Nói chuyện được một lúc thì chú Cường về, à không, vì là chồng của mẹ Hà, thế nên có lẽ tôi cũng nên gọi là bố. Ông ấy có vẻ còn hơi ngại ngùng, chỉ ngồi một bên nghe mẹ con tôi nói chuyện, thi thoảng lại rót trà ra uống. Cuối cùng đến tận lúc anh Tùng đưa tôi về lại tiệm thì bố cũng chẳng nói được mấy câu.
Mẹ Hà nói sẽ giúp chúng tôi xem ngày đẹp để làm lễ dạm ngõ, ăn hỏi với tổ chức đám cưới, còn về phần chúng tôi chỉ việc tìm một ngày đẹp trời để đăng kí kết hôn là được. Và vào một ngày cuối mùa xuân trời cao, nắng đẹp, chúng tôi đứng trước cổng công an phường, trong tay cầm giấy chứng nhận kết hôn với con dấu mộc màu đỏ, từ đây trở đi tôi và anh chính thức trở thành một gia đình.
Sau khi nhận được giấy kết hôn, chúng tôi vừa chuẩn bị cho đám cưới, vừa tất bật với cuộc sống của mình. Trước khoảng một tháng ngày mà chúng tôi sẽ tổ chức lễ ăn hỏi, anh Tùng đã đưa tôi đi thử áo dài cùng váy cưới.
Nhân viên của cửa hàng rất nhiệt tình lựa váy cưới cho tôi, mà tôi chẳng giỏi trong việc này cho lắm, thế nên họ đưa cho bộ nào thì tôi cứ thử bộ ấy. Thay xong chiếc váy trắng bồng bềnh, ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống làm từng tà váy thêm lấp lánh, tôi đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn xuống đất.
Một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy anh nói bất cứ câu gì, tôi ngẩng lên, lúng túng vân vê tóc, hỏi:
“Không đẹp hả anh?”
Tôi thấy anh khẽ giật mình, sau đó mắt môi đều tràn ngập ý cười. Anh tiến lại gần bên, bàn tay áp lên gò má tôi, xoa nhẹ. Nhân viên bên cạnh cũng cười tủm tỉm mà lùi đi xa xa. Trán anh cụng nhẹ vào trán tôi, hàng mi của anh ở ngay trước mắt, gần đến nỗi tôi nhìn thấy nó khẽ rung.
“Đẹp, vợ anh lúc nào cũng là người đẹp nhất!”
Tôi đánh nhẹ vào ngực anh, trong lòng nhộn nhạo vì nghe anh gọi mình là vợ, thế nhưng vấn cố tình cứng miệng nói:
“Anh nói câu đó nhiều lần rồi, từ cái hồi em có chút xíu, có phải anh quen miệng nịnh em không?”
Anh nhéo má tôi, sau đó lại dùng cả hai tay ấn mặt tôi, cảm giác khuôn mặt tôi bị anh ép đến rúm vào giữa hết cả. Rồi anh lại ôm ngực nơi bị tôi ban nãy tôi đánh vào, khuôn mặt diễn vẻ vô cùng đau khổ xong lại cười hì hì.
“Đó, anh nói nhiều năm như vậy mà em còn không tin anh.”
Tôi bĩu môi, ngón trỏ dí dí vào mu bàn tay anh, nửa đùa nửa thật nói:
“Thế nhỡ sau này em già rồi thì anh chê em xấu à? Kiểu, trên đời không có ai xấu bằng em ấy!”
“Oan anh quá! Anh thề, với anh dù em có sáu mươi tuổi, tám mươi tuổi, nếp nhăn dưới mắt có nhiều đi chăng nữa, lưng có còng xuống, thì em vẫn là bà lão đáng yêu nhất.”
Tôi không nhịn được lại đánh nhẹ lên tay anh, còn chưa cả làm đám cưới mà đã bày đặt nói lời thề hẹn rồi. Nhưng tự dưng nghĩ đến việc già đi mà vẫn có anh bên cạnh, cũng thật hạnh phúc.
***
Lễ rước dâu diễn ra vào một ngày giữa mùa hạ, có lẽ ông trời cũng thấy mừng cho chúng tôi, vậy nên mặc cho mấy ngày trước mưa to gió lớn, đến hôm nay trời lại chẳng có mấy một gợn mây, cái nắng cũng không quá gay gắt, mà còn có vài đợt gió đìu hiu ngang qua.
Đã mấy năm rồi tôi luôn ở ngoài tiệm hoa, thế nhưng lễ cưới tôi vẫn tổ chức tại nhà của ông bà, vậy nên tôi đóng cửa tiệm trước đấy nửa tháng chỉ để dọn dẹp lại căn nhà thân thương của mình. Đèn ở trong buồng cũng được thay thế, căn nhà đã được lát gạch mới và sơn lại, ngay cả cánh cổng cũ cũng không còn bong tróc sơn nữa.
Rạp của hai nhà đặt ngay cạnh nhau, thậm chí còn mượn sân của mấy nhà xung quanh để đủ chỗ ngồi cho khách, nghĩ đến việc hàng xóm phải chạy qua chạy lại giữa hai bên tôi thấy cũng hơi ngại, thế nhưng khi mọi người đến đều vỗ vai chúc mừng chúng tôi, nói rằng đã mài răng chờ cỗ từ chục năm trước. Mỗi lần nghe mọi người nói thế tôi chẳng biết phải trả lời như nào cả, chỉ thấy mắt hơi cay.
Gần đến giờ rước dâu tôi lại càng thấy hồi hộp. Dù cho hai nhà sát vách nhau thế nhưng hai ngày này tôi và anh Tùng đều tránh để không gặp nhau. Cửa buồng vang lên tiếng gõ lộc cộc, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cái An cùng cặp anh em Thành Tú. Cái An chạy vào đầu tiên, em ấy dơ điện thoại lên, dơ hai ngón tay rồi cười toét:
“Chị em xinh quá, cười lên cho em chụp một tấm ảnh nào.”
Nghe con bé nói thế tôi cũng cứng nhắc làm theo, hai hôm nay cười trước máy ảnh của thợ chụp tôi đã sắp đơ cả cơ mặt, mãi ban nãy người thợ mới rời ra ngoài được một lúc.
Đợi tôi với cái An chụp ảnh xong thằng Tú cũng tiến vào. Tôi nhìn bộ đồ thằng Tú đang mặc, rồi lại nhìn cái váy trên người An, tủm tỉm cười:
“Hai đứa sợ người khác không biết giữa hai đứa có mối quan hệ à?”
Thằng Tú nhe răng cười không đáp. Nó cuộn tròn nắm tay đưa đến trước mặt tôi.
“Nào, chúc mừng bạn tôi thành công theo đuổi mối tình đầu, chúc bạn trăm năm hạnh phúc.”
“Ai bảo thế, rõ là anh Tùng theo đuổi tao mà!”
Tôi không chịu thua mà dẩu môi lên cãi, nhưng vẫn cụng nhẹ lại tay Tú. Chờ mãi không thấy Thành vào mà cứ đứng cúi đầu mãi ở cửa, tôi nghiêng người, cất tiếng gọi:
“Sao thế Thành, mày đến mà không vào, ý là không muốn chúc phúc tao đấy à?”
Thằng Thành ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại, rồi có vẻ vùng vằng tự ái tiến vào bên trong.
“Tao chỉ đang tiếc người tốt như anh Tùng thế mà lại rơi vào tay mày thôi Ninh.”
Tôi hừ mũi, phải rồi, thằng Thành luôn là người ngưỡng mộ anh Tùng nhất, mà đâu, còn lâu tôi mới chịu thua kém nhé! Nghe giọng điệu gợi đòn của thằng Thành làm tôi muốn đánh nó một phát, nhưng nghĩ lại, nay là ngày vui, tôi không chấp nhặt với nó nữa. Tôi khẽ nhướng mày, đáp:
“Ý mày là tao không xứng với ảnh hả?”
“Không, ý tao là…”
Đoạn đằng sau Thành nói rất bé, giống như chỉ lầm bầm trong cổ họng, tiếng nhạc bên ngoài lại át cả đi khiến tôi chẳng thể nghe rõ được. Tôi hơi rướn người, hỏi lại xem Thành nói gì, nhưng nó chỉ lắc đầu, vươn tay về phía tôi rồi lại buông xuống giữa chừng.
“Ý tao là quỷ Ninh ngày xưa giờ lớn rồi, anh đây chúc mày hạnh phúc!”
Tôi bật cười, nó cứ cố tình tỏ ra khó chịu vậy đó chứ mỗi lần tôi có việc thì nó luôn sẵn sàng giúp đỡ, vậy nên tôi cũng hiểu nó đang thực lòng chúc phúc cho mình. Nói thêm mấy câu thì anh thợ ảnh trở lại, giúp chúng tôi chụp thêm mấy tấm rồi ba người họ ra ngoài vì nhà trai đã ở ngay ngoài cổng.
Làm xong hết lễ ở bên nhà tôi, chẳng mấy chốc mà tôi đã đứng trong rạp cưới ở bên nhà anh Tùng. Theo lời của người dẫn chương trình, chúng tôi hoàn thành hết các thủ tục ở bên nhà trai. Lúc thắp hương cho gia tiên xong, anh ghé vào tai tôi, nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe thấy:
“Lần trước là anh nói thật, dù sáu mươi, hay tám mươi tuổi, anh cũng vẫn chỉ yêu mình em thôi.”
Lễ cưới cứ vậy mà hoàn thành, đến tận cuối ngày thời tiết vẫn cứ thật đẹp. Giờ mới nhận ra, hình như mọi chuyện của tôi và anh đều luôn gắn liền với mùa hạ. Tôi thích anh vào một ngày đầu hè, và kết hôn với anh vào giữa mùa hạ.
***
Chúng tôi kết hôn được một thời gian thì tôi phát hiện ra bản thân mang thai, có lẽ vì mới nên vạch hiện trên que thử vẫn còn mờ. Cầm que thử trên tay mà cả người tôi run rẩy, một hồi không nhịn được mà ngồi sụp xuống, bịt chặt miệng để bản thân không phát ra tiếng nức nở. Mặc dù tôi và anh Tùng đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn, cũng đã về sống chung một nhà, thế nhưng thi thoảng tôi vẫn cảm giác chuyện này giống như mơ, đến tận bây giờ tôi mới thấy rõ tôi và anh đã trở thành người nhà, tôi đã có gia đình của mình, và đứa trẻ này chính là kết tinh của tình yêu ấy.
Tôi không kiềm được vội với lấy điện thoại muốn gọi điện cho anh, kể cho anh biết về sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng. Lúc tìm tên anh trong danh bạ, tay của tôi run lên không ngừng, phải mãi mới bấm đúng được.
Trong điện thoại vang lên một hồi chuông, rồi giọng nữ điện tử vang lên.
[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…]
Tôi tắt máy, bấm gọi lại thêm lần nữa, thế nhưng giọng đều đều thông báo của nhà mạng vẫn vang lên. Tôi đoán có lẽ anh đang có cuộc điện thoại khác chăng? Tôi có thử ghé qua các trang mạng xã hội, thế nhưng tất cả đều ở trạng thái không hoạt động, mà tôi lại chẳng muốn thông báo chuyện quan trọng này qua tin nhắn. Nghĩ vậy nên tôi đặt điện thoại sang một bên, cố dằn xuống cảm giác bồn chồn, hồi hộp muốn báo tin mừng cho anh, quay đi tiếp tục công việc của mình.
Lại thêm vài tiếng nữa trôi qua, hoàng hôn dần buông xuống, cửa tiệm hoa của tôi cũng đã đóng cửa. Tôi lại mở điện thoại lên, tin nhắn nói anh hãy gọi điện cho tôi vẫn chưa được đọc, anh cũng chẳng hoạt động trên mạng xã hội một lần nào. Tôi thử gọi điện vào số của anh thêm lần nữa, vẫn một hồi chuông rồi giọng thông báo của hệ thống vang lên không hề thay đổi.
Chẳng biết sao đầu óc tôi ong ong, dự cảm xấu cứ như thủy triều ập tới, một khi đã nghĩ đến thì không cách nào bỏ qua được. Tôi hít sâu vào một hơi, ép bản thân nghĩ đến mấy chuyện vui chứ không phải nhưng điều xui rủi, thế nhưng bàn tay đang run rẩy, đến cầm cốc nước còn chẳng vững đã chứng minh tôi không làm được.
Lúc tôi đang rối đến mức sắp phát điên thì điện thoại rung lên, nhạc chuông văng vẳng trong không gian tĩnh lặng, chữ “chồng” hiện rõ mồn một trên màn hình. Tôi vội vàng bắt máy, không đợi bên kia nói gì mà hỏi luôn:
“Anh… sao cả ngày nay em không gọi được cho anh vậy? Em…”
[Vợ à, sao vậy, sao giọng em lại run như thế? Có chuyện gì sao?]
Nghe thấy giọng nói của anh thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng. Tôi giữ chắc lấy cái điện thoại, ngồi sụp xuống rồi gục lên đầu gối.
“Tại… nay em gọi cho anh mà không được… em lo lắm.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi anh cất giọng, vẫn như mọi khi mà nhẹ nhàng dỗ dành tôi.
[Anh xin lỗi, điện thoại hết pin, anh bận nên chẳng để ý. Xin lỗi vì làm em lo, vợ đừng khóc, cuối tuần về anh nấu đồ vợ thích ăn để tạ lỗi mà.]
Tôi im lặng, nghe giọng nói thành khẩn của anh tôi lại thấy trong lòng vui vẻ.
[Thế vợ gọi anh có chuyện gì sao?]
Tôi lo lắng đến suýt quên mất, vội vàng đứng dậy đi tìm que thử thai. Thế nhưng khi cầm nó trong tay tôi đã suy nghĩ lại. Tôi muốn đứng trước mặt anh, nói chuyện trực tiếp chứ không phải qua điện thoại.
“Dạ không, chỉ là em nhớ anh thôi!”
[Anh cũng nhớ em lắm vợ à!]
Gọi được cho anh, biết anh vẫn ổn rồi tôi lại chẳng biết phải nói gì tiếp theo. Ngó lên đồng hồ, cũng đã khá muộn rồi.
“Em gọi chỉ để nói vậy thôi, hôm nay mẹ gọi về ăn cơm, em tắt máy nhé!”
[Ừ, vợ đi cẩn thận, yêu vợ!]



Bình luận
Chưa có bình luận