Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, không ồn ào, không vội vã. Những ngày không có ca trực, hay thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi anh đều đến tiệm hoa của tôi để phụ rồi buổi tối sẽ ngủ lại ở phòng căn phòng dưới tầng hai. Mặc dù đã bên nhau vài tháng thế nhưng chúng tôi cũng mới chỉ ôm nhau đúng một lần. Hầu hết thời gian tôi và anh chỉ nắm tay, mười ngón tay đan chặt lấy nhau. Ban đầu việc anh từ từ tiếp cận khiến tôi thấy rất nhẹ nhõm, thế nhưng gần đây tôi cảm giác bản thân ngày càng tham lam, muốn gần gũi anh hơn nữa, muốn được anh ôm chặt trong lòng, hít hà mùi thơm nhè nhẹ của anh, và cũng muốn…
Tôi vỗ thật mạnh lên má mình, nhìn nồi cháo đang sôi sùng sục, nhẩm đếm vài giây theo thói quen rồi mới vặn tắt bếp ga. Mùa đông đến nên trời ngày một lạnh, đến cả khi thở ra cũng có thể nhìn thấy từng làn khói mờ mờ. Tôi múc cháo ra một cái bát tô, bàn tay lạnh ngắt nhờ hơi nóng tỏa ra từ trong nồi mà ấm dần lên.
Tôi bê bát cháo sang phòng của con trai chị Linh rồi nhẹ nhàng lấy vai đẩy cửa vào. Căn phòng chẳng có mấy ánh sáng, ngay cả cửa sổ cũng bị rèm che kín, chỉ có ánh đèn mờ mờ của đèn ngủ nhỏ bên cạnh đầu giường, phủ một lớp trắng mỏng lên thân hình người con trai đang nằm quay lưng ra cửa. Tôi thấy anh thở đều đều, có lẽ là đã ngủ rồi.
Đặt bát cháo lên cạnh đầu giường, tôi đi ra kéo hé tấm rèm cho ánh sáng hắt vào trong một chút, sau đó quay lại trước mặt anh, khẽ khàng vỗ lên vai anh.
“Anh ơi, dậy ăn cháo rồi uống thuốc ạ.”
Mấy nay trời trở lạnh, chắc vì vậy mà anh Tùng cũng bị ốm. Lúc mới đến tiệm anh theo thói quen tiến đến rồi áp tay vào dưới mí mắt tôi, cảm giác nóng rẫy từ lòng bàn tay anh truyền đến khiến tôi giật mình. Vậy mà anh lại chỉ cười hì hì nói không sao, phải nài nỉ mãi anh mới chịu lên phòng nằm nghỉ.
Tôi chạm nhẹ vào má anh, hơi thở của anh nặng nề. Đang định lên tiếng gọi anh lần nữa thì bàn tay anh đột ngột vươn ra nắm chặt lấy cánh tay tôi rồi kéo mạnh. Tôi lảo đảo, rồi cứ thế ngã xuống, đè ngang người anh, khi chống tay muốn đứng dậy thì lại bị giữ lại kéo thẳng vào trong lòng. Anh cọ má lên trán tôi, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào trong tóc, ấn đầu tôi vào trong vòng tay của anh. Tôi ngẩng đầu, chỉ thiếu một chút nữa là chóp mũi tôi chạm tới cổ anh, tiếng thở của anh hơi khò khè, hơi nóng cũng lan sang tôi.
Tôi nằm dịch ra xa một chút để nhìn kĩ gương mặt anh, trên trán bên phải của anh có một vết thương dài độ hai đốt ngón tay mới chỉ đóng vảy chứ chưa lành hẳn. Tôi vuốt nhẹ lông mày bên kia, nhỏ giọng hỏi:
“Anh có đau lắm không?”
"Không đau.”
Anh trả lời rất khẽ, giọng cũng hơi khàn không biết do còn đang ngái ngủ hay bởi vì sốt cao nữa. Anh nằm xích lại sát người tôi, hình như còn nói gì đó nữa, nhưng tôi cố mấy cũng không nghe rõ được.
Nằm một lát tôi cũng thấy hơi buồn ngủ, nhưng rồi chợt nhớ ra lí do mình vào đây nên vội bật dậy, đẩy tay anh ra rồi chạy lại sờ vào cạnh bát cháo. Thật may nó vẫn còn hơi âm ấm. Tôi lay người anh, dù anh có mệt đến mấy thì cũng phải dậy ăn để uống thuốc hạ sốt nữa.
Anh chầm chậm ngồi dậy, mấy lọn tóc rối dựng cả lên. Tôi nhìn anh, cố gắng nén cười rồi bưng bát cháo đến gần. Ánh mắt anh mơ màng, chẳng biết sao nhìn anh như vậy tôi lại thấy đáng yêu. Một lúc sau anh mới có vẻ tỉnh táo hơn chút, chìa tay về phía tôi, khẽ cười.
"Đưa anh, em cứ ra ngoài đi, đừng để bị anh lây bệnh.”
Tôi im lặng, bất giác rụt tay lại không cho anh lấy bát cháo đi. Dạo này tôi thấy mình hơi tham lam một chút, bây giờ lại muốn tự tay mình đút cháo cho anh. Thấy anh lo lắng cho mình như vậy tôi lại muốn trêu anh một chút.
"Rõ ràng ban nãy anh còn ôm em chặt như thế, vậy mà bây giờ lại sợ lây ốm cho em à?”
Anh rũ mắt, đôi tay buông xuống, giọng anh như nghẹt mũi, trong không gian yên tĩnh chỉ có hai chúng tôi, chẳng biết sao tôi lại nghe ra chút hờn dỗi.
"Anh xin lỗi, em cứ ra ngoài, kệ anh đi, lát anh uống thuốc sau.”
Tôi đặt lại cái bát lên trên tủ đầu giường, đưa tay ôm lấy má anh, nâng mặt anh lên đối diện với mình. Hình như anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cũng giữ chặt lấy tay tôi, đôi mắt khép hờ.
“Tay em lạnh thật đấy!”
Tôi bật cười, mặc cho anh áp má vào tay mình, hơi nóng từ người anh cũng khiến bàn tay tôi ấm dần.
“Thì đang mùa đông mà anh.”
Anh đột nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, lại lần nữa kêu tôi ra ngoài. Đôi mắt mông lung của anh cứ nhìn tôi chăm chú, rồi lại vội lảng đi chỗ khác, cứ như vậy đến mấy lần. Tôi không biết anh đang đấu tranh với điều gì, nhưng từ nhỏ đến giờ tôi rất ít khi ốm vặt, vậy nên cũng không lo bị anh lây bệnh cho lắm. Mà bây giờ tôi thấy mình cũng hơi cứng đầu, chẳng mấy khi được nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này của anh, tôi chẳng muốn rời đi chút nào.
“Em khỏe lắm, anh đừng lo.”
Anh Tùng lại ngước lên nhìn tôi, chớp mắt mấy lần, anh cứ mấp máy môi mấy lần như muốn nói gì đó. Anh cứ như vậy mấy lần rồi chợt nắm lấy mấy đầu ngón tay tôi, nhẹ nhàng xoa. Rồi anh cúi đầu, nói nhỏ đến mức tôi phải ghé sát lại mới nghe rõ được anh nói gì.
“Vậy anh có thể gần em một chút được không? Nếu chẳng may lây bệnh thì anh sẽ chăm sóc cho em. Nhé?”
Tôi không hiểu ý anh lắm, nhưng có lẽ khi bị ốm người ta thường thấy cô đơn chăng? Vậy nên tôi cười, khẽ đáp vâng.
Câu trả lời vừa nói ra thì tôi lại bị anh kéo mạnh, khi tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì hơi nóng ập đến, cùng với cảm giác mềm mại nơi đầu môi. Đầu óc tôi choáng váng đến mức đứng không vững, thế nhưng bàn tay vững chãi của anh giữ chặt lấy eo tôi, một tay giữ chặt lấy sau gáy để nụ hôn ấy sát hơn. Nụ hôn của anh rất nhẹ nhàng thế nhưng lại muốn lấy đi hết hơi thở của tôi, lấy cả cái lạnh trên làn da vào mùa đông.
Đầu óc trống rỗng, tôi cứ mở lớn mắt nhìn vào hàng mi kề sát, để mặc anh hôn như vậy một lát rồi mới giật mình vội đẩy anh ra, há miệng hít từng luồng không khí lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn. Anh nhìn tôi, mi mắt khẽ run, khóe môi hơi hướng xuống. Giọng anh trầm, nhẹ nhàng, bàn tay lại miết lấy mấy đầu ngón tay tôi.
“Anh làm em sợ à? Anh xin lỗi!”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố ổn định lại hơi thở và trái tim đang loạn nhịp của mình, đầu óc vẫn tê rần vì nụ hôn bất ngờ của anh.
Anh nhấc tay tôi lên, cảm giác mềm mềm nóng nóng của bờ môi anh áp lên mấy khớp ngón tay. Anh giữ như vậy rồi ngước mắt lên, hỏi:
“Vậy anh có thể hôn em thêm lần nữa không?”
“Không được!”
Tôi kiên quyết che miệng lại, không thể để bản thân bị ánh mắt kia của anh cuốn theo được.
Anh ồ một tiếng, buông tay tôi ra rồi lại nằm xuống, kéo chăn, lật người xoay lưng về phía tôi. Từ bé đến giờ anh rất ít khi ốm, mà mỗi lần ốm bà đều không cho tôi gặp vì sợ hai đứa trẻ sẽ lây bệnh của nhau, bà không thể chăm được. Cũng vì vậy mà tôi không biết hóa ra khi anh Tùng bị sốt lại có thể trẻ con thế này.
Tôi mím môi cười thầm, hắng giọng để bản thân trông thật nghiêm túc, tôi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.
“Không phải em không muốn, ý em là anh phải ăn để uống thuốc trước đi đã.”
Anh lại ngồi dậy, nhìn tôi rất lâu, đôi mắt vẫn lờ đờ do mệt mỏi. Anh vươn tay cầm bát cháo đã nguội hẳn lên.
“Ừ, em cứ ra ngoài đi. Em mà không đi là anh không ăn được đâu.”
Tôi vẫn còn muốn ở lại để giúp anh, nhưng nghe anh nói vậy chỉ đành đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng, tôi không đóng chặt cửa lại mà vẫn để hé ra một khe nhỏ, tai tôi rất thính, vậy nên nếu có chuyện gì thì tôi có thể nghe thấy mà chạy vào.
Ăn xong lưng cháo, chắc vì thuốc hạ sốt đã có tác dụng nên anh Tùng chỉ thức thêm một lát rồi ngủ luôn. Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần trưa rồi, ngoài cửa tiệm đã treo biển đóng cửa từ sớm, có lẽ tôi nên dọn dẹp qua một chút rồi lên nấu cơm thôi.
Buổi chiều lúc tôi đang ngủ gà ngủ gật thì nghe tiếng bước chân, tôi buồn ngủ đến không mở nổi mắt, thế nhưng không dám bỏ lên tầng, lại càng không thể vào phòng ngủ cùng anh nên chỉ có thể ngồi lại trong nhà bếp. Tôi ngáp dài, chớp mắt để nhìn xem ai đang đến, có lẽ vì còn ngái ngủ nên tôi quên mất bây giờ trong tiệm chỉ còn mình tôi và anh. Bà tay to lớn xoa nhẹ má tôi, giọng anh vẫn còn khàn nhiều, nhưng bàn tay không còn nóng như ban nãy nữa.
“Em buồn ngủ sao không lên giường ngủ hẳn hoi?”
Tôi dụi mắt, trong đầu còn đang nghĩ sao giọng nói này quen quen. Khi sực nhận ra tôi liền đứng bật dậy, vội đưa tay lên sờ trán anh. Tôi thở phào ra một hơi, thật may quá, nhiệt độ đã giảm đi nhiều rồi. Thế nhưng tôi vẫn chạy đi lấy nhiệt kế để đo lại cho chắc.
Cầm nhiệt kế trong tay, anh nhìn nó thật lâu rồi bật cười:
“Hình như lúc nãy anh mơ…”
Anh kéo dài giọng, ngón tay mân mê môi, nhìn sâu vào mắt tôi.
“Cảm giác đã hôn ai đó thì phải.”
Tôi tránh ánh mắt anh, trong đầu như nổ đoàng một tiếng.
“Còn có cô bé nào đó nói không phải không được nhỉ?”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, đối diện với đôi mắt đầy ý tứ của anh, lắp bắp mãi mới nói tròn được một câu:
“Thì là mơ đó, anh nói là mơ mà.”
“Vậy à?”
Anh cúi đầu ghé sát vào mặt tôi như thăm dò xem tôi có đang nói thật hay không. Còn tôi, rõ ràng trước đây mấy lần nghĩ đến chuyện muốn được cùng anh môi chạm môi, ấy thế mà bây giờ lại không cách nào thừa nhận. Tôi vân vê góc áo, cố ép trái tim mình ổn định lại, chứ nếu ồn ào quá sẽ bị anh nghe thấy mất.
Anh cười khúc khích, rồi trên má tôi truyền đến cảm giác mềm mại, ấm nóng trong giây lát rồi rời đi ngay.
“Anh nói rồi mà, nếu em bị bệnh anh sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu em không bị bệnh thì càng tốt.”
Nói đoạn, anh xoay người rời đi. Tôi bị một loạt động tác của anh làm cho ngẩn người, bàn tay vô thức sờ nên nơi môi anh vừa chạm vào trên má. Đến lúc giật mình nhớ ra chuyện anh còn đang ốm, chạy ra thì đã thấy anh đi mất rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận