Chương 38.



Tôi đem theo cái túi đeo chéo mà mình vẫn mang suốt bao năm. Lúc xuống đến tầng một của tiệm hoa thì thấy hay người ấy đang nói chuyện gì có vẻ bí mật lắm, cứ thì thào rồi lại bật cười.

Tôi nghĩ họ đang nói chuyện bí mật vậy nên đến mấy bậc thang cuối cùng còn cố ý phát ra tiếng động lớn hơn một chút. Cả hai người họ cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn tôi, cái An thì có vẻ ngạc nhiên lắm, ngược lại anh Tùng lại chỉ mỉm cười.

Em ấy chạy ào về phía tôi, hai tay túm lấy bả vai tôi, lắc mạnh mấy cái khiến cho tôi hơi choáng.

"Chị, sao chị lại mặc như này?”

Tôi khó hiểu, tôi không mặc như này thì như nào? Nghĩ đến chuyện có thể anh Tùng muốn ra mắt người quan trọng với mình nên tôi đã chọn bộ quần áo mới nhất trong tủ rồi. Chỉ là bình thường tôi muốn mặc mấy đồ thoải mái, lại không mấy khi ra ngoài nên mới mua một cái áo rộng như này thôi.

“Chị theo em.”

Cái An cầm tay tôi kéo tuốt lên tầng trên. Nó làm ở đây một thời gian nên cũng biết tôi ở tầng ba, thi thoảng tôi vẫn để con bé lên đó nằm nghỉ, vậy nên em ấy chẳng lạ lẫm gì cả.

Em ấy đứng trước tủ quần áo của tôi, lựa qua lựa lại một hồi mới lấy ra được một cái áo trắng và một cái quần suông ống rộng. Bộ này là năm ngoái chị Linh mua cho tôi, nhưng vì không quen mặc như vậy nên tôi vẫn luôn gấp gọn trong tủ. Cái An ướm thử lên người tôi rồi gật gù, nói:

“Đó, bộ này ổn hơn nhiều mà chị chẳng mặc.”

“Thôi, chị thấy mặc bộ này cũng ổn mà.”

Tôi cười, dang rộng hai tay ra rồi còn cố ý nghiêng người qua lại để em ấy nhìn cho rõ. Thế nhưng dường như em ấy lại thấy không vui, khuôn mặt nhăn nhó dúi bộ quần áo vào trong người tôi.

“Nếu chị không mặc cái đó thì mặc mấy cái váy này cũng được, em thấy váy xinh hơn đấy.”

Tôi nhìn mấy chiếc váy mà cái An chỉ, tất cả đều là váy mà bà tôi mua cho mấy năm về trước, tôi chỉ mặc đúng một lần rồi thôi, sau đó luôn treo gọn vào trong tủ. Thú thực, tôi không thích mặc những bộ váy đó, mặc dù chúng đều rất đẹp, chỉ là khi chúng khoác lên một người trông chẳng có gì nổi bật như tôi thì thật tiếc. Với lại, tôi cũng thấy không mấy thoải mái nên chẳng thể mặc được.

Nhìn ánh mắt của cái An, có lẽ tôi chỉ có một trong hai sự lựa chọn đó, vậy là tôi chỉ đành thay lấy bộ quần áo mà em ấy chọn. Thế nhưng đôi mắt em ấy cứ chăm chú nhìn tôi, đôi bàn tay nắm chặt, khóe môi cong lên, trông có vẻ đang háo hức lắm. Dù tôi chẳng biết em ấy đang mong đợi điều gì, nhưng bị nhìn thế này tôi có chút ngại. Tôi hắng giọng, nói:

"Em ra ngoài chút được không?”

Khuôn mặt của An thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó em ấy làm động tác đứng nghiêm, rồi xoay lưng về phía tôi.

"Em không nhìn chị đâu, chị cứ tự nhiên đi.”

Thấy con bé chẳng có ý định sẽ rời đi, nhưng thôi, vậy cũng được. Dù vậy tôi vẫn thấy ngượng, thế nên tôi cũng xoay người lại rồi nhanh chóng thay đồ.

Lúc tôi thay đồ xong rồi muốn đi ra ngoài thì An lại đứng trước cửa, em ấy dang rộng hai tay, dùng cả thân mình để chắn lối đi. Tôi ngước lên, chẳng biết con bé định bày trò gì, anh Tùng còn đang đợi ở dưới, có lẽ cả người quan trọng của anh cũng vậy, tôi không thế cứ đứng đây mất thời gian đùa nghịch với em ấy được.

"Chị, nếu chị không trang điểm thì ít nhất cũng phải có chút son chứ?”

Sao hôm nay An lại quan tâm đến vẻ ngoài của tôi như vậy chứ? Tôi cứ có cảm giác em ấy biết chuyện gì đó nhưng muốn giấu tôi thì phải.

"Để làm gì đâu?”

Trông con bé cứ mấp máy môi mãi như muốn nói gì đó mà không thể. Đã vậy còn cứ đứng không yên, tay chân cứ loạn hết lên. Chắc vì con bé biết dù có nói gì thì tôi nên không nghe nên đột nhiên lôi từ cái túi may trước ngực tạp dề của mình ra một cây son, rồi đưa cho tôi.

"Nếu chị không dùng thì em không để chị đi đâu. Lẹ lên chị, anh Tùng còn đang chờ mà.”

Tôi hít sâu vào một hơi rồi mới nhận lấy cây son của cái An, chần chừ một lát rồi vẫn thoa lên môi cho xong chuyện. Chỉ là tôi vẫn không quen, thế nên cũng chỉ dám bôi một lớp mỏng, chắc vì thế mà làm cái An không hài lòng lắm. Tôi nhìn con bé một lát rồi cúi người, lách qua khoảng trống ở dưới tay em ấy đi ra ngoài.

Khi tôi xuống thì thấy anh Tùng đang gọi điện với ai đấy. Chắc vì nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên anh ngẩng lên, thoáng chốc khuôn mặt nghiêm túc kia cười rạng rỡ. Tôi cứ lo mình đã bắt anh phải chờ lâu, nhưng có lẽ không phải vậy.

Anh nói gì đó với người ở bên kia điện thoại sau đó nhanh chóng dập máy, cứ thế nhìn theo đến tận lúc tôi đứng trước mặt anh. Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, nói khẽ:

“Em xong rồi, mình đi thôi ạ.”

Chẳng hiểu sao lúc nói câu đó tim của tôi cứ đập dồn dập, cảm giác hơi ngột ngạt, có lẽ bởi tôi cũng có chút háo hức được gặp người đặc biệt của anh chăng?

Tôi theo sau lưng anh Tùng ra ngoài, đứng bên cạnh chiếc xe máy của anh. Tôi thấy anh lấy một chiếc mũ bảo hiểm rồi vươn tay về phía mình, tôi vội vàng muốn nhận lấy, nhưng chiếc mũ ấy lại vụt khỏi tầm tay rồi nằm yên vị trên đầu tôi. Bên tai vang lên một tiếng tách nho nhỏ, anh Tùng giúp tôi cài mũ rồi chỉnh lại thật cẩn thận, một hồi rồi mới cười, tay vẫn để trên đỉnh đầu tôi.

“Được rồi, mời công chúa lên xe!”

Tôi hơi nhíu mày, phải kìm lắm mới không nhoẻn cười đến mức khóe môi cũng hơi run rẩy. Tôi hắng nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ anh thật là trẻ con.

Chờ tôi ngồi ngay ngắn trên xe rồi anh Tùng lại trở vào trong tiệm, ôm theo bó hoa tulip ra ngoài rồi dúi vào trong lòng tôi. Chắc là anh muốn tôi giữ hộ chăng? Lòng tôi đã chắc mẩm như vậy đấy.

Nắng của buổi hè chiếu qua từng tầng mây xuống, chẳng biết do ngày hôm nay đẹp trời, hay do tôi đang nép đằng sau lưng anh Tùng nên mới thấy dễ chịu như vậy.

Tôi hơi ngả người ra sau, nhìn thật kĩ bờ vai rộng lớn mà suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ tôi không ngừng theo đuổi. Không ngờ, từ khi còn ngồi ở yên sau xe đạp của anh, đến tận khi có thể cùng anh đi trên một chiếc xe tay ga, chừng ấy năm qua đi, tôi với anh vẫn ở cạnh nhau, vẫn dưới những tia nắng vàng của mùa hạ, chỉ là không phải theo nghĩa lãng mạn mà ngày trước tôi vẫn luôn mơ thôi.

Chẳng biết có phải do tôi nghiêng người khiến anh khó lái xe hay không mà bỗng nhiên anh lại nắm tay tôi kéo tôi ngồi sát vào, sau đó anh đặt bàn tay tôi áp vào eo anh. Trong tiếng gió tạt qua vành tai, tôi nghe thấy giọng anh nói:

"Ôm chặt vào, đừng cách xa anh nhé!”

Tôi cảm giác lòng bàn tay mình nóng rẫy, giống như bị bỏng mà muốn vùng ra, thế nhưng bàn tay to lớn của anh vẫn giữ chặt lấy tôi, khiến cho tôi chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy eo anh.

Suốt cả chặng đường ấy sự tập trung của tôi đều đặt lên bàn tay của mình, chẳng dám cử động gì dù chỉ một chút. Tôi ngồi như một bức tượng, cứng đờ một khoảng thời gian, đến mức mà lúc đến nơi ở thắt lưng cũng thấy hơi đau nhức.

Cũng bởi vì tôi cứ mải nhìn vào bàn tay của mình nên chẳng để ý đường đi, không biết anh Tùng định đưa tôi đến đâu nữa. Phải tận khi đứng trước cánh cổng lớn của khu vui chơi tôi mới biết được nơi anh muốn đến.

Tôi đứng lặng người nhìn vào bên trong, từ trước đến giờ tôi chưa từng một lần đến mấy nơi như này. Thực ra cũng có vài lần tưởng tượng việc bản thân sẽ cùng anh đến chơi, chỉ là suy nghĩ đó là của rất nhiều năm về trước rồi. Nghe nói những người yêu nhau sẽ đến đây để hẹn hò, hoặc ít nhất đó là những gì tôi được thấy ở trong truyện. Chẳng biết chuyện đó là thật hay giả, chỉ biết hóa ra khi anh Tùng có người trong lòng cũng sẽ lãng mạn như vậy.

Chắc vì đang là cuối tuần, đã vậy còn là mùa hè nên khu vui chơi rất đông, ở quầy bán vé xếp hàng khá là dài. Anh Tùng chỉ tay vào một bóng cây, dặn tôi đứng đó chờ để anh xếp hàng mua vé. Tôi chưa từng đến đây, chẳng biết phải làm những gì, vậy nên anh nói sao thì tôi nghe vậy, ôm theo bó hoa tulip đi đến đứng dưới bóng râm. Chẳng rõ là do cảm giác của bản thân hay như nào, nhưng hình như thi thoảng lại có người liếc về phía tôi rồi rất nhanh lại rời mắt đi.

Có lẽ tôi phải chờ đến hơn nửa tiếng mới thấy anh Tùng đi ra, trên tay anh còn cầm theo hai tấm vé màu xanh. Tôi hết nhìn hai tấm vé ấy, rồi lại nhìn xung quanh. Ngẩn người ra một hồi, anh Tùng cứ thế kéo tôi ra quầy soát vé. Lúc đứng trong khu vui chơi rồi tôi còn tìm thêm một lượt nữa nhưng chẳng thấy ai định tiến tới, càng không có ai có vẻ như quen anh cả. Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi:

“Anh ơi, người kia đâu ạ?”

"Ai cơ em?”

Anh giống như không hiểu được nên hỏi ngược lại tôi, đôi mắt mở lớn có vẻ là rất ngạc nhiên.

"Thì…”

Tôi suy nghĩ để cân nhắc từ ngữ, một lát mới nói tiếp:

"Là người anh định tặng bó hoa này ấy ạ.”

Tôi vừa nói vừa đưa trả lại bó hoa cho anh. Chỉ sợ nếu tôi chậm một chút, nếu để người ấy đến và nhìn thấy tôi đang ôm hoa lại hiểu lầm. Thế nhưng anh không nhận lấy bó hoa mà lùi về phía sau mấy bước.

Tôi thấy ánh sáng phản chiếu trong mắt anh, và hình như là cả hình ảnh của tôi nữa. Anh nhìn tôi rất lâu, rồi đôi môi nở nụ cười đã từng khiến tim tôi loạn nhịp không biết bao nhiêu lần. Anh nói:

"Không phải người ấy đã nhận được hoa rồi hay sao?"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout