Ngoại truyện: Trịnh Lâm Thành



 Tôi là Trịnh Lâm Thành, tôi có một người em trai song sinh tên là Trịnh Sơn Tú. Mẹ tôi nói, núi rừng hùng vĩ, mong chúng tôi sống một đời hiên ngang ngay thẳng. Gia đình chúng tôi chỉ là một nhà bốn người cơ bản, bố làm nhân viên văn phòng, mẹ làm giáo viên, và sống tại một con ngách nhỏ với vài căn nhà với khoảng chục người chung sống thân thiết.

 Gần nhà tôi có một cô bạn bằng tuổi tên Trần Hải Ninh, chuyện cô ấy không phải cháu ruột của bà Liên thì ai cũng biết, cả chuyện bà nhặt cô ấy về vào một ngày mưa mọi người đều rõ, chỉ là ai cũng rất yêu thương cô ấy, bố mẹ cũng dặn chúng tôi không bao giờ được nhắc đến xuất thân của cô ấy. Nghe mẹ kể, cô bạn ấy vì một tai nạn mà đôi mắt chẳng nhìn thấy gì nữa. Kể từ lúc tôi có thể ghi nhớ, hình như là từ khoảng năm tuổi thì phải, mẹ luôn nói anh em chúng tôi nên đối xử tốt với cô bạn, phải nhường nhịn cô bạn. Sau này mẹ tôi thường xuyên qua nhà dạy chữ cho Hải Ninh, mặc dù tôi chẳng thích học chút nào, thế nhưng nhìn mẹ dành nhiều thời gian cho người khác, tôi nghĩ cũng thấy hơi ghen tị.

 Lớn dần, mẹ hay đưa cả hai anh em tôi qua chơi với Hải Ninh, tại vì cô ấy chẳng có người bạn nào, mà chúng tôi lại bằng tuổi, vậy nên mẹ muốn mấy đứa chúng tôi chơi chung. Vậy mà lần nào trước khi rời khỏi nhà mẹ cũng dặn anh em tôi phải nhường nhịn cô ấy, luôn để ý khi nào cô ấy cần giúp đỡ. Tôi thấy rất khó hiểu, rõ ràng mẹ là mẹ của tôi, ấy thế mà sao lại cứ quan tâm đến người ngoài như vậy chứ? Thế là tôi nhìn cô bạn đó càng không vừa mắt.

 Tiếp xúc một thời gian tôi lại nghĩ, người lớn lúc nào cũng nói khi chơi với cô ấy phải thật cẩn thận, thế nhưng liệu làm cho cậu ấy trở nên đặc biệt như vậy thì Hải Ninh sẽ vui sao? Sự thật chứng minh là không. Ban đầu khi chúng tôi tiến tới giúp đỡ Hải Ninh đều cười và nói cảm ơn. Thế nhưng vào một ngày khi mẹ dựng tôi và Tú dậy khỏi màn hình trò chơi trên máy tính, kêu chúng tôi ra ngoài, hai anh em tôi chạy sang nhà bà Liên thì thấy cô bạn ấy ngồi co lại một góc, đầu cúi gằm xuống, hỏi:

 “Bà ơi, cháu vô dụng lắm ạ? Lúc nào cũng phải phiền mọi người, ai nói chuyện với cháu nghe cũng cứ kì kì…”

 Lời nói ấy là của một đứa trẻ mới chỉ năm tuổi. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy muốn chúng tôi đối xử như bao người hơn. Thế là chúng tôi vẫn giúp đỡ cô ấy, âm thầm hơn, nhưng cũng thường xuyên chọc cho cô ấy tức lên, thi thoảng còn bị véo cho thâm tím người. Mỗi lần như thế đôi lông mày của cô ấy đều nhăn tít vào, nhưng rồi sẽ bật cười khanh khách. Ừm, thực ra cô ấy cười lên như vậy trông cũng đáng yêu hơn cái vẻ cười lịch sử cảm ơn mọi khi.

 Năm ba đứa chúng tôi sáu tuổi, căn nhà bỏ trống suốt mấy năm lại có người chuyển đến ở, mà đúng hơn là trở về chứ, vì họ là con gái và cháu trai của ông bà chủ căn nhà ấy, chỉ là hai ông bà mất rồi nên căn nhà luôn bị bỏ đó. Ngày hai người họ đến, tôi và Tú muốn trốn học bài nên chạy sang phụ họ dọn nhà. Căn nhà bụi đóng thành một lớp dày, dọn dẹp vô cùng vất vả, ấy thế mà chỉ có một cô đẹp đẹp với một anh trai làm, chẳng rõ chồng cô ấy đâu nhỉ? Mặc dù rất thắc mắc nhưng tôi được mẹ dạy không nên hỏi chuyện gia đình người ta, thế nên vẫn nén sự tò mò xuống.

 Sau này tôi nghe người lớn nói về bố của anh ấy, kể về những vết roi, những vết bầm tím khắp người của hai mẹ con họ. Lúc ấy tôi thấy chẳng thể nào hiểu nổi, tại sao có người lại đối xử như vậy với vợ con mình nhỉ? Bố tôi có thể nghiêm khắc nhưng ông ấy luôn yêu thương anh em tôi, đã vậy còn có vẻ sợ mẹ tôi một phép, mẹ nói gì cũng nghe. Đúng là cũng có vài lần tôi và Tú bị đánh, thế nhưng đó đều là vì anh em tôi bày trò quậy phá, bị giáo viên méc lại cho phụ huynh, vậy là trên người chúng tôi hằn lên một hai nốt sần đỏ nhỏ bằng đầu đũa. Chẳng nhẽ anh trai kia cũng hư sao? Rõ ràng là trông hiền lành ngoan ngoãn lắm mà, không lẽ là nghịch ngầm?

 Tôi với thằng Tú bị người lớn nói là như hai thằng khỉ, quậy banh nóc chẳng chịu ngồi yên bao giờ, có lẽ vì vậy mà chúng tôi tò mò không biết là anh trai ấy là người như nào. Ấy thế mà khi anh em tôi đến rủ anh ấy đi chơi, tiện thể hỏi tên thì anh ấy chỉ cười, trông có vẻ chẳng mấy mặn mà, đáp:

 "Anh là Duy Tùng.”

 Tôi chuyền qua lại quả bóng trong tay, cố kìm cái tay muốn bá vai bá cổ của mình.

 "Anh đi đá bóng với bọn em không? Đám trong xóm đang chờ ngoài bãi rồi.”

 Anh lắc đầu, xốc lại cặp còn chưa kịp cất vì vừa về tới cổng đã bị anh em tôi giữ lại.

 "Mấy đứa cứ chơi đi, anh còn nhiều bài tập lắm.”

 Ô, rõ ràng là ngoan như này, hay là vì ở trước mặt người lạ nên không dám thể hiện ra nhỉ?

 Nghĩ vậy nên một thời gian sau tôi và Tú đều lén đến nhà anh quan sát, rồi sự thật chứng minh, anh quả thật là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là tôi rất ít khi nhìn thấy mẹ anh, anh cứ lủi thủi một mình, rồi lại ngẩn ngơ ngồi trước hiên nhà như đang chờ đợi. Nhưng đến tận khi bố tôi đến xách tai anh em tôi về ăn cơm thì cô Hà vẫn chưa về.

 Một thời gian sau đấy trong nhóm chúng tôi xuất hiện thêm một thành viên nữa, nhưng dường như anh Tùng chỉ quan tâm đến mỗi cô bạn của tôi. Hải Ninh nói dạo này hôm nào bà cũng gọi anh qua nhà cô ấy ăn cơm, có lẽ vì vậy mà hai người họ mới dần thân thiết.

 Giữa năm lớp ba Hải Ninh nghỉ học, dẫu chúng tôi có gặng hỏi thế nào thì cô ấy cũng chẳng nói lí do. Ban đầu mẹ tôi cũng hay sang nhà Hải Ninh, nhưng sau đó chẳng biết vì sao mẹ tôi không còn đến đó nữa.

 Rồi một lần cô bạn hàng xóm của tôi than vãn vì bà của cậu ấy lúc nào cũng khen anh Tùng giỏi thế này, tốt thế kia. Cô ấy nói mỗi lần dạy học anh Tùng đều như trở thành một con người khác vậy.

 "Anh ấy dạy cậu học á?”

 "Ừ, bà bảo anh ấy vừa chăm chỉ vừa giỏi giang, mà tớ cũng trót hứa sẽ nghe lời anh ấy rồi.”

 Hải Ninh có vẻ không vui lắm, cô ấy chọc chọc cái gậy của mình xuống đất. Mà chẳng biết sao tôi cũng thấy khó chịu, rõ ràng tôi quen cô ấy trước mà, bản thân tôi học cũng đâu có tệ, tại sao bà lại không nhờ tôi chứ?

 Tôi vỗ mạnh vào ngực, hếch cằm lên, nói:

 "Dạy học thì tớ cũng làm được vậy. Hay để tớ dạy cậu nhé?”

 Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ vui vẻ đồng ý, dù sao hai đứa đã quen nhau lâu như vậy, học với tôi chắc chắn thoải mái hơn rồi. Thế mà cô ấy lại bĩu môi, gương mặt đầy vẻ ghét bỏ.

 "Cậu mà đòi dạy tớ á? Cậu giỏi được bằng anh ấy sao?”

 "Sao lại không?”

 Chỉ là học giỏi thôi mà, tôi đâu có tệ? Chỉ cần cố gắng khéo tôi còn có thể vượt qua anh Tùng ấy chứ.

 Thế nhưng cứ mỗi lần tôi tự tin thì sự thực lại vả chát một cái. Hóa ra anh Tùng giỏi hơn tôi rất nhiều, anh tham gia nhiều cuộc thi, lên huyện rồi lên tỉnh, lần nào cũng có giải cao, đâu như tôi, năm nào cũng chỉ dừng chân tại vòng huyện với cái giải rút.

 Rồi mọi thứ thay đổi vào năm chúng tôi mười tuổi, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng ánh mắt của Hải Ninh nhìn anh Tùng cứ khang khác. Cậu ấy có vẻ thân thiết với anh ấy hơn, nói chuyện thì cứ một tiếng anh Tùng ơi, hai tiếng anh Tùng à, rồi nói anh Tùng tốt thế nọ thế kia. Tôi của năm ấy non trẻ, không biết tại sao lại thấy bực mình, có lẽ bởi vì Hải Ninh vốn là bạn của tôi, rồi cảm giác như người bạn ấy đang dần bị người ta cướp mất. Lớn dần tôi mới hiểu, có lẽ khi nhỏ bản thân đã vô thức để ý cô bạn, vậy nên cảm giác ghen tị vì cô ấy quan tâm người khác.

 Đến năm tôi mười lăm tuổi, dường như tôi chưa từng trải qua giai đoạn nổi loạn mà người lớn hay nói. Có lẽ thay đổi lớn nhất của tôi chính là cảm giác nhịp đập nơi trái tim đang dần đổi khác, tôi bắt đầu biết đến cái gọi là thích, và người tôi rung động lại là cô bạn nhà bên. Lạ thật đấy, khi tôi nhận ra tình cảm của bản thân thì chỉ thấy trong lồng ngực nhồn nhột, cũng hơi bức bối, nhưng lại chẳng ngạc nhiên một chút nào, giống như không phải đến bây giờ tôi mới thích cô ấy vậy.

 Tôi để ý cô ấy từ bao giờ nhỉ? Rõ ràng ngày trước tôi chẳng thích cô ấy chút nào. Có lẽ là khi thấy cô bé nào đó gặp khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng, lúc nào cũng cười trông thật ngốc nghếch. Hoặc có lẽ là khi cô nhóc nào đó bị sún răng, cười ra để lộ hàm răng không đầy đủ, vừa buồn cười nhưng cũng có chút dễ thương. Hay là khi cô ấy có thể dễ dàng nhận ra anh em tôi bằng giọng nói, dù có những lúc chúng tôi cố ý lên tiếng thay người kia? Hoặc cũng có thể là lúc Hải Ninh cười rạng rỡ chỉ vì nhận được một viên kẹo vị đào. Tôi không rõ nữa, mà chắc là tất cả, vì đó đều là cô ấy. Chỉ là, khi tôi có thể rõ được cảm giác bực mình nơi lồng ngực suốt bao năm khi thấy cô ấy thân thiết với anh Tùng không chỉ là ghen tị, thì tôi cũng nhận rõ một sự thật, ánh mắt cô ấy nhìn anh Tùng cũng giống cách tôi nhìn cô ấy.

 Nói sao nhỉ, lúc biết điều đó thực ra tôi cũng buồn, thế nhưng hình như tôi chấp nhận nhanh hơn bản thân nghĩ. Sống cùng nhau mấy năm, tôi hiểu rõ anh Tùng tốt đến nhường nào, người vừa dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm Hải Ninh, nấu ăn ngon, học tập lại giỏi, khuôn mặt cũng đẹp đến mức đáng ghét, bản thân tôi còn ngưỡng mộ anh, huống chi là người ngày ngày cạnh bên như Hải Ninh. Tôi từng nghĩ, thực ra nếu tôi thất tình, Hải Ninh có thể đến được với anh Tùng thì thật tốt, cô ấy hạnh phúc thì tôi cũng vui thay.

 Chẳng biết là tình cảm của tôi quá rõ ràng hay do tôi và Tú là anh em sinh đôi, thế mà Tú lại biết được tình cảm của tôi dành cho cô bạn hàng xóm. Tôi và Tú có sở thích giống hệt nhau từ nhỏ, tính cách cũng na ná nhau, có lần không nhịn được mà nghĩ có khi nào Tú cũng sẽ thích Hải Ninh giống tôi không? Nhỡ vậy thì một nhà có tận hai người thất tình à? Thế mà có vẻ Tú đọc được suy nghĩ của tôi, thi thoảng thằng bé sẽ vu vơ nói vài câu để tôi hiểu Tú chẳng có chút tình cảm nào với Hải Ninh cả, đã vậy nó còn cố ý tìm cách giúp tôi nữa. Chỉ là sau này tôi thành thật thú nhận cảm xúc của bản thân với Tú dù rằng thằng bé đã thừa biết từ lâu, và tôi không có ý định sẽ tiến xa hơn tình bạn, vì đằng nào cũng không có kết quả mà, tôi không muốn khiến Hải Ninh khó xử.

 Tình cảm của Hải Ninh anh em tôi có thể thấy rất rõ, chỉ là không biết anh Tùng có nhận ra không, nhưng mà hình như cô bạn của chúng tôi rất tự ti. Tôi không hiểu, cô nhóc đó đáng yêu như vậy, anh Tùng lại hay khen cô ấy xinh đẹp, rốt cuộc là cô ấy không tự tin về điều gì cơ chứ? Tôi từng bàn với Tú, tôi muốn giúp cô ấy thừa nhận tình cảm của mình với anh Tùng, muốn cô ấy có thể đến với người mình yêu. Biểu cảm của Tú lúc ấy, có lẽ rất lâu sau này tôi cũng chẳng thể quên được. Tú đã nhìn tôi rất lâu, khuôn mặt vừa giống cười vừa giống mếu, rồi nó khịt mũi.

 “Cũng được thôi, nếu là anh bảo thì em sẽ giúp. Nhưng đã quyết định như vậy thì nhất quyết không được hối hận đâu đấy!”

 “Ừ.”

 Khi đó suy nghĩ của tôi rất kiên định.

 Sau khi bà Liên mất chúng tôi đều rất buồn, nhưng làm sao so sánh với Hải Ninh được, người thân của cô ấy không còn, tôi nghe thấy sự sụp đổ trong tiếng khóc gọi bà ơi của Hải Ninh, nhìn thấy sự thẫn thờ cố giấu đi của cô bạn. Rồi thời gian trôi đi, cô ấy rời khỏi ngôi nhà ấy, rời khỏi cái ngõ nhỏ. Tôi nghĩ có lẽ như vậy cũng tốt, để cô ấy bận rộn, rồi nỗi đau sẽ qua đi thôi.

 Sau đó đó tôi chẳng hiểu sao, hình như Hải Ninh đang cố tránh mặt anh Tùng, thế nhưng anh ấy dường như đang cố tiếp cận cô ấy. Tôi cứ tưởng bọn họ sẽ sớm xác định quan hệ, nhưng khi tôi và Tú nửa đùa nửa thật muốn dò hỏi thì cô ấy lại bảo hai người chỉ là anh em, cứ như bản thân Hải Ninh chẳng còn chút cảm xúc nào với anh Tùng vậy. Chỉ là tôi vẫn có thể thấy tình cảm mà cô ấy cố tìm cách giấu đi ẩn nơi đáy mắt kia.

