

 “Mấy năm nay mẹ làm phiền con nhiều quá rồi.”

 Hoài An lắc đầu, hai tay ôm chặt lấy tay của bà.

 Bà lại ngước lên tìm Lâm Thành, sau đó cười, nói:

 “Xin lỗi ông, thi thoảng tôi lại quên mất, ây chà, tuổi già đãng trí ấy mà.”

 Lâm Thành mím môi, rồi ừ khẽ.

 Hôm ấy mọi người ở nhà của bà rất đông, cũng nói rất nhiều chuyện. Rõ ràng họ đều đang kể chuyện vui, trên miệng ai cũng đều treo nụ cười, thế mà đôi mắt lại buồn đến lạ. Rồi khi chiều buông xuống, tiếng đáp lại của bà thưa dần, sau đó chẳng còn ai nghe thấy giọng bà nữa. Chẳng rõ có phải là mưa hay không, nhưng gò má ai cũng ướt cả.

***

“Nếu có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh, sẽ chủ động, em sẽ cố không tự ti, cố không lẩn tránh nữa, đến lúc ấy anh có thể lại lần nữa đến bên cạnh em được không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout