Gần đây anh Tùng có vẻ hơi lạ, đôi lúc anh sẽ chăm chú nhìn tôi rất lâu, thi thoảng lại ngẩn người hoặc trông có vẻ căng thẳng. Ấy thế mà tôi lo lắng hỏi thì anh chỉ khẽ cười rồi hôn chụt lên má tôi, sau đó nói không sao cả. Vài lần như vậy thấy anh muốn giữ bí mật nên tôi chẳng hỏi thêm nữa.
Từ sau lần anh bị sốt rồi nghỉ ở tiệm, chúng tôi chưa hôn môi thêm lần nào nữa, nhưng anh lại có vẻ rất thích thơm má tôi. Mà chẳng biết có phải sau lần đầu đó tôi đã to gan hơn không, hoặc có lẽ tôi ngày càng tham lam cảm giác mềm mại ở đầu môi, và cả thứ tê dại như có dòng điện chạy qua ấy, vậy nên thi thoảng tôi lại chủ động ngước lên nhìn anh, rồi nhắm mắt lại chờ nụ hôn của anh rơi xuống môi tôi. Vậy mà mỗi lần như vậy anh chỉ cười rồi lại hôn lên má tôi, rồi khi tôi hụt hẫng, trộm bĩu môi thì anh lại áp tay lên gò má tôi, xoa nhẹ.
"Chưa được, bây giờ chưa được.”
Tôi chẳng rõ anh nói cái gì chưa được, chỉ là sau khi cảm giác mong mỏi ấy qua đi thì tôi đều ngại đến mức muốn đào một cái lỗ mà trốn xuống, rồi sẽ lấy lí do nào đó để chạy đi.
Mùa xuân trời ấm lên nhiều, thế nhưng cũng kéo theo cả sự ẩm ướt, hơi nước đọng thành từng hạt li ti trên nền gạch lát đá hoa nằm trong tiệm. Cái An cầm cào đẩy nước ra ngoài, vừa làm vừa oang oang than vãn:
“Chị ơi, bao giờ cái mùa này mới qua đây ạ?”
Tôi bật cười, không đáp mà tiếp tục cúi người lâu từng ô gạch lát. Mặc dù trong tiệm ốp gạch vừa đẹp lại dễ vệ sinh, thế nhưng cứ đến mùa này là lại trơn, chỉ sợ nếu có khách vào, chẳng may trượt chân ngã thì lại chẳng phải tội. Thế nên cứ không có khách đến là chị em tôi lại tranh thủ gạt nước đi.
“Cuối tuần này chị lại đi chơi với anh Tùng đúng không ạ?”
Chẳng biết cái An nghe chuyện từ ai nữa, cảm giác em ấy luôn biết hết mọi chuyện của chúng tôi. Cả cái lần mà anh Tùng đưa tôi đến khu vui chơi để tỏ tình, hình như anh cũng nhờ em ấy giúp, thế nên con bé mới tủm tỉm suốt ngày hôm ấy.
“Ừ. Thế… chuyện của em với thằng Tú như nào rồi, lần trước xin nghỉ là đi chơi với Tú đúng không?”
Vốn chuyện đó tôi không biết đâu, chẳng qua do thằng Thành lỡ miệng nói ra.
“Có… có chuyện gì đâu chị.”
Con bé che mặt rồi ngúng nguẩy vác cái cào nước đi mất.
***
Cuối tuần anh Tùng trở về, hôm nay anh ăn mặc trông có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi, mái tóc cũng được tạo kiểu. Hôm ấy tôi đã mặc một cái váy trắng, mái tóc cũng được cái An giúp tạo kiểu sóng lơi, chẳng biết tại sao em ấy lại có vẻ nhiệt tình như vậy, mới sáng sớm mà đã chạy sang cùng với cái máy làm tóc và đồ trang điểm, chỉ là tôi thấy con bé nói cũng đúng, đi chơi với người xuất sắc như anh, tôi muốn bản thân trông xinh đẹp một chút.
Chẳng là mấy hôm trước khi xem được một đoạn hình ở trên mạng, rồi vu vơ nói muốn đến thủy cung chơi một lần, vậy nên anh Tùng quyết định cuối tuần sẽ về đưa tôi đi.
Thủy cung bên ngoài so với tưởng tượng của tôi không lớn lắm, nhưng thật sự đẹp hơn rất nhiều. Toàn bộ không gian đều được bao quanh bởi màu xanh rực rỡ, cùng đủ loài cá, tựa nhưng chúng tôi đang đi bộ dưới đáy đại dương.
Buổi trưa tôi và anh ăn cơm ngay tại nhà hàng nằm bên trong thủy cung, bên cạnh là một bể cá lớn, hắt ánh sáng xanh sóng sánh lên mặt bàn. Giữa bữa ăn, đột nhiên xung quanh lại ồn ào lạ thường. Tôi nhìn theo hướng mà mọi người chỉ, thấy hai người con gái mặc đồ tiên cá đang cố căng một tấm màu trắng, bên trên dường như còn in một dòng chữ, và vài ba người mặc đồ lặn đen vừa dẫn dụ đàn cá nhỏ, vừa khuấy tung bọt nước tạo thành hình trái tim.
Làn nước rung động, ánh sáng chói lòa, cùng với tấm băng rôn ấy dập dềnh theo dòng nước khiến tôi phải hơi nheo mắt nhìn kĩ để đọc chữ trên đó. Tôi lẩm nhẩm:
“Hải… Ninh… đồng… ý… lấy… anh…”
Nhìn rõ chữ rồi tim tôi thót lên một cái, chẳng biết là ai đang cầu hôn ở đây, lại trùng hợp cùng tên với mình nữa. Tôi hớn hở, quay sang muốn chỉ cho anh Tùng xem cùng thì lại thấy anh không còn ngồi đối diện với tôi nữa.
“Hải Ninh, đồng ý làm vợ anh nhé?”
Tim tôi đập bình bịch, tôi cứng nhắc quay sang bên cạnh. Anh Tùng quỳ một gối, anh dùng cả hai tay để nâng chiếc hộp nhỏ với một chiếc nhẫn hướng về phía tôi, bên cạnh còn có một bó hoa chẳng biết anh đem theo từ bao giờ.
Tôi sững người nhìn anh một hồi. Anh cười khẽ, lặp lại một lần nữa:
“Em đồng ý lấy anh nhé?”
Đầu óc quay mòng mòng nãy giờ của tôi cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại, hóa ra người đang được cầu hôn lại là mình. Cổ họng tôi bỗng nghẹn lại, tầm mắt nhòe cả đi. Tôi mở miệng muốn nói câu đồng ý thì lại nghe thấy giọng mình bị lạc mất, cuối cùng chỉ có thể che miệng, ngăn không cho tiếng nức nở bật ra, vội vàng gật đầu.
Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, hình như không chỉ có mỗi mình tôi hồi hộp, ngay cả anh cũng luống cuống, thử vài lần thì mới đeo được nhẫn vào ngón tay tôi. Xung quanh có tiếng vỗ tay rào rào, anh dúi vào tay tôi bó hoa, sau đó ôm chặt cả tôi, cả bó hoa ấy vào lòng. Anh ôm rất lâu, lâu đến mức tôi cũng thấy ngại vì bị mọi người nhìn.
Tôi đặt tay lên ngực anh, khẽ khàng muốn đẩy anh đứng dịch ra một chút, nhưng lực tay anh càng siết chặt hơn, đầu vùi vào hõm cổ tôi. Giờ mới để ý, hình như trên vai tôi có cảm giác ươn ướt, ấm ấm. Tôi giật mình lại lần nữa thử đẩy anh ra, nhưng anh lại chẳng chịu nhúc nhích chút nào. Tôi nói khẽ bên tai anh:
“Anh, buông em ra một chút được không? Chỉ một chút thôi.”
Lần này đến lượt tôi học theo giọng điệu dỗ dành của anh. Tôi nghe thấy một tiếng hít mũi rất nhỏ, một lúc lâu sau anh mới từ từ buông tôi ra, nhưng đầu thì cúi gằm xuống.
Tiếc là anh rất cao, còn tôi thì lại thấp, thế nên dù anh có cúi đầu đi chăng nữa tôi vẫn có thể quan sát hết được sắc mặt của anh. Đôi mắt anh đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn đọng lại ít nước. Tôi đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, giúp anh gạt đi chút nước mắt còn sót lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người lúc nào cũng mỉm cười, lại luôn chín chắn, trưởng thành như anh sẽ có ngày lại rơi nước mắt như vậy.
Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc rồi ngại ngùng trở về bàn ăn, người xem xung quanh cũng dần vãn bớt rồi tan hẳn. Nhưng chúng tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu, bàn ăn gần như còn nguyên, cuối cùng chỉ đành nhờ phục vụ gói lại.
Tận khi chúng tôi ra đến bãi gửi xe rồi tôi mới đủ bình tĩnh, níu nhẹ tay áo anh, hỏi khẽ:
“Mà anh này, sao lại không có tiên cá nam vậy ạ?”
Tôi thấy anh khựng lại một lúc, sau đó lại cười xòa rồi đội nón bảo hiểm lên cho tôi. Làm xong anh nhấp môi mấy lần, một lúc mới nói rất nhỏ:
“Thì tại… anh sợ em thấy người ta thân hình đẹp, lỡ đâu em lại mê quá, đổi ý không muốn cưới anh thì sao?”
Tôi bật cười, anh nói cứ như biết chắc việc tôi sẽ đồng ý lời cầu hôn của mình ấy. Nhưng mà nếu anh có nghĩ vậy thì đúng rồi đấy, tôi làm sao có thể từ chối anh được đây? Nói đi cũng phải nói lại, chỉ là có lần tôi lướt được một đoạn phim ngắn của khu thủy cung, rồi lỡ miệng khen mấy nhân viên nam hóa trang tiên cá, ấy thế mà anh lại nhớ đến tận giờ đâu.
Tôi suy nghĩ một lát, rồi hơi nhón chân lên, mặt kề sát mặt anh.
“Chuyện anh cầu hôn hôm nay cái An biết đúng không?”
“Ừ. Anh nhờ em ấy giúp.”
“Cả lần tỏ tình nữa ạ?”
Tôi thấy anh thành thật gật đầu. Ra vậy, trước khi hỏi tôi cũng đã ngờ ngợ rồi. Tôi cũng hơi tò mò, không biết anh đã lên kế hoạch cầu hôn từ bao giờ mà tôi chẳng biết gì cả, chỉ là khi thấy hai tai của anh đã đỏ ửng thì tôi chỉ có thể nuốt lại câu hỏi đã chớm đầu môi.
Sau đấy tôi cùng anh đã đến thăm cô Hà, gia đình tôi chẳng còn lại ai, thế nên hai đứa chỉ hỏi ý cô về chuyện cưới xin. Mẹ anh trông có vẻ vui lắm, chỉ là chẳng có vẻ bất ngờ chút nào cả.
Cũng đã lâu không cùng cô Hà ăn cơm, có lẽ là cảm thấy được sự ngại ngùng của tôi nên chồng cô đã tránh mặt đi từ sớm. Sau bữa ăn, mẹ anh đuổi anh đi rửa bát, rồi giữ tay tôi lại, mặc cho tôi muốn xuống cùng anh dọn dẹp. Đợi anh rời đi rồi, hai tay cô nắm chặt lấy tay tôi, mắt cong cong cười làm lộ lên dấu vết của năm tháng. Cô nhìn tôi, im lặng rất lâu rồi mới nói:
“Ngày xưa hai đứa ở cạnh nhau đã thấy hợp rồi, nếu biết hai con thật sự đến với nhau chắc cả ngõ nhỏ nhà chúng ta đều thấy mừng lắm.”
Nghe cô nói vậy tôi lại nhớ đến mấy lời trêu đùa của các bà, cac cô gần nhà, hai bên má nóng dần lên.
“Dạ, cô!”
“Đừng gọi là cô, gọi mẹ đi cho quen. Ngày xưa mẹ đã muốn con thành con gái của mẹ rồi.”
Cô cười xòa, khẽ khàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của tôi.
Tôi mím chặt môi, cảm thấy đầu lưỡi cũng tê cứng lại, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng, đáp:
“Vâng… mẹ.”
Mẹ Hà dừng lại một lúc, rồi chẳng biết sao lại nghiêng người ngó ra ngoài, tôi cũng nhìn theo về hướng đó, nhưng chẳng có gì, cũng không có ai cả. Rồi mẹ lại ngồi sát lại bên tôi.
“Mẹ kể con nghe, hồi trước mỗi lần mẹ với bà nói đùa chuyện hai đứa, thằng Tùng lúc nào cũng chối bay chối biến thì mẹ cũng hơi hụt hẫng một chút, nhưng dù sao hai đứa còn nhỏ mà, thế nên mẹ thấy, nếu hai đứa con duyên đến với nhau cũng được, còn nếu không thì cũng vẫn ổn, con vẫn là đứa trẻ mà mẹ yêu thương. Chỉ là sau này con chuyển đi, có một đoạn thời gian hai đứa xa cách, mẹ nghĩ con và thằng con trai mẹ không có tình cảm thật rồi. Ấy thế mà thằng Tùng lại luôn tranh thủ đến gặp nhau, sau đó lại về với mẹ, cứ đi đi về về, thời gian nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu. Mẹ biết, vì chuyện gia đình trước kia của mẹ khiến thằng bé nó không muốn lập gia đình, nhưng rồi thằng Tùng lại thay đổi, nó là con mẹ nên mẹ biết, tất cả đều vì nó yêu con.”
Mẹ Hà nói rất lâu, thi thoảng còn lén quay đi chỗ khác chấm nước mắt.



Bình luận
Chưa có bình luận