 Rồi ngày anh Tùng tỏ tình chúng tôi cũng biết, thực ra là do cái An lỡ miệng nói ra thôi, khi này tôi vẫn kiên định với suy nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Họ yêu nhau một năm rồi kết hôn, tôi hối hận rồi. Đứng trước căn buồng ở ngôi nhà ngày xưa chúng tôi thường tụ tập, bước chân tôi chùn lại, suy nghĩ nếu thời gian Hải Ninh cố tránh anh Tùng mà tôi chủ động thì có khi nào kết quả sẽ khác không? Dù cho điều đó chỉ chứng tỏ tôi chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy trong bộ váy cưới, vẫy tay gọi tôi vào để chụp chung tấm hình, tôi lại thấy thật may vì mình chưa bao giờ để lộ việc mình thích cô ấy đến nhường nào.

 Tôi nhìn cô ấy kết hôn, rồi có đứa con đầu lòng, nhìn đứa trẻ mà cô ấy ôm trong tay, nghe cô ấy hát à ơi khi chúng tôi qua thăm, tôi nghĩ có lẽ mình nên buông bỏ cảm xúc được rồi.

 Vốn nghĩ khi cô ấy hạnh phúc thì tôi có thể vứt bỏ tình cảm cũ, cố gắng với một khởi đầu mới, có lẽ là tìm ai đó để yêu đương, rồi kết hôn. Sau đó tôi có một hoặc hai đứa con, tôi sẽ thường xuyên đưa con của mình sang chơi với con của hai người họ, nếu mà tụi nhỏ có tình cảm, biết đâu chúng tôi còn có thể trở thành thông gia. Tôi đã tưởng tượng xa đến vậy, thế nhưng lại thấy cũng có chút vui vẻ đấy, dù có khi sẽ ồn ào nhiều hơn.

 Chỉ là khi mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy, chuyện buồn chẳng vì ai, cũng chẳng vì là thời điểm nào đặc biệt mà tránh né, nó đổ ầm xuống, bất chợt, chẳng ai kịp trở tay. Tôi nghe tin anh Tùng hi sinh khi làm nhiệm vụ cứu hỏa, rõ ràng chỉ vài ngày nữa họ sẽ kỉ niệm ngày cưới, làm lễ đầy tháng cho đứa trẻ của cả hai mà.

 Có thể là tôi nghĩ nhiều, nhưng tôi luôn sợ cô ấy sẽ làm điều dại dột. Sau lễ tang của anh Tùng tôi chưa từng nhìn thấy cô ấy khóc thêm lần nào nữa, thế nhưng tiếng khóc xé lòng của cô ấy tôi chẳng thể nào quên được. Vậy nên tôi quyết định sẽ tạm gác việc tìm tình yêu của bản thân sang một bên, thường xuyên qua thăm Hải Ninh, và lần nào gặp mặt đôi mắt của cô ấy đều sưng đỏ. Cho đến vài năm sau, tôi nhìn thấy cô ấy cầm một lọ thuốc trắng, màu nhãn dán ở ngoài hơi quen. Khi suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, tôi vội vàng chạy đến giật lấy hộp thuốc, lớn giọng quát:

 “Cậu làm gì vậy? Con cậu còn bé tí, cậu cũng phải suy nghĩ cho nó chút chứ?”

 Tôi không muốn nói vậy đâu, nhưng ngoài đứa trẻ ra tôi chẳng nghĩ được lí do gì để có thể giữ chân cô ấy lại thế giới này cả.

 Hải Ninh đã nhìn tôi rất lâu sau đó cười khẽ.

 “Cậu sao đấy, chỉ là thuốc bổ thôi mà.”

 Tôi ngớ người, nhìn lại tên của lọ thuốc rồi ngại ngùng trả cho cô ấy. Phải rồi, đến một độ tuổi chúng tôi không còn bộp chộp xưng hô mày tao nữa, nhưng mối quan hệ lại chẳng hề xa cách.

 Con gái của Hải Ninh ngày càng lớn, con bé có gương mặt giống anh Tùng, nhưng đôi mắt lại giống hệt cô ấy. Tôi sau khi hết tiết dạy ở trường, thi thoảng cũng sẽ ghé nhà dạy con bé học.

 Năm chúng tôi hai tám tuổi thì Tú kết hôn với cô bé làm thêm ở tiệm của Hải Ninh hồi nào. Suốt mấy năm thằng em tôi chỉ yêu mỗi một người, đợi đến lúc người ta tốt nghiệp, công việc ổn định thêm vài năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Nghĩ lại thấy thằng bé cũng được một góc chung thủy của tôi đấy, thật mình cho nó.

 Chỉ là sau khi Tú kết hôn dường như Hải Ninh có chuyện muốn nói với tôi nhưng lại khó mở lời, đến tận khi tôi gặng hỏi thì cô ấy mới dè dặt:

 “Cậu đừng dành nhiều thời gian con bé nhà mình nữa, ừm, cậu nên yêu đương đi, đến em sinh đôi của cậu còn có gia đình rồi kìa.”

 Tôi bĩu môi, nhăn mày, đáp:

 “Ý cậu là mình già rồi hả? Còn lâu nhé, mình còn đẹp trai lắm.”

 Tôi dừng một lúc, nửa đùa nửa thật nói tiếp:

 “Với cả cuộc sống hiện tại vẫn ổn lắm, cảm thấy yêu đương mất thời gian, với lại phiền phức nữa.”

 Cô ấy có vẻ hơi bối rối, muốn nói tiếp nhưng cuối cùng lại chỉ ừ một tiếng.

 Thực ra không phải tôi thấy phiền phức đâu. Chỉ là tôi nghĩ nếu mình yêu ai đó một cách tạm bợ, hoặc lấy một người mà bản thân không có tình cảm, hay giả như vợ tôi biết chồng của cô ấy đã từng thầm thích một người rất lâu thì cô ấy sẽ tổn thương lắm, tốt nhất tôi không nên làm khổ ai cả. Mặc dù bây giờ có lẽ tình cảm của tôi dành cho Hải Ninh không còn giống ngày xưa nữa, tôi nghĩ có lẽ mình xem cô ấy giống người thân nhiều hơn.

 Nhưng cũng từ hôm đó tôi không thường xuyên đến nhà của Hải Ninh nữa, nếu tôi cứ đến biết đâu lại ngăn chặn mất duyên của cô ấy trong tương lai thì sao? Ngược lại, con gái của cô ấy có vẻ rất quý tôi, con bé cứ chạy sang nhà, ngọt ngào gọi bố mẹ tôi là ông bà, rồi cứ chú ơi chú à, dạy con học đi chú, điểm ham học này có lẽ là giống anh Tùng rồi. Mà bố mẹ tôi cũng rất quý con bé, lần nào cũng giữ bé lại ăn cơm, sau đó lại sai tôi đưa về tận nơi, nhưng tôi cũng chỉ dừng lại ngoài cổng thôi là quay đi.

 Có lẽ người ta nói đúng, thời gian có thể chữa lành vết thương, Hải Ninh trông cũng ngày càng vui vẻ. Chỉ là nghe con gái cô ấy nói, vào những ngày mùa hè cô ấy rất hay nhìn lên bầu trời, ngẩn ngơ.

 Rồi càng lớn tuổi, hình như trí nhớ của cô ấy càng hỗn loạn, có những lúc sẽ quay lại trước mười bốn tuổi, giật mình vì nhìn rõ màu sắc, và chẳng nhận ra tôi vì gương mặt tôi đã già nhăn nheo cả rồi. Thật may vì cô ấy vẫn có thể nhận ra cô con gái của mình dù con bé đã lớn lên và lập gia đình riêng. Đôi khi cô ấy cũng nhận ra tôi, thế nhưng lại vừa cười vừa hỏi tôi có biết anh Tùng đâu không. Có lẽ nỗi đau trong lòng cô ấy chưa từng biến mất, chỉ là cô ấy cố sống vì con cái, rồi đến bây giờ nỗi đau ấy bùng lên, và cô ấy quên mất việc anh Tùng đã hi sinh vào năm hai tư tuổi.

  Thực ra tôi luôn biết cô ấy luôn khao khát có một gia đình của riêng mình, nhưng hình như cô ấy lại chẳng được may mắn cho lắm. Vậy nên kiếp sau đi, nếu có kiếp sau hãy để cô ấy đầu thai, để cô ấy sinh ra làm em gái của tôi, tôi sẽ bảo vệ cô ấy một đời bình an, vô lo vô nghĩ.

***

Trần Hải Ninh thích thầm Nguyễn Duy Tùng tám năm

Trịnh Lâm Thành lại yêu cô ấy đến tận cuối cuộc đời


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout