Tai tôi như bị ù cả đi, rõ là cửa cabin đóng kín, mà lại như có tiếng gió vù vù át hết mọi âm thanh xung quanh. Tôi siết chặt nắm tay, chẳng thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì đó nữa, hình như anh Tùng còn nói điều gì đó, nhưng cố cách mấy tôi cũng chẳng nghe ra được.
Đu quay di chuyển chậm rãi, chẳng biết qua bao lâu thì khoang của chúng tôi mới xuống đến nơi. Anh Tùng cầm tay tôi, đỡ tôi đi rời khỏi cabin. Tôi cứ ngẩn ngơ mãi, cho đến khi cả hai đứng ở trong bãi gửi xe, chiếc nón bảo hiểm đã được anh Tùng đội ngay ngắn và cài chốt lại rồi tôi mới giật mình. Anh nhéo nhẹ má tôi, vẻ mặt giống như trước đó anh không nói lời tỏ tình nào mà chỉ là kể một câu chuyện phiếm vậy.
“Anh dọa em sợ à? Nhưng mà anh nói thật đấy, em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh nhé.”
Tôi lắc đầu nhưng vẫn lảng đi chỗ khác, cố tránh khỏi tay anh. Hai chúng tôi ngồi trên chiếc xe máy của anh để trở về, từ đầu đến cuối anh chẳng nói với tôi thêm bất kể câu nào, tôi cũng vì vậy mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đưa tôi về đến trước tiệm hoa xong anh quay xe đi luôn, tôi biết anh muốn cho tôi khoảng thời gian để bình tâm lại.
Bước vào trong tiệm im lặng chẳng có lấy một tiếng động, tôi không thấy có bất cứ vị khách nào, đến cả cái An cũng chẳng biết đã đi đâu. Thật lạ, hôm nay là cuối tuần mà, hay là do bây giờ vẫn còn khá sớm nên mới chưa có ai đến? Có quá nhiều thứ đảo lộn trong đầu tôi làm thái dương tôi đau nhức, thôi kệ vậy, buôn bán thì phải có lúc này lúc kia mà.
Tôi đặt bó hoa mà buổi sáng đưa cho anh Tùng lên kệ, cuối cùng quyết định không suy nghĩ gì nữa mà quay vào sâu bên trong lấy ra cái bình tưới, định bụng sẽ đi phun nước cho mấy chậu hoa để ngoài cửa, mấy nay trời nóng nên chúng sẽ cần nhiều nước mới tươi được. Thế nhưng khi trở ra ngoài với cái bình trên tay thì mới để ý là chẳng có chậu hoa nào cả. Và trên cửa, tấm biển đã đóng cửa đã được treo lên.
Tôi nhíu mày, không biết cái An có chuyện gì mà lại cho đóng cửa sớm như vậy nhỉ? Bảo sao chẳng có khách nào ở tiệm. Thực ra tháng nào tiệm tôi cũng đóng cửa một lần vào chủ nhật để nghỉ ngơi và sửa sang lại trong tiệm, dù bây giờ vẫn chưa đến ngày ấy, nhưng thôi, coi như đẩy lên sớm hơn cũng được. Chỉ là không biết em ấy đi đâu mà lại không khóa cửa vào vậy nhỉ?
Tôi thấy toàn thân mình mệt rã rời như chẳng còn chút sức lực nào, vậy nên mặc kệ tất cả, tôi muốn đi lên rửa mặt rồi nằm dài lên giường, nếu có thể ngủ một giấc thì tốt, như vậy khi tỉnh lại thì chắc mọi chuyện đã không rối bời như vậy nữa rồi. Tôi biết mình có một thói xấu, cứ mỗi lần gặp chuyện buồn, hay cảm thấy không thoải mái là đều muốn đi ngủ, vì tôi tin khi tỉnh dậy lần nữa mọi chuyện đều đâu ra đó thôi.
Tôi xoay người khóa cửa tiệm lại, đèn điện cũng tắt hết chỉ có ánh sáng hắt vào từ bên ngoài qua cửa kính. Đi được vài bước lên cầu thang dường như tôi nghe loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, rất nhỏ thôi, nhưng vì thính giác tôi luôn tốt đó giờ thế nên vẫn nghe được tiếng thì thào khe khẽ, chỉ là cũng chẳng rõ được họ nói gì. Nhưng rõ ràng trong tiệm ngoài tôi ra thì có ai đâu, chẳng lẽ trong nhà có trộm? Nghĩ vậy nên tôi nhẹ chân chạy xuống tầng một, cầm theo cái sào bằng kim loại rồi lại chạy lên. Sau này nghĩ lại có lẽ lúc đó tôi đã mệt đến mức mất tỉnh táo, thay vì chạy đi tìm người khác giúp đỡ mà lại ngớ ngẩn đi lên tự mình kiểm tra.
Từng bước thật nhẹ, chỉ sợ nếu chẳng may gây ra tiếng động lớn thì sẽ bị phát hiện rằng mình đã về. Thế nhưng khi tôi đứng trước cửa bếp, cẩn thận ngó vào trong để quan sát thì lại thấy anh em Thành Tú đang ngồi nói chuyện với cái An. Thấy thằng Tú len lút nhón lấy một miếng táo rồi bị An tát nhẹ lên mu bàn tay.
“Em đã nói là phải đợi…”
Có lẽ là cảm nhận được sự xuất hiện của tôi nên cái An đang nói dở thì dừng lại. Em ấy ngoảnh ra, khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn tôi.
“Chị Ninh, chị về sớm thế ạ? Mà… Chị cầm theo cái sào làm gì vậy?”
Nghe con bé nói tôi vội ném cái sào ra một góc, cười cười ngượng ngùng rồi nói không có gì.
Nhìn kĩ lại trong bếp mới thấy cả căn phòng tràn ngập hoa và bóng bay. Trên mặt bàn còn để một cái bánh sinh nhật màu hồng nhạt, một ít bánh kẹo và vài ba đĩa hoa quả đã gọt sẵn. Hóa ra buổi sáng hai anh em họ gọi điện cho tôi là vì muốn tạo bất ngờ như vậy.
“Khoan nói gì nhé, hoa này bọn tao mua rồi, là đồ của mình thì bọn tao muốn làm gì cũng được đấy.”
Tôi còn chưa kịp cảm động thì đột nhiên thằng Thành cất tiếng. Rõ ràng là tôi chẳng nghĩ gì đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên vì bình thường hai anh em họ cứ như cục đất, ngày xưa muốn tạo bất ngờ cho anh Tùng mấy lần đều tại họ mà bị lộ, ấy thế mà lần này lại làm tốt như vậy. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, không để cho bọn họ nhìn thấy mình đang nén cười.
Chờ cho bản thân bình tĩnh lại rồi tôi mới bước vào trong bếp, nghiêm túc nói lời cảm ơn với cả ba người họ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phì cười.
Cũng đã một thời gian rồi chúng tôi chưa gặp nhau thế nên có rất nhiều chuyện muốn kể. Hai anh em Thành Tú kể đủ thứ trên trời dưới đất, kể về những môn học khó nhằn của các trường đại học, cả việc đi làm thêm gặp những tình huống dở khóc dở cười. Đang vui vẻ bỗng nhiên thằng Tú huých nhẹ tay tôi, hỏi:
“Thế nào, nay đi chơi với anh Tùng có chuyện gì không? Cái vòng cổ đẹp ghê nhỉ?”
Bây giờ tôi mới để ý trên cổ mình đeo dây chuyền ban sáng anh Tùng tặng, có lẽ khi ở trên đu quay khổng lồ, nhân lúc tôi thất thần anh đã đeo lên cho. Nghĩ đến đó trong đầu tôi lại vang lên câu tỏ tình của anh, khuôn mặt dần nóng lên đến mức tê dại. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác, bàn tay mân mê góc áo, lắp bắp đáp:
“Không… không có chuyện gì cả.”
“Trông như này thì làm sao không có chuyện gì được. Anh nhỉ?”
Có vẻ như thằng Tú nhất quyết không muốn buông tha cho tôi nên tiếp tục nói. Đã vậy nó còn quay ra đẩy nhẹ vai anh mình, muốn kéo Thành vào chung.
“Ừ.”
Trái với suy nghĩ của tôi, cứ tưởng Thành cũng sẽ hùa vào ép hỏi chuyện tôi, thế nhưng Thành chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Cái người vừa nãy còn cười ầm lên chẳng có chút hình tượng nào, thế mà bây giờ lại tỏ ra hờ hững, không muốn tiếp chuyện.
Tôi đảo mắt, cố suy nghĩ ra chủ đề khác để lảng đi, nếu cứ để thằng Tú hỏi tiếp chắc tôi không nhịn được mà muốn đuổi hết mấy người họ về mất.
“À, dạo trước mày đi kiến tập đúng không Thành? Ổn cả chứ?”
“Cũng ổn, học sinh ngoan với hợp tác lắm.”
Chắc vì thấy chúng tôi đều không muốn nói tiếp về chuyện kia nên thằng Tú không tiếp tục ép hỏi nữa.
Hồi năm hai anh em họ thi đại học tôi cũng hồi hộp lây, chẳng biết họ định sẽ thi vào trường nào, dù sao hai người học đều giỏi, tôi tin họ sẽ làm được thôi. Sau này khi có kết quả tuyển sinh, thằng Tú theo học công nghệ tôi cũng chẳng bất ngờ mấy, chỉ riêng Thành, cậu ta thế mà lại theo ngành giáo dục đặc biệt. Thực ra tôi thấy cậu ấy cũng hợp nghề, chỉ là tính cách hơi bộp chộp nóng vội, thế nên cũng không chắc nữa. Mãi cho đến một hôm chẳng biết Tú lấy ở đâu ra được một đoạn ghi hình khi Thành đi kiến tập, cậu ấy lại cực kì kiên nhẫn, đám trẻ có vẻ cũng rất quý cậu.
Chúng tôi ăn uống nói chuyện đến chiều muộn, khi hoàng hôn buông xuống, dọn dẹp xong rồi họ mới rời đi. Mặc dù tôi mời họ ở lại ăn tối, thế nhưng hai anh em vội quay lại trường, cái An thấy họ về nên cũng chẳng ở.
Tôi nhìn căn nhà mới nãy còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ lại yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ cùng tiếng quạt chạy vù vù. Tôi tắt điện bếp, lên phòng lấy quần áo, ban nãy tôi ăn khá nhiều vậy nên giờ không thấy đói, định bụng đi tắm rồi lên phòng ngủ luôn.
Thế nhưng khi tắt đèn, nằm trên giường trong căn phòng tối om chỉ có ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngoài cửa sổ tròn, tôi lật qua lật lại, dù thấy rất mệt nhưng cố thế nào cũng không ngủ được. Tôi ngồi bật dậy, mở đèn bàn đặt ngay cạnh giường lên, lập tức ánh sáng màu vàng cam bao phủ cả căn phòng.
Ở phía dưới đuôi giường của tôi có một cái tủ bạt, không lớn lắm nhưng vẫn cất đủ quần áo của tôi, còn một ít quần áo trái mùa thì được gấp gọn ở trong một cái hòm tôn khóa kĩ. Tôi lục ở gần dưới đáy tủ bạt ra một quyển sổ, tôi đã bắt đầu ghi chép kể từ khi chỉ còn một mình.
Lật từng trang, cuốn sổ đã sờn cả gáy do mở ra nhiều lần. Tôi xem từng khoản thu chi mà mình ghi cẩn thận trong đó. Dạo này tiệm làm ăn khá tốt, khoản nợ cho ca mổ từ mấy năm trước tôi đã trả hết. Mỗi tháng tôi chuyển cho chị Linh một số tiền coi như là phí thuê tiệm, thực ra cũng khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được chị nhận số tiền đó. Trừ thêm cả tiền ăn uống sinh hoạt ra, tôi vẫn có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. So với năm mười tám tuổi thì ít nhất tôi không phải chẳng có gì trong tay nữa.
Tôi ôm quyển sổ trong lòng một lúc rồi lại mân mê chiếc dây chuyền ở cổ, trong lồng ngực lại ồn ào cảm giác quen thuộc mà bao lâu nay tôi đã cố nén xuống. Tôi từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần việc nếu một ngày anh Tùng dẫn một cô gái đến trước mặt tôi, rồi cùng người ấy lập gia đình, chắc chắn tôi sẽ mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Chỉ là mỗi lần như vậy trái tim lại âm ỉ đau. Nhưng thực sự, khi tôi qua tuổi mộng mơ chưa từng một lần nghĩ hóa ra người mà anh thích lại có thể là mình. Dù chẳng biết tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ là hóa ra khi tình cảm được hồi đáp lại vui như vậy. Hạnh phúc đến mức nghẹn ngào.
Tôi quệt ngang nước mắt đang chực trào ra, chắc là tôi cũng có thể được hạnh phúc. Có lẽ tôi của bây giờ ít nhiều vẫn có thể đứng cạnh anh rồi.



Bình luận
Chưa có bình luận