Chương 40.



 Phút chốc nụ cười trên mặt anh Tùng biến mất. Anh nhìn tôi một lúc rồi cất điện thoại vào túi, một tay vẫn nắm chặt bàn tay tôi, tay kia lại bóp mặt tôi. Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt có vẻ hài lòng khi tôi bị bóp hai bên má và chẳng thể nói gì.

 "Ngoan, người kia có đẹp bằng anh không? Ngày xưa lúc nào em cũng nói anh là hoàng tử của em mà?”

 Tôi cố kéo tay của anh ra rồi xoa một bên mặt của mình. Trong lòng tôi thấy hơi hậm hực, lần nào anh cũng thản nhiên sờ mặt tôi như vậy. Rồi chẳng nhịn được, tôi hơi nhón chân, vươn tay véo nhẹ má anh. Làn da anh lành lạnh, cảm giác cũng khác với khi tôi tự chạm vào mặt mình. Nhưng tôi cũng chỉ giữ mấy giây rồi rời đi ngay. Tôi lùi ra xa mấy bước, cố ý nâng giọng cao lên, nói đùa:

 "Vâng vâng, lúc nào anh cũng đẹp trai nhất ạ.”

 Anh cũng bật cười, chẳng tỏ vẻ khó chịu vì tôi đã táy máy chân tay chút nào. Rồi anh lại theo thói quen, áp bàn tay vào dưới đuôi mắt tôi, nhẹ nhàng xoa.

 "Nhưng nếu em có ngất đi thì nhất định anh sẽ ôm em đi, cứu em tỉnh dậy rồi giấu đi, không để cho tên hoàng tử kia cứu em trước.”

 Tôi biết anh nói đùa, ấy thế mà khuôn mặt lại nghiêm túc kì lạ. Biết rõ vậy đó mà tôi tôi vẫn cảm giác hai má nóng ran, đầu óc ong ong quay cuồng, ngay cả bản thân tôi cũng kì lạ nữa.

 Tôi không muốn tiếp tục nhìn anh nữa mà ngoảnh mặt đi, ngó quanh cố tìm chủ đề để láng đi chuyện khác. Bây giờ tôi mới để ý, ở đây ngoại trừ gia đình ra thì còn có rất nhiều cặp đôi. Họ nắm chặt tay nhau, trên đầu đeo những chiếc xược gắn tai động vật. Nghĩ lại, dù cho tôi và anh đều chẳng đeo mấy đồ dễ thương đó, thế nhưng cứ nắm tay nhau đi khắp nơi trông cũng không khác một cặp đôi là bao.

 "Em bảo này, chúng ta trông cứ như đang đi hẹn hò ấy anh nhỉ?”

 Tôi cười, lần nào cũng là anh ấy trêu tôi, lần này tôi cũng muốn chọc anh một chút.

 Thế nhưng anh chẳng tỏ vẻ ngại ngùng như tôi mong muốn, cũng không có điệu bộ vui vẻ mà tiếp lời tôi như mọi khi. Anh nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong cong lên thành một nụ cười nhẹ. Chính tôi là người nói đùa, nhưng khi đối mặt với anh mắt ấy, tôi lại là người cảm thấy ngượng.

 Càng ngày nắng càng lên cao, gần buổi trưa tôi với anh ghé vào một quán nằm ngay trong khu vui chơi để ăn trưa. Chẳng biết là do trời mùa hè nắng nóng, hay vì ngày hôm nay đi lại nhiều nên tôi thấy hơi mệt. Trước đây cũng từng có lúc tôi ước có một ngày được đến đây chơi, thế nhưng khi đến rồi tôi lại cứ lo nghĩ mãi về tiệm hoa ở nhà. Tôi suy nghĩ không biết có nên nói với anh Tùng không, nhưng cuối cùng vẫn phải lên tiếng:

 “Anh ơi, ăn xong mình về nhà nhé.”

 Anh đang giúp tôi cắt thịt gà thành những miếng vừa ăn, ban nãy quán vừa lên món là anh giữ luôn đĩa cơm gà của tôi rồi cứ thế thản nhiên giúp tôi gỡ thịt gà. Làm xong, anh tháo găng tay ra để một bên, đặt đĩa cơm lại trước mặt tôi, hỏi:

 “Có chuyện gì sao em?”

 “Tại em thấy cũng hơi mệt rồi ạ.”

 Tôi thành thật đáp.

 Anh Tùng có vẻ suy nghĩ chuyện gì đó, anh rút giấy ăn ra vừa lau mấy đầu ngón tay, vừa nói:

 “Vậy lát nữa em ngồi đu quanh với anh một vòng rồi anh đưa em về, nhé?”

 Anh cúi đầu không nhìn vào mắt tôi, nhưng bằng một cách nào đấy tôi lại cảm giác như anh đang làm nũng vậy. Chẳng biết sao mà anh lại muốn chơi trò đó đến thế, nhưng nghe giọng nói đó của anh tôi lại không có cách nào từ chối được nên đành gật đầu đồng ý. Dù sao thì tôi cũng không phải quá mệt, cùng anh chơi thêm một trò nữa cũng được.

 Ăn xong chúng tôi đi đến một cái lán lớn, nhiều người cũng đang nghỉ ngơi ở đây. Anh ngồi xuống trước rồi ngước lên nhìn tôi, trong mắt giống như đang mong chờ điều gì đó. Tôi không hiểu ý, cứ thế ngồi xuống bên cạnh anh, chống hai tay ra sau lưng rồi ngả người ra, ngửa cổ lên, nhắm mắt lại tận hưởng làn gió của mấy cây quạt lớn.

 “Ninh này!”

 “Dạ?”

 Tôi nghe thấy anh gọi nên từ từ mở mắt ra. Còn chưa biết anh muốn nói gì thì vai tôi bị ôm lấy, cả người chao đảo rồi ngã nghiêng sang một bên. Khi đầu óc tỉnh táo lại tôi đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh, đầu gối lên đùi anh.

Tôi muốn ngồi dậy thì bị anh ấn lại, nhỏ giọng nói:

 “Em cứ ngủ đi cho đỡ mệt.”

 Nói đoạn anh đột nhiên kéo dài giọng:

 “Hay là em muốn anh hát ru cho em ngủ đây?”

 Tôi vẫn cứng đầu muốn chạy trốn, thế nhưng anh lại ghé sát tai tôi, thì thầm nói nếu tôi còn bướng sẽ hát ru, đã vậy còn phải hát thật to cho mọi người cùng nghe nữa. Vậy nên dù cho trái tim tôi đã khó chịu cùng cực, nó đập nhanh đến nỗi như muốn phá tan lồng ngực tôi mà chạy ra ngoài đi chăng nữa thì tôi vẫn đành phải ngoan ngoãn nằm đó.

 Tôi quay người hướng lưng về phía anh, đưa cả hai tay lên che mặt không để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, càng không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này. Giờ đây dù cố cách mấy thì tôi vẫn phải thừa nhận bao nhiêu cố gắng để bỏ đi tình cảm của tôi suốt hơn hai năm đều trở thành vô nghĩa cả. Anh thật dễ dàng phá hết mọi nỗ lực của tôi, buồn thật đấy.

 Vậy mà chẳng hiểu sao dù cơ thể và trái tim đều cảm thấy mệt mỏi, ấy thế mà chỉ một lúc thôi cơn buồn ngủ ập đến, rồi tôi ngủ quên từ lúc nào cũng chẳng biết. Đến lúc anh gọi tôi dậy thì tôi đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi nhìn vào chân anh rồi vội đảo mắt đi chỗ khác, bối rối hỏi:

 “Anh, chân anh có bị tê không ạ? Em xin lỗi, em ngủ lâu quá.”

 “Không đâu, anh khỏe re à.”

 Anh cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi. Rồi như để chứng minh điều mình nói cho tôi yên tâm, anh đứng dậy, vung vẩy hai chân, sau đó còn chạy bước nhỏ mấy vòng tại chỗ cho tôi xem. Thấy anh chẳng có vẻ gì là khó chịu nên tôi cũng thầm thở phào, biết vậy ban nãy dù có buồn ngủ cũng chỉ nằm chút xíu rồi dậy ngay mới đúng.

 “Thế bây giờ anh em mình đi ra vòng quay ngồi một lượt rồi về nhé.”

 Anh nói, nhanh tay nắm lấy tay tôi rồi lại thản nhiên đan tay với tôi, khuôn mặt lại bình thản giống như chẳng có chuyện gì.

 Có lẽ vì còn sớm, mọi người vẫn còn nghỉ ngơi nhiều nên người đến xếp hàng không đông lắm. Anh đứng bên cạnh tôi, bước về phía trước một chút để che đi ánh nắng, cái bóng của anh đổ lên người tôi, cũng kéo dài trên nền đất. Và tôi đứng gọn trong cái bóng vững chãi của anh, chẳng phải hứng bất kể tia nắng nào.

 Vừa lên đến khoang của vòng quay khổng lồ là anh buông tay ra luôn. Tôi cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, trong lòng thấy có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì. Nghe lời nhân viên của khu vui chơi, chúng tôi mỗi người ngồi một bên, đối diện với nhau.

 Không biết là anh Tùng có chuyện gì, rõ là chính anh muốn chơi trò này, ấy thế mà càng lên cao tôi thấy khuôn mặt anh càng căng thẳng. Tôi nhìn ra bên ngoài, ở độ cao này gần như có thể thấy toàn cảnh của khu vui chơi dù chưa lên đến đỉnh. Nhìn từ đây mới thấy nơi này trồng rất nhiều hoa, cùng với một tòa lâu đài lớn để tổ chức nhạc kịch. Một nửa của khu vui chơi trông y hệt như thế giới cổ tích tràn ngập màu sắc.

 Tôi lén nhìn anh, từ nãy đến giờ anh chẳng quan sát bên ngoài chút nào mà cứ chăm chăm xuống dưới sàn. Tôi nhớ rõ anh không hề sợ độ cao, vậy nên chẳng nhẽ anh thấy không khoẻ ở đâu sao? Tôi mở miệng muốn hỏi anh làm sao vậy nhưng đột nhiên lại nghe thấy anh cất tiếng, nói rất khẽ:

 “Gần lên đến nơi cao nhất rồi.”

 Tôi lại ngoảnh ra ngoài nhìn, đúng thật. Nhưng vậy là sao chứ? Chẳng nhẽ anh thật sự sợ độ cao đấy à?

 Tôi lo lắng, hơi khom người muốn nhìn kĩ sắc mặt của anh. Thế nhưng đột nhiên anh ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cái hộp hình vuông phủ nhung màu đỏ rượu. Anh mở ra, bên trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc với mặt dây chuyền hình cỏ bốn lá, bên trên còn gắn những hạt cườm trắng rất nhỏ. Anh cầm hai tay đưa về phía trước mặt tôi.

 “Hải Ninh!”

 Tôi giật mình, từ trước đến nay nếu anh hầu như đều luôn miệng gọi tôi là bé Ninh, rất ít khi gọi tôi là Ninh. Ấy vậy mà bây giờ anh lại gọi tên tôi, khuôn mặt còn nghiêm túc như vậy làm tôi hơi hoảng.

 “Sinh nhật tuổi hai mươi vui vẻ, mong em sau này cũng luôn vui vẻ, chuyện gì cũng như ý, mỗi ngày đều bình an.”

 Ra vậy, anh chọn tặng quà cho tôi ngay tại thời điểm này, nơi có thể thấy trọn vẻ đẹp của khu vui chơi để tặng quà sinh nhật cho tôi. Chỉ là tại sao trông anh lại nghiêm túc như vậy, làm tôi cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Thậm chí khi nhìn thấy chiếc hộp vuông phủ nhung ấy tôi còn bất giác nhớ đến mấy cảnh cầu hôn mà tôi xem trên mạng, đúng là nghĩ nhiều quá rồi.

 Món quà của anh đẹp thật đấy nhưng lại có vẻ đắt quá. Tôi không đưa tay nhận lấy mà chỉ cười:

 “Buổi sáng anh tặng hoa cho em rồi mà, với lại quà như này thì tốn kém quá, anh không cần làm vậy đâu.”

 Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, trên môi nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc như cũ:

 “Cái đó khác, với lại, sau này anh còn muốn tặng em nhiều thứ tốt hơn nữa cơ.”

 Hình như tôi thấy vai anh hơi nâng lên và tiếng hít vào thật dài giống như chuẩn bị nói ra một điều gì đó vô cùng quan trọng. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, nói tiếp:

 “Anh thích em, liệu em có đồng ý làm bạn gái anh không? Hoặc là em có thể cho phép anh theo đuổi em được không?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout