Tay tôi khựng lại, tôi ngoảnh sang nhìn anh, khó hiểu với câu hỏi ấy. Nhưng đáp lại ánh mắt của tôi chỉ là nụ cười chẳng rõ ý tứ của anh. Tôi đặt điện thoại của mình xuống, nghiêm túc suy nghĩ. Thực ra tôi làm việc ở đây một thời gian, loại hoa nào tôi cũng thích cả, nhưng để nói là thích nhất thì chắc là tulip, và cả violet nhỉ. Tôi chỉ về phía mấy chậu hoa đặt trong tiệm, vừa hay tôi cũng trong tiệm mới về được mấy chậu hoa đẹp.
Anh Tùng nhìn theo hướng tôi chỉ, một lúc sau mới hỏi:
"Em thích hoa tulip và violet hả? Tại sao vậy?”
Tôi cũng chưa từng nghĩ lí do tại sao mình lại thích một loại hoa bao giờ cả, nhưng nếu phải đưa ra một lí do thì chắc bởi vì ý nghĩa của chúng chăng? Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm, vậy nên tôi chỉ trả lời qua loa:
"Thì tại nó đẹp mà.”
Chẳng biết anh có hài lòng với câu trả lời của tôi không mà lại bật cười. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến anh nữa mà tháo găng tay, tính đi lên tầng trên ngồi nghỉ dăm ba phút.
Cái quạt trần trong bếp vù vù quay, bên ngoài tiếng ve kêu râm ran cho một mùa hè oi ả. Tôi ngả người tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại để lắng nghe sự ồn ào của buổi trưa. Lúc thả lỏng rồi mới thấy hai bàn tay ran rát do bị gai của hoa hồng đâm cào trúng.
Trên má đột nhiên có cảm giác mát lạnh làm tôi rùng mình. Vội vàng mở mắt ra, tôi thấy cái An cầm một que kem vung vẩy, hẳn là mới nãy con bé đã áp vào má tôi. Tôi mỉm cười bất lực, đưa tay muốn lấy que kem mà em ấy đưa. Thế nhưng còn chưa chạm tới thì trong tay tôi lại xuất hiện một que kem khác. Anh Tùng cũng tự nhiên cầm mất que kem trong tay cái An.
"Chị Ninh của em thích kem vị dưa hấu cơ. Que này để anh ăn cho.”
"Sao anh biết ạ?”
Dường như tôi thấy mắt cái An sáng lên, mỗi lần có thể hóng chuyện là nó đều vui vẻ như vậy.
"Thì….”
Anh kéo dài giọng, thế nhưng rất lâu sau cũng không nói nốt câu. Hình như vì vậy mà cái An không vui, em ấy muốn lấy lại que kem, nhưng cố mấy cũng không với được nên đành từ bỏ.
Tôi nhìn bọn họ, sau đó cúi đầu cắn một miếng kem thật lớn. Cái cảm giác mát lạnh đột ngột làm tôi thấy buốt tận lên đầu, nhưng cũng nhờ vậy mà lại càng tỉnh táo. Suốt hơn mười năm bên nhau, tôi chưa từng che giấu sở thích của mình, thế nên việc anh biết tôi thích gì, muốn gì cũng chẳng phải lạ.
Tôi ăn nhanh cây kem của mình, lúc cắn nốt miếng cuối cùng còn nhìn cái que kem, trong lòng thấy hơi tiếc. Chẳng qua công việc thì vẫn đang đợi tôi làm nốt, vậy nên không thể ngồi đây mãi được.
Hôm ấy anh chỉ ở lại buổi sáng rồi rời đi, trước khi đi hình như anh còn thì thầm to nhỏ gì đó với cái An, chẳng biết chuyện gì nhưng có vẻ em ấy vui lắm. Đứng trước cửa tiệm, dường như anh còn chần chờ chuyện gì đó nên mãi không đi. Im lặng một hồi lâu, anh hỏi:
“Bé Ninh, mai em có rảnh không?”
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Mai em vẫn mở tiệm như bình thường thôi, trừ đơn của anh ra thì em chưa nhận thêm đơn nào hết cả, nên có lẽ sẽ rảnh một chút.”
Tôi không chắc lắm, dù sao việc này cũng chẳng phụ thuộc vào tôi.
“Vậy em có thể dành một ngày cho anh được không?”
Tôi im lặng, không hiểu sao anh lại nói như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt của anh, có lẽ là chuyện gì đó quan trọng cần tôi nên anh mới hỏi như vậy.
“Cũng được ạ.”
Khi tôi trả lời có thể thấy rõ được nụ cười trên môi anh ngày càng rạng rỡ, sau đó còn vẫy tay với tôi một lúc lâu rồi mới mở cửa rời đi. Hóa ra thi thoảng anh Tùng cũng có một khía cạnh trẻ con như vậy, trông cũng hơi đáng yêu…
Tôi cũng bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, bất giác hắng giọng, vội vã quay lại làm nốt bó hoa còn đang dang dở.
Hôm sau cái An đến rất sớm, vì việc học nên em ấy thường đến sát giờ, những ngày chủ nhật cũng chẳng khác. Thế mà hôm nay con hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ mở cửa mà em ấy đã đến rồi. Con bé chạy ào đến như cơn gió, mở toang cánh cửa, giọng oang oang:
“Chị Ninh, em đến rồi đây, để em giúp chị mở tiệm!”
Tôi ngẩng đầu lên từ mấy bông hoa, trông con bé xớn xác nhìn khắp tiệm cũng đến buồn cười. Tôi lựa mấy bông đẹp, tỉa ngắn bớt thân đi, kệ cho con bé xả hết cái năng lượng của mình rồi mới tập trung làm việc được, ngày nào cũng thế, đến mức tôi đã quen lắm rồi.
Con bé chạy lại chỗ tôi rồi bất ngờ nhào đến, tôi tránh đi, quay đầu lườm con bé một chút, nói:
“Chị còn đang cầm kéo đấy!”
Cái An nghe vậy vừa cười vừa đứng lùi sang một bên.
“Hoa tulip này là của anh Tùng hả chị?”
Tôi gật đầu. Hôm qua anh Tùng nói tôi cứ chọn loài hoa tôi thích là được. Trong hai loài hoa, có lẽ tôi vẫn thích tulip hơn một chút. Nhưng anh sẽ tặng hoa cho ai nhỉ? Để tôi chọn như vậy có ổn không?
Con bé cứ lân la mãi cạnh tôi, một lúc sau mới