Tôi sững người nhìn anh, bàn tay siết chặt lấy bó hoa, tai ù đi vì ngỡ là mình nghe lầm. Chắc vì mãi không thấy tôi đáp lại nên anh bật cười, ngón tay khẽ chạm lên đầu mũi tôi.
"Nay sinh nhật em mà.”
Nghe anh nói vậy tôi cố gắng ngẫm lại ngày tháng rồi mới sực nhớ ra. Dạo này bận nhiều việc quá nên cũng chẳng còn nhớ gì đến việc sinh nhật nữa. Bảo sao tối qua anh em Thành Tú đột nhiên lại gọi điện cho tôi, rồi còn úp mở nói hôm nay có chuyện vui bất ngờ, chẳng biết họ tính bày trò gì nữa.
Tôi ôm chặt bó hoa trong lòng, cúi đầu nhìn chăm chú từng bông hoa mà mình tỉ mỉ lựa chọn, cắt tỉa hồi sáng.
"Anh tặng em bó hoa của tiệm em, do chính tay em làm à?”
Tôi thấy anh nhún vai, đôi mắt cong cong, nói như chuyện hiển nhiên.
"Thì đúng loại hoa em thích, lại còn làm đúng ý em nữa, không phải sao?”
Tôi suy nghĩ, thực ra anh nói cũng đúng, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sai sai. Nhưng thôi, anh đã có lòng nhớ đến ngày sinh của tôi là đủ vui rồi.
Khu vui chơi đông người, đi được mấy bước lại có vài đứa trẻ chạy ào qua. Tôi giữ chặt lấy bó hoa, có thể là tôi hơi tự tin một chút, nhưng quả thực bó hoa này rất đẹp, chỉ là cứ ôm theo như này cũng hơi bất tiện. May là gần đó có quầy nhận trông giữ đồ, nhân viên trong đó nhìn chúng tôi một lúc rồi cười rạng rỡ, cam kết sẽ giữ gìn bó hoa của tôi.
Đứng dưới tán ô rộng dựng ngay trước quầy giữ đồ, anh Tùng đưa tay về phía tôi, ánh mặt trời làm cho lông mi nơi đôi mắt đang cong cong đầy ý cười của anh càng thêm lấp lánh. Tôi đứng bất động, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của anh, khẽ nhíu mày đầy khó hiểu.
"Ở đây đông lắm, em nắm lấy tay anh kẻo lạc.”
Anh cười, giọng cười hơi trầm như gõ vào lòng tôi một đợt chuông ngân rồi tiến gần hơn một bước về phía tôi khiến cho bóng của chiếc ô ngả lên khuôn mặt của anh.
Tôi mím môi, trong lòng lặp đi lặp lại dặn bản thân không được phép rung động thêm một lần nào nữa. Dù anh có đối xử dịu dàng đến mức nào thì cũng chỉ vì tôi là em gái của anh. Tôi nhẹ nhàng lùi về sau để kéo xa khoảng cách rồi nói:
“Không cần đâu ạ, em lớn bằng này rồi, làm sao mà lạc được? Với lại, nếu chẳng may lạc thì anh chỉ gần gọi điện cho em là được mà.”
Vừa nói, tôi vừa sờ vào trong túi quần muốn lấy điện thoại ra. Nhưng sờ trái sờ phải đều chẳng thấy gì. Bây giờ tôi mới để ý, cái quần tôi đang mặc làm gì có túi. Hẳn là ban nãy khi vội lách qua cái An nên tôi đã để quên ở trong phòng rồi. Tôi khẽ thở dài, lén nhìn lên thấy anh tủm tỉm, chắc anh cũng nhận ra việc tôi không đem theo điện thoại rồi.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy mà không hạ tay xuống, trong giọng nói còn mang theo cả ý trêu chọc.
“Bây giờ có thể nắm tay anh rồi chứ? Anh không muốn lát nữa phải nhờ nhân viên đọc loa để tìm bạn nhỏ nhà mình đâu.”
Nghe anh nói thế tôi vừa ngại vừa bối rối. Suy nghĩ một lúc rồi vẫn phải vươn tay về phía anh, thế nhưng cũng chỉ dám nhẹ nhàng nắm lấy mấy đầu ngón tay anh cho có rồi vội vàng lảng đi.
Nhưng bất ngờ anh bước tới, nắm trọn tay tôi trong bàn tay anh, kéo tôi lại sát bên rồi giữ thật chặt. Tôi giật mình, vội muốn kéo tay ra, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, chúng tôi lại giống như hai đứa trẻ chơi dung dăng dung dẻ. Tôi nhíu mày, ngước lên nhìn anh, thế mà trông anh lại như không có chuyện gì mà cúi đầu xem điện thoại.
“Anh ơi, nếu khó bấm quá hay anh cứ thả tay em ra trước được không?”
Anh Tùng chẳng nói gì cả mà chăm chú nhìn vào màn hình. Một lúc sau anh dơ điện thoại về phía tôi, bên trong trông giống như là bản đồ của cả khu vui chơi, đã vậy còn được trang trí hình động vật và hoa lá trông rất bắt mắt.
“Em muốn đi nơi nào trước? Hay mình đi nhà ma nhé?”
Tôi còn muốn nói hay anh cứ bỏ tay tôi ra đi, tôi thấy không thoải mái lắm nhưng lại thôi, cứ để mặc anh nắm lấy như vậy. Tôi nhìn vào hình ngôi nhà ở ngay gần vị trí chúng tôi đang đứng trên bản đồ, gật đầu đồng ý. Dẫu sao tôi cũng không biết anh định đưa tôi đến đây chơi vậy nên cũng chẳng tìm hiểu hay có hứng thú với trò nào cả, vậy nên anh muốn đi đâu thì cứ theo thôi.
Đứng trước căn nhà được phủ kín bằng lớp sơn đen bóng, cánh cửa gồ lên với hình xương, đầu quỷ và những gương mặt la hét, bên trên còn treo vài cái đèn lồng với ánh sáng màu xanh mờ mờ, dù cho trời còn đang sáng rõ, thế nhưng tôi lại thấy hơi lạnh sống lưng. Trước giờ tôi đã không thích giỏi với mấy điều kinh dị cho lắm, ngay cả phim ma mà hai anh em Thành Tú ép tôi xem chung, cứ đến đoạn nào nhạc bắt đầu nổi lên là tôi đều rúc vào trong khuỷu tay không dám nhìn.
Nhưng mà chả lẽ đã đứng vào xếp hàng rồi còn bỏ về? Với lại, trong anh Tùng có vẻ đang rất hào hứng, nhìn cũng có nét đáng yêu như trẻ con, thế nên tôi cũng không nỡ phá hỏng tâm trạng của anh. Tôi hít sâu một hơi, dự định sẽ chẳng màng gì mà cứ nhìn thẳng về phía trước.
Cũng may bên trong căn nhà ấy không đáng sợ như tôi nghĩ, chỉ là hơi tối, thêm những ánh đèn xanh đỏ mờ mờ ảo ảo cùng với những âm thanh gào rú, tiếng la hét khiến tai tôi thấy hơi nhức. Chẳng biết có phải anh Tùng nhận ra tôi thấy khó chịu hay không mà mới đi vào được một đoạn, khi âm thanh bắt đầu ồn hơn, anh dùng đôi bàn tay to lớn ấy che lấy hai tai tôi. Tôi hơi bất ngờ nên ngửa cổ về sau muốn nhìn anh, cũng vì vậy mà đầu khẽ tựa vào lồng ngực anh. Tôi ngại, vội vàng đứng thẳng dậy muốn đi nhanh về phía trước, thế nhưng đôi tay anh vẫn giữ chặt tôi, sau đó còn ghé sát bên tai tôi.
“Đừng vội như vậy, trong này tối lắm, em không cần sợ, anh che giúp em.”
Nói xong anh dường như chưa có ý định đi tiếp mà đứng lại, hơi nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ gì đó. Một hồi anh vừa cười vừa nói:
“Nếu có con ma nào ra muốn bắt em đi thì anh sẽ thay em theo nó, như vậy là được đúng không?”
Tôi hơi bĩu môi, tôi nào phải trẻ con nữa đâu mà anh lại đùa như vậy? Chỉ là trong thoáng chốc tôi đã nghĩ, nếu có thể thì tôi không muốn anh bị bắt đi chút nào.
Chắc vì lời nói đùa, cũng như bàn tay của anh khiến cho tôi cảm thấy yên tâm hơn nên tâm trạng tôi cũng bình ổn trở lại. Tôi nhìn lên biển chỉ dẫn ở phía bên trên, mới đó thôi mà đã gần ra đến bên ngoài rồi, nhưng đường thì vẫn tối om như trước, chỉ có âm thanh đã nhỏ lại. Tôi muốn gỡ anh ra, mỉm cười tỏ ý bây giờ đã ổn. Thế nhưng đầu ngón tay vừa chạm đến bàn tay anh thì phía trước đột nhiên có một hình nhân lao ra, cùng lúc là tiếng cười rợn gáy. Tôi vừa mới thả lỏng một chút cũng vì vậy mà bị dọa cho giật mình, bất giác xoay người tránh đi.
Khi đằng trước lại vang lên âm thanh cót két của máy móc, tiếng cười cũng nhỏ lại rồi tôi mới ngẩng mặt lên, trái tim đập ầm ầm nãy giờ dần ổn định. Lúc này tôi mới nhận ra, tôi vậy mà lại lao về phía anh, cứ thế núp trong vòng tay của anh. Và tôi còn nhận ra một chuyện khác, anh cũng đang ôm tôi, rất chặt.
Tôi vội vàng vùng khỏi tay anh, không tự nhiên mà đưa tay vân vê mấy sợi tóc mái, đầu cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng về phía anh. Lúc tôi định mở miệng ra bào chữa cho hành động vừa rồi của mình, hình nhân vừa nãy lại cười lớn rồi phóng ra. Bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra nó cũng chỉ hơi ngả về phía trước, chẳng hề chạm đến chỗ mà người tham quan sẽ đi qua, chỉ là nó rơi ra bất ngờ như vậy, âm thanh lại còn lớn nên tôi mới giật mình.
Tôi quay lại phía anh, định coi như không có gì mà bảo anh nhanh chóng ra ngoài, thế nhưng đột nhiên bàn tay tôi lại bị anh nắm lấy, giữ thật chặt.
“May mà có em, vừa nãy anh sợ đến đứng tim mất.”
Tôi khó tin nhìn anh từ trên xuống dưới, vẻ mặt anh chẳng có gì giống một người đang sợ hãi cả. Nhưng đột nhiên anh cúi đầu, giọng nói vốn đã trầm của anh chẳng biết sao tôi lại nghe thấy cứ như đang tủi thân.
“Em đừng buông tay anh ra nhé, anh sợ lắm!”
Tôi buồn cười, bao nhiêu sợ hãi cùng ngại ngùng đều bay đi hết, vừa kéo tay anh đi về phía trước vừa đùa:
“Thế mà ban nãy ai đó còn nói sẽ bảo vệ em đó!”
“Thì em cũng có thể bảo vệ anh mà!”
Tôi chẳng cần quay đầu lại cũng biết bây giờ anh đang bày ra vẻ mặt đương nhiên khi nói câu ấy. Thực ra tôi cũng biết mình hiểu rõ anh đến mức nhận ra anh chỉ đang cố giúp mình không thấy sợ hãi thôi.
Rời khỏi căn nhà ấy, ánh nắng mùa hè chiếu xuống khiến tôi thấy hơi chói mắt. Tôi nheo mắt lại, liếc về phía bàn tay anh đang nắm lấy tay tôi, chẳng biết từ lúc nào mà nắm tay dắt nhau đi lại biến thành mười ngón tay đan vào nhau thế này. Nhưng hình như anh không có ý định buông tôi ra mà lại cúi đầu nhìn điện thoại, chắc là lại xem bản đồ của khu vui chơi rồi.
Sau đó tôi nghe ý anh mà đi thêm mấy trò chơi nữa, giữa đường cũng bắt gặp đoàn diễu hành mặc bộ đồ của nhân vật truyện cổ tích đi qua. Tôi nhìn theo đoàn người ấy, hình như tôi đã qua cái tuổi nhiệt huyết với mấy điều mộng mơ, cũng chẳng còn ước sẽ có bạch mã hoàng tử đến cưới tôi nữa, vì dù sao tôi chẳng phải là công chúa gì cả.
“Em nhìn họ kĩ thế? Chẳng lẽ ở đó có gì đẹp lắm hả?”
Tôi cười, thấy anh đã rời mắt khỏi điện thoại, nghĩ thế nào mà cũng muốn đùa một chút.
“Vị hoàng tử kia đẹp trai quá, giờ em giả vờ ngất ở đây thì người ta có đến đánh thức bằng nụ hôn không nhỉ?”




Bình luận
Chưa có bình luận