Đợi mãi mới đến ngày anh về, khi cầm que thử thai của tôi trong tay, anh cứ như một đứa trẻ, khuôn mặt rạng rỡ, nắm chặt hai tay rồi nhảy vòng vòng tại chỗ. Sau đó lại quay sang bế bổng tôi lên, hôn liên tiếp lên má, lên mắt tôi, rồi lại ngốc nghếch thả tôi xuống, áp tai vào bụng tôi, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc. Tôi bật cười, đẩy nhẹ anh ra, nói:
“Bây giờ sao đã nghe được?”
“Anh nghe được mà!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến tôi cũng sắp sửa tin là thật đến nơi. Chỉ là sự hiểu biết bao năm của bản thân của tôi vẫn đang kịch liệt phản đối điều anh nói.
Anh cười cười, véo nhẹ má tôi, nói tiếp:
“Anh nghe thấy vợ anh đói bụng rồi, chỉ là để anh đưa em đi khám đã, sau đó sẽ nấu cơm cho vợ ăn nhé.”
Cũng phải, mặc dù độ chính xác của que thử rất cao, thế nhưng không phải lúc nào cũng đúng, vậy nên vẫn phải kiểm tra.
Sau khi chúng tôi trở về từ bệnh viện, chắc chắn về sự xuất hiện của thành viên thứ ba, anh Tùng vui vẻ vào bếp nấu ăn, trên người đeo một cái tạp dề màu hồng, còn huýt sáo nữa.
“Mà vợ, mình có nên báo cho bà nội biết không nhỉ? Bà mà biết hẳn sẽ mừng lắm cho xem.”
Tôi thoáng ngạc nhiên, không ngờ anh lại đổi cách xưng hô với mẹ nhanh như vậy. Tôi xoa nhẹ bụng, bây giờ vẫn chưa có bất cứ biểu hiện gì của mình, nhưng rất nhanh thôi, thiên thần bé bỏng sẽ ngày một lớn. Tôi suy nghĩ về những điều mình mới tìm hiểu được khẽ lắc đầu.
“Em nghĩ cứ đợi cho con mình ổn định rồi nói cho mẹ cũng được ạ.”
“Ừ, nghe vợ hết, vợ nói gì cũng đúng.”
Anh Tùng cười, chạy tới cạnh tôi hôn chụt lên má, sau đó lại huýt sáo quay lại bàn bếp tiếp tục nấu cơm.
***
Thời gian đầu của thai kì không vất vả như tôi nghĩ, ngay cả việc ốm nghén cũng chỉ nhẹ nhàng chứ không đáng sợ như mấy bộ phim mà tôi từng quen. Anh Tùng vẫn phải đi trực, đôi khi cũng thấy hơi cô đơn. Thế nhưng từ lúc tôi mang thai, mọi góc nhọn trong nhà đều được anh cẩn thận bọc lại, trên đầu giường, tủ lạnh, khắp nơi trong nhà đều có tờ giấy ghi chú đủ màu của anh, và mỗi lần anh về đều được thay mới. Buổi tối khi có thời gian anh sẽ tranh thủ gọi điện cho tôi, có những lúc vì mệt mà tôi ngủ quên mất, ấy thế mà nửa đêm tỉnh dậy tôi thấy màn hình cuộc gọi vẫn còn đó. Khi ấy trong điện thoại vang lên tiếng thở khe khẽ đều đều, rõ ràng là anh đã ngủ rồi, ấy thế mà chỉ cần tôi ngồi dậy thì lại nghe thấy giọng anh nói rất nhỏ.
[Vợ ơi, có chuyện gì sao?]
Rồi cho dù tôi nói mình vẫn ổn đi chăng nữa thì anh cũng không ngủ trước mà cứ vậy đợi tôi quay trở lại, nói lời chúc ngủ ngon lần nữa. Khi bụng tôi ngày một lớn thì cũng ngày càng mệt mỏi, nhưng so với tôi có lẽ anh Tùng lại càng vất vả, quầng thâm dưới mắt cũng ngày một đậm hơn. Thời gian ấy mẹ Hà cũng đến sống chung để tiện chăm tôi.
Thời gian thấm thoắt trôi, đứa trẻ của chúng tôi phát triển khỏe mạnh và ngày một lớn. Cho đến một ngày của mùa hạ, khi những cơn mưa rào đầu mùa bắt đầu rơi, thiên thần nhỏ ấy đã cất tiếng khóc chào đời, một sinh linh nhỏ nhắn và đầy sức sống.
Khi người nhà được vào thăm, mọi người đều muốn được nhìn thấy cô công chúa nhỏ của tôi, chỉ có mình anh, chạy nhanh lại cạnh giường, đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy gò má tôi, giọng nói hơi nghèn nghẹn, đôi mắt cũng đỏ hoe.
“Vợ ơi…”
Tôi cố vươn tay sờ nhẹ vào khóe mắt anh, giọng cũng hơi khàn khàn:
“Mắt anh sưng quá…”
Anh giữ tay tôi, dụi má vào lòng bàn tay tôi, sau đó lại cong mắt cười.
“Giờ anh xấu rồi, em định chê anh à?”
***
Sau khi tôi xuất viện anh Tùng vẫn còn phép nên ở nhà thêm hai tuần nữa rồi mới quay lại cơ quan. Tên của đứa bé chúng tôi đã quyết định từ rất lâu, con là Hoài An, mong cả đời của con đều an bình, hạnh phúc. Đứa bé ấy chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi, là thiên thần nhỏ của chúng tôi.
Tính toán thời gian, thế mà ngày công chúa nhỏ của chúng tôi trong một tháng lại gần với kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Nghĩ đến chuyện công việc của anh Tùng bận rộn, tôi muốn tổ chức cả hai vào chung một ngày, buổi trưa sẽ làm tiệc đầy tháng, buổi tối chúng tôi có thể cùng nhau ra ngoài ăn kỉ niệm ngày cưới. Khi nghe tôi nói vậy anh Tùng hơi nhíu mày.
“Không, anh muốn cùng vợ đi hẹn hò một buổi cơ.”
Dạo này tôi thấy anh ngày một thích thể hiện tính cách trẻ con của mình trước mặt tôi, trái ngược với con người chín chắn của anh trai hàng xóm ngày xưa. Nhưng lạ thật đấy, nhìn anh như vậy tôi lại thấy yêu anh chết đi được. Tôi hơi nhón chân, hôn chụt lên môi anh một cái.
“Nhưng giờ con vẫn còn nhỏ mà anh, đợi năm sau con lớn hơn, em với anh tổ chức lại được không?”
Anh có vẻ như rất khó suy nghĩ, rồi bỗng nhiên anh vươn tay kéo tôi sát lại, thế nhưng bây giờ bụng tôi lại chạm vào anh trước, khoảng cách cũng không được gần như hồi xưa. Anh cúi đầu, nhìn tôi chằm chằm.
“Hôn anh cái nữa đi thì anh nghe.”
Tôi bật cười, lại hôn lên anh thêm một cái, sau đó còn tiện thể thưởng thêm cho anh nụ hôn vào hai bên má.
Anh im lặng một lúc, sau đó cúi người hôn lên bụng tôi qua lớp vải mỏng của quần áo.
“Sao anh lại hôn bụng em? Con có còn ở đó đâu?”
“Bụng xinh của vợ anh thì anh hôn thôi, có vấn đề gì đâu.”
Anh nói như thể điều đương nhiên. Tôi nhìn cái bụng lớn, nếu vạch lớp áo lên còn có thể nhìn thấy mấy vết rạn, ấy thế mà từ lúc tôi có em bé, đến khi bụng dần lớn lên, anh thường xuyên hôn lên rồi khen bụng tôi đẹp, nếu có thời gian thì lại áp tai lên đó, khe khẽ nói chuyện tỉ tê với con.
***
Chỉ còn khoảng vài ngày nữa sẽ đến ngày đầy tháng của con cũng như kỉ niệm của tôi và anh, tôi đã dành một buổi nhờ mẹ Hà trông bé, rồi mua một chiếc đồng hồ để làm quà tặng anh. Ngày ấy càng đến gần tôi lại càng háo hức chuẩn bị, cũng đã đặt mâm cúng cho lễ đầy tháng của con.
Mấy hôm nay bố chồng ốm nên mẹ Hà cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà, tôi thấy mẹ vất vả, bé nhà tôi cũng ngoan, vậy nên nói mẹ không cần phải qua nhiều, thế nhưng cứ đến bữa mẹ lại tranh thủ qua nấu cơm cho tôi rồi về, sau đó vì không yên tâm nên mẹ thuê luôn người đến chăm tôi theo ngày. Nói thật, có lẽ tôi chính là người hạnh phúc nhất trên đời mất.
Buổi tối sau khi cho bé ăn rồi dỗ ngủ, tôi cũng thấy mệt nên đi ngủ luôn. Thực may, có vẻ thiên thần của tôi biết bố của con không có nhà, thế nên con ngoan lắm. Đêm hôm ấy khi tôi tỉnh dậy để cho bé ăn thì nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa rất nhỏ, mùa hè mà, cũng may mà không có sấm, nếu không bé con của tôi sẽ bị giật mình mất.
Chẳng biết sao từ lúc tỉnh dậy tôi cứ thấy lòng không yên, nằm trằn trọc mãi cũng không ngủ lại được. Mưa bên ngoài đã tạnh từ lâu, tôi nhẹ nhàng vỗ về bé con như đang cố vỗ về tâm trạng của bản thân.
Mãi đến gần sáng khi đã thấm mệt tôi mới thiu thiu ngủ thì điện thoại rung lên. Tôi vội cầm điện thoại rời khỏi phòng vì sợ làm con tỉnh giấc rồi mới nhìn xem ai gọi đến. Thế nhưng hiển thị lại là một số hoàn toàn xa lạ, tôi bắt máy, giọng nói bên kia lại hơi quen.
[Ninh phải không? Anh là Hải mà trước đây học cùng Tùng đây… em có thể, mở cửa giúp bọn anh không?]
Anh nói chuyện hơi ngập ngừng.Trong lòng tôi hơi sợ, quay trở lại phòng ngủ rồi nhìn xuống qua cửa sổ, đúng là trước cổng có vài người đang đứng chờ. Tôi dùng máy ảnh của điện thoại phóng to lên để nhìn kĩ người ấy, đúng là anh Hải rồi, bảo sao giọng nói lại quen như vậy. Chỉ là tại sao mới sáng sớm như vậy mà anh lại đến đây, đã vậy tại sao anh Tùng không mở cửa, hay gọi cho tôi cơ chứ?
Tôi vội xuống ra ngoài mở cổng, bây giờ mới để ý theo sau anh còn có hai người nữa. Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn mời họ vào trong nhà. Có lẽ vì thấy bụng tôi nên khi tôi chuẩn bị đi vào bếp pha trà thì họ ngăn lại. Thế nhưng tôi vẫn rót cho mỗi người một cốc nước lọc.
Anh Hải nhìn tôi, ngập ngừng rồi nói:
“Bé con đâu rồi em?”
“Cháu vẫn đang ngủ ạ.”
Tôi cười, mắt hơi hướng lên phía phòng ngủ, đáp.
“À, ừ nhỉ. Vậy em dạo này có khỏe không?”
Tôi thấy anh cứ nói vòng vo mãi, làm gì có ai mới sáng sớm ra đã đến nhà chỉ để hỏi chuyện con cái với sức khỏe của vợ đồng đội đâu chứ. Tôi nhấc cốc nước lên, hớp một ngụm.
“Em khỏe lắm, cháu trộm vía cũng ngoan. Không biết hôm nay các anh đến đây là có chuyện gì sao ạ?”
Tôi thấy anh hít sâu vào một hơi, khuôn mặt tràn đầy căng thẳng, sau đó thở dài. Anh Hải mà tôi nhớ luôn là người ăn ngay nói thẳng, lại nhiệt tình năng nổ, ấy thế mà giờ đây anh cứ ngập ngừng mãi.
“Anh nói chuyện này, mong em có thể giữ bình tĩnh… đêm qua có một vụ cháy lớn… đồng chí Tùng tham gia chữa cháy cứu hộ… sau đó…”
Đoạn sau tôi gần như chẳng thể nghe rõ nữa mà chỉ thấy môi anh Hải đóng mở liên tục, trong đầu tôi phát ra âm thanh như tivi bị nhiễu sóng, mà nói đúng hơn, trong tiếng rè kéo dài ấy tôi vẫn có thể nghe thấy được lời của anh ấy.
“Anh rất tiếc, đồng chí Tùng đã hi sinh, nhưng cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”
Bàn tay tôi không kiềm chế được mà run rẩy, ngón tay còn chưa rời khỏi quai cốc chẳng may gạt cái cốc rơi xuống đất, tiếng thủy tinh vỡ chát chúa vang lên. Tôi giật mình vội vàng cúi người xuống vơ những mảnh vụn rồi chẳng may cứa đứt tay, máu rỉ ra từ vết thương, dính lên một miếng thủy tinh.
Một người đồng đội của anh Hải đứng dậy, vội vàng kéo tôi lên, nói:
“Chị đừng động, để chúng tôi dọn là được rồi.”
Tôi quẹt ngón tay đang chảy máu lên vạt áo, căng thẳng đến mức mấy đầu ngón tay co quắp cả vào. Tôi nhìn anh Hải, cố nặn ra một nụ cười.
“Anh đừng đùa tôi, trò đùa này không vui chút nào…”
Thế nhưng anh lại chỉ cúi đầu, không cười xòa như trước. Một lúc sau anh mới nói tiếp:
“Bọn anh đã cử người đến báo tin cho bác gái…”
Tôi bịt chặt lấy hai tai không muốn nghe anh ấy nói tiếp nữa, thế nhưng trong tai lại có âm thanh ồn ào, tựa như thứ gì đó vừa sụp xuống, vỡ tan tành. Tôi cắn chặt môi đến tận lúc trong miệng có vị tanh, bàn tay mất khống chế bấu chặt lấy tóc, kéo mạnh, mong cơn đau có thể làm tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng này. Nhưng không, chẳng có gì thay đổi cả.
Có người tiến đến muốn gỡ tay tôi ra, thế nhưng tôi mạnh tay hất bọn họ ra, rồi hướng ánh mắt ra cổng mong anh Tùng sẽ xuất hiện, nói rằng từ nãy đến giờ chỉ là một lời nói dối. Nhưng ngoài cửa trống không, chẳng có ai cả.
Trước mắt tôi nhòa cả đi, tôi ôm mặt, la hét, át hết cả tiếng nói của những người khác. Anh Tùng, xin anh về đây đi, nói rằng anh chỉ bận làm việc nên mới đến muộn, về đi mà, làm ơn, làm ơn, làm ơn…
Tôi gào khóc đến lúc cổ họng cũng thấy nóng rát, cảm tưởng bất cứ lúc nào cũng có thể rách toạc ra, máu chảy đầm đìa, ấy thế mà anh chẳng về để dỗ tôi. Chẳng biết tôi khóc bao lâu, đến lúc cảm giác không còn khóc được nữa mới nhận ra hai tay tôi đều được giữ chặt, họ không để tôi tự làm hại bản thân nữa.
Chờ cho tôi dần bình tĩnh lại, anh Hải mới tiếp tục nói:
“Anh cùng đồng đội sẽ trở thành bố của đứa bé, dù chẳng thể thay thế vị trí của Tùng, nhưng nếu có việc gì thì cứ tìm bọn anh, đừng ngại. Đồ đạc của Tùng, bọn anh sẽ sắp xếp rồi trả về cho gia đình.”
“Vâng.”
Tôi cúi đầu, ngăn tiếng nức nở trong cổ họng, nhàn nhạt đáp.
Ngày hôm ấy anh Tùng được đưa về nhà, trên người anh vẫn còn vết thương mới. Đôi mắt anh nhắm nghiền tựa như đang ngủ. Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt anh, thật nhẹ, sợ khiến anh giật mình. Tôi nhấc tay anh, để anh chạm vào gò má mình, nhưng chẳng còn chút nhiệt độ nào cả.
Tôi quay sang nhìn con, bé con đã tỉnh giấc, con nằm trong bàn tay bà nội, tròn mắt mông lung nhìn xung quanh, còn bà nội của con thì đang cố nén cơn nức nở, cả người run lên bần bật. Nhưng rồi con bé khóc òa lên làm bà nội con giật mình, vừa đung đưa, vừa nghẹn ngào dỗ con nín. Tôi nhẹ nhàng đặt tay anh xuống, bế lấy bé con, đưa vào trong phòng cho con ăn, khẽ khàng hát ru:
“À ơi, à ơi…”
Dỗ cho bé ngủ rồi tôi đặt lại vào nôi rồi trở ra ngoài. Mẹ Hà ôm choàng lấy tôi, đầu gục vào vai, nước mắt bà thấm ướt cả áo tôi. Sau đó đôi tay bà ôm lấy mặt tôi, giọng nghẹn ngào trong làn nước mắt:
“Mẹ thương con quá, thương bé An quá, Ninh ơi! Sao Tùng nó lại bỏ mẹ, bỏ vợ con mà đi cơ chứ?”
Đôi tay bà run rẩy, đôi mắt ấy dường như già đi nhiều tuổi. Tôi mím chặt môi, nắm chặt lấy bàn tay ngăn không cho cảm giác đau đớn ấy trào ra, nếu giờ tôi cũng khóc, cũng gục ngã, thì mẹ phải làm sao đây?
Một lúc sau anh Hải quay lại để đem đồ đạc của anh Tùng về. Đồ đạc của anh chẳng có bao nhiêu, tất cả đều được đặt ngay ngắn lên mặt bàn. Duy nhất chỉ có hai chiếc hộp nhỏ được gói kĩ, rồi đính nơ, mỗi hộp đều có một tấm thiệp là được đưa tận tay tôi. Bên trong một chiếc hộp là vòng tay, chiếc hộp còn lại là một cái lắc chân nhỏ xíu. Tay tôi run run, mở một tấm thiệp ra xem.
[Gửi vợ yêu. Vợ ơi, hóa ra thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, thế mà anh và em đã kết hôn một năm rồi. Vậy là lại bớt đi một năm trong tám mươi năm để anh ở cạnh em, thật sợ hết thời gian quá. Anh biết, anh chưa từng yêu ai, thế nên có thể vụng về, nhưng anh yêu em rất rất nhiều!]
Tôi hít sâu vào một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếp tục lật tấm thiệp kia ra đọc.
[Công chúa nhỏ của bố, bố biết người đọc những dòng chữ này chính là công chúa của đời bố, vì con còn nhỏ quá mà, vậy nên hãy để mẹ đọc cho con nghe nhé. Bố cũng là lần đầu làm bố, thế nên có thể không giỏi chăm sóc con, nếu có khiến con giận, thì cứ nói cho bố biết nhé. Công chúa nhỏ của bố, mong con sẽ thật khỏe mạnh, phải yêu mẹ nhiều thật nhiều. Bố yêu hai mẹ con!]
Đến lúc này tôi chẳng thể nào kiềm chế được mà ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy hai chiếc hộ nhỏ và cả hai tấm thiệp mà anh viết. Hóa ra anh đã chuẩn bị quà dù rất bận rộn, hóa ra anh cũng rất mong chờ ngày kỉ niệm. Vậy thì tại sao? Tại sao cơ chứ?
***
Lễ tang của anh rất nhiều người đến, có họ hàng, bạn bè, có những người sống ở xung quanh, và có cả những người đã từng được anh giúp đỡ.
“Chung cư cháy lớn như vậy, mà mưa thì lại nhỏ xíu, cậu ấy tốt bụng như vậy, thật đáng tiếc.”
“Ừ, nghe bảo cậu ấy vì cứu một đứa trẻ rồi bị vật nặng rơi trúng người. Nghe bảo, khi được đồng đội cứu ra cậu ấy vẫn còn sống, nhưng chỉ còn vài phút nữa xe cứu thương đến thì cậu ấy trút hơi thở cuối cùng. Con còn nhỏ như vậy, thật đáng thương.”
Giữa khoảng nghỉ ngắn buổi trưa, tôi rời đi muốn vốc nước để tỉnh táo hơn chút thì nghe thấy vài người nói chuyện. Họ nói rất nhỏ, thế nhưng thính giác của tôi vẫn tốt từ trước tới giờ, vậy nên họ nói gì tôi đều nghe rõ hết. Tôi cúi đầu, hít mũi rồi xoay người rời đi.
Buổi chiều người đến tiễn anh vẫn đông, có một cô bé trên người còn quấn băng gạc, nhẹ nhàng kéo vạt áo của tôi. Cô bé nhìn tôi, đôi mắt rươm rướm, nói:
“Tại con…”
Tôi vừa nhìn đã biết đây chính là cô bé mà anh đã cứu. Tôi khẽ vuốt tóc cô bé, cố để giọng nói của mình nhẹ nhàng nhất có thể.
“Thật may vì chồng cô đã cứu được con. Con phải thật khỏe mạnh, cố gắng học tập nhé!”
Cô bé ấy bật khóc, gật đầu lia lịa.
Tôi nhìn cô bé, lại nhìn rất nhiều gương mặt lạ đã đến và nói cảm ơn. Anh cứu được rất nhiều người, ấy thế mà lại chẳng thể cứu được bản thân. Anh nâng niu tương lai của tôi, cứu lấy tương lai của cô bé, nhưng tương lai của anh lại bị thiêu rụi chỉ còn lại nắm tro tàn.
Tôi ngoảnh đi chỗ khác, ngửa đầu nhìn trời ngăn không cho nước mắt của mình rơi xuống. Bầu trời ban nãy còn ngập trong ánh nắng chẳng biết từ lúc nào mà mây đen kéo đến, đen kịt như chuẩn bị sập xuống. Ánh sáng vụt tắt, mưa ào ào trút xuống, tất cả cũng theo vậy mà trôi đi.
Tôi đã đợi anh rất lâu, rất lâu, cho đến một ngày mùa hạ rực rỡ sự chờ đợi ấy cuối cùng cũng có kết quả. Nhưng cũng vì luôn đợi anh trong ngày nắng hạ, nên khi cơn mưa chợt đổ xuống, mọi thứ cũng vỡ tan cùng với bong bóng nước. Sau trận mưa rào trời hạ rồi sẽ lại xanh, chỉ là ánh nắng năm ấy sẽ không bao giờ quay về nữa.
Hoàn thành chính truyện



Bình luận
Chưa có bình luận