Chương 42.



 Nghĩ rõ mọi chuyện rồi tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Đặt tay lên nơi ngực trái, tôi cảm giác được trái tim của mình đập nhanh bất thường, không biết bây giờ anh có đang nhớ đến tôi không nhỉ?

 Tôi tắt điện, lật người quay vào trong góc tường, ôm chặt lấy quyển sổ nhỏ của mình vào lòng. Thế nhưng trằn trọc mãi tôi cũng chẳng thể vào giấc được, trái tim cứ liên tục bóp nghẹn lại. Quyết định rồi, khi nào gặp lại anh Tùng tôi nhất định phải nói rõ tình cảm của bản thân cho anh biết.

 Chỉ là khi chờ đợi dường như thấy thời gian trôi thật lâu, từng giây từng phút trôi qua đều dài đằng đẵng. Tôi cứ nghĩ mãi đến lúc gặp anh thì nên mở lời như nào, cũng vì vậy mà thường xuyên ngẩn người, rồi bất cẩn đến mức cắt trúng tay vài lần, thế là trên mấy ngón tay của tôi xuất hiện thêm mấy miếng băng gạc.

 Có lẽ vì muốn cho tôi thời gian để suy nghĩ, vậy nên mấy hôm rồi anh đều chẳng gọi điện, còn nhắn tin thì chỉ nhắc tôi chú ý ăn uống, ngủ nghỉ chứ chẳng nhắc lại chuyện ở khu vui chơi nữa. Anh rất bận, tôi biết điều ấy, ngay cả tôi cũng thường đến muộn mới có thể nghỉ ngơi, vậy nên chẳng mấy khi chúng tôi có thể trả lời tin nhắn ngay khi nhận được.

 Mấy hôm nay tôi cứ bồn chồn không yên, vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc rất nhiều. Tôi cầm chặt điện thoại trong tay, trên đó vẫn đang ở giao diện tin nhắn với dòng cuối cùng là nhãn dán chúc ngủ ngon mà anh gửi. Tôi thấy hiện thị anh vẫn đang hoạt động, nhưng chẳng biết anh có bận gì, hay chuẩn bị đi ngủ không. Cứ đắn đo một hồi rồi tôi lại nhụt chí, cuối cùng vẫn tắt điện thoại đặt xuống giường.

 Nhưng khi tôi vừa định quay đi thì điện thoại lại reo lên. Trên màn hình hiển thị ảnh đại diện là một con chó lớn với màu lông đen trắng, ở góc bên trái có một bàn tay vươn ra chuẩn bị nựng nó. Chú chó ấy chính là một trong mấy bé cún ở nhà bà Tư, còn bàn tay ấy là của tôi, có lẽ khi anh chụp thì tình cờ dính phải.

 Tôi nhìn tên anh, tay run run, cố gắng điều chỉnh cho cơ mặt của bản thân thả lỏng và tự nhiên nhất có thể. Chỉ là tôi chuẩn bị lâu quá nên chuông ngắt mất, tôi hụt hẫng, nhỡ đâu anh nghĩ tôi ngủ rồi sẽ không gọi lại thì sao? Hay là tôi cứ gọi trước nhỉ?

 Lúc tôi còn đang đắn đo thì tiếng chuông lại reo lên lần nữa. Tôi vội vàng bắt máy, trên màn hình hiện lên cái trán cao của anh, xung quanh tối om chỉ có ít ánh sáng hắt đến từ sau lưng. Chẳng ngờ thế mà anh lại gọi điện theo cách này, nhất thời tôi không biết phải nói gì, hồi lâu mới run giọng hỏi:

 “Anh, anh ở đâu mà tối quá vậy?”

 “Anh ở ngoài hành lang. Em ăn cơm chưa vậy?”

 Tôi cố giữ chặt bàn tay của mình để màn hình không bị rung lắc rồi gật đầu. Giọng nói của anh truyền qua điện thoại thật gần, lại hay như vậy, tim tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

 Tôi nuốt nước bọt, lấy hết dũng khí của bản thân, nhìn chằm chằm vào anh qua điện thoại.

 “Anh ơi, ở gần đó có ai không?”

 “Không có đâu, sao vậy?”

 Anh cười đáp, rồi còn cố ý nghiêng nhẹ góc máy ảnh cho tôi nhìn như muốn tôi an tâm.

 Tôi hít sâu vào một hơi, ấn nút tắt máy ảnh vì sợ anh sẽ nhìn thấy khuôn mặt của mình bây giờ. Chỉ sợ khi tôi nói ra sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt, như vậy xấu hổ lắm.

 “Sao em lại tắt cam rồi, có chuyện gì hả?”

 “Anh…”

 Tôi ngắt lời anh, ghé thật sát vào điện thoại, nói rất nhỏ, chẳng rõ anh có nghe thấy không, chứ nếu nói to tôi sợ giọng mình sẽ nghẹn ngào mất.

 “Em thích anh! Anh không cần theo đuổi, em muốn làm người yêu anh!”

 Người bên kia im lặng rất lâu, tôi len lén nhìn hình ảnh của anh, muốn biết anh có phản ứng như nào. Anh có vẻ ngạc nhiên, cũng đúng thôi, đến tôi cũng không nghĩ mình sẽ thổ lộ ngay hôm nay mà. Chỉ là khi nghe thấy giọng nói của anh thì tôi không thể giữ tình cảm này lâu hơn được nữa, muốn nói anh biết, muốn chính thức trở thành bạn gái của anh.

 Đột nhiên anh bật cười, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành tôi.

 “Bật cam lên anh xem nào?”

 Tôi lắc đầu nguầy nguậy nhưng lại chợt nhớ ra anh không nhìn thấy nên nhỏ giọng từ chối.

 “Ngoan, cho anh nhìn mặt một chút. Được không?”

 Tôi chần chừ, cuối cùng vẫn nghe lời anh mà ấn mở máy ảnh lên. Qua màn hình nhỏ ở một góc, tôi nhìn thấy bản thân mình mếu máo.

 “Đừng khóc mà, anh không ở đấy, em đừng khóc! Ôi, bé Ninh nhà mình thật là mít ướt quá đi.”

 Tôi quệt ngang giọt nước mắt chuẩn bị rơi, khịt mũi ngăn không cho bản thân mình khóc òa lên.

 Rồi chẳng hiểu sao anh Tùng biến mất khỏi màn hình điện thoại, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài. Tôi cuống, chẳng nhẽ chỉ mới mấy ngày anh đã hối hận, không còn thích tôi nữa rồi sao?

 Khi anh lần nữa xuất hiện trên màn hình điện thoại của tôi, cả mắt cả môi anh đều tràn ngập ý cười. Khoảnh khắc ấy, dù anh đang đứng ở nơi tối thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy anh tỏa sáng rực rỡ.

 “Em nói thật à?”

 Tôi gật mạnh đều đến mức điện thoại cũng rung lắc.

 “Vậy mà anh còn đang nghĩ cách để dụ em đồng ý đấy. Thật may quá! Bé Ninh à, anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh hứa đấy.”

 Giọng anh nửa đùa nửa thật làm tôi cũng hơi tò mò anh muốn làm gì để khiến tôi đồng ý đây, có phải tôi chẳng may nói cho anh biết tình cảm của mình sớm quá không? Chỉ là, không quan trọng, với cả anh không cần phải hứa, từ trước đến giờ anh đều luôn đối xử với tôi rất tốt, cực kì dịu dàng.

 “Bé Ninh à, thật muốn ôm em một cái, đợi anh về nhé!”

 Anh cười cười, thế nhưng tôi đã ngại đến mức muốn trốn đi rồi. Nhìn lên đồng hồ ở góc điện thoại, đã muộn lắm rồi, tôi cố ý cắt ngang câu chuyện không thể để anh tiếp tục trêu tôi như vậy, rồi cứ thế tắt máy luôn.

 Tôi tựa lưng vào tường, dần trượt xuống rồi ngồi bên cạnh giường. Đôi tay vẫn chưa ngừng run từ nãy đến giờ, tầm mắt cũng nhòe đi vì nước mắt. Màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên, trên đó hiển thị thông báo tin nhắn đến, với hình đại diện quen thuộc.

 [Bé Ninh, ngủ ngon nha, yêu em!]

 Nhìn hai chữ cuối cùng tim tôi thót lên, hoảng đến mức suýt chút nữa ném cả điện thoại đi. Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn một hồi lâu, viết rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi đi vỏn vẹn ba chữ chúc ngủ ngon. Tôi cũng cố nhưng chẳng cách nào thản nhiên viết ra được mấy chữ ấy, nhưng thật sự tôi rất, rất thích anh.

 Dường như anh em Thành Tú đã nói đúng, tình cảm của tôi thế hiện quá rõ ràng, rất dễ nhận ra. Cũng vì vậy mà khi tôi và anh chính thức bên nhau chẳng có ai tỏ ra ngạc nhiên, mà họ đều chúc mừng tôi bằng tình cảm chân thật nhất.

***

 Tôi ở bên trong tiệm sắp xếp lại mấy chậu hoa, anh Tùng đã nói hôm nay không phải trực, tầm buổi trưa sẽ về đây. Tôi nhìn đồng hồ, từng phút qua đi tim tôi lại đập nhanh thêm một chút, cảm giác bản thân cũng nhiều năng lượng hơn trước.

 Cái An đột nhiên từ đâu xuất hiện, chạy ào đến ôm chặt lấy tôi. Ôm chán rồi em ấy thả ra nhưng hai bàn tay vẫn nắm lấy vai tôi, lắc nhẹ, ánh mắt giống như dò xét nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi:

 “Chị Ninh, nay anh Tùng về đúng không?”

 “Sao em biết?”

 Tôi khó hiểu, đặt cái kéo ra xa vì sợ con bé bị đâm trúng, thật nguy hiểm.

 “Thì nhìn mặt chị vui như vậy cơ mà.”

 Con bé nói như điều hiển nhiên, ngón tay còn chọc nhẹ lên má tôi.

 Tôi sờ mặt, chẳng biết từ lúc nào mà khóe môi tôi đã cong lên. Chợt nhớ đến biểu hiện của em ấy và mọi người khi tôi không nhịn được khi biết tôi và anh Tùng trở thành một đôi, tôi ngước lên nhìn em, dè dặt một chút rồi lên tiếng:

 “An này, chẳng lẽ rõ lắm hả? Chị ấy?”

 “Dạ?”

 Cái An nhìn tôi, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Rồi con bé như hiểu ra gì đấy, nhoẻn miệng cười, lắc lư người trông có vẻ như có chuyện gì vui lắm. Sau đó khuôn mặt em ấy lại tỏ vẻ nghiêm túc, chun mũi lại, một lúc lại chu miệng lên.

 Tôi yên lặng nhìn biểu cảm của em ấy thay đổi liên tục thấy cũng hơi buồn cười nên chẳng lên tiếng chen ngang. Sau đó em ấy thở dài ra một tiếng rồi toét miệng cười.

 “Em nghĩ là chắc chị không nhận ra, nhưng em thấy người thể hiện lộ liễu không phải là chị.”

 Lần này đến lượt tôi không hiểu gì cả. Nhưng mà cái An cứ đứng cười, còn ngân nga hát, chắc cũng không có ý định sẽ nói tiếp nên tôi cũng chẳng hỏi nữa.

 Tôi chẳng biết có phải bị nhiễm luôn cái sự yêu đời của cái An hay không mà cũng bất giác nhẩm nhỏ một điệu nhạc. Chợt cánh cửa bật mở, cái chuông nhỏ treo bên trên rung lên vài tiếng. Tôi ngoảnh ra, theo thói quen mà mỉm cười, nói:

 "Chào mừng quý khách…”

 Nhưng vị khách ấy chẳng nói gì mà chạy nhanh đến chỗ tôi, dang rộng vòng tay kéo tôi vào lòng. Chóp mũi tôi chạm vào lồng ngực anh, chẳng biết anh có dùng sữa tắm hay loại dầu gội nào không mà tôi có thể ngửi thấy mùi thơm dìu dịu vấn vít nơi đầu mũi.

 Tôi để im cho anh ôm một lúc rồi cũng vòng tay ôm lại anh, bên tai là tiếng tim đập dồn dập nhưng hình như không phải của tôi. Nghĩ vậy nên tôi vội áp tai mình lên ngực trái anh, nghe thấy tiếng tim anh đập dồn, hóa ra không chỉ có tôi thấy hồi hộp, hóa ra trái tim anh cũng sẽ đập loạn vì tôi.

 "Cười gì vậy cô nương?”

 Anh vừa hỏi vừa nhéo nhẹ má tôi, bàn tay kia vẫn đỡ lấy sau lưng tôi.

 Tôi lắc đầu, dụi trán vào lòng anh. Ra là khi tình cảm không dừng ở đơn phương mà lại xuất phát từ hai phía thì sẽ hạnh phúc như vậy. Thật may vì tôi và anh đã không bỏ lỡ nhau.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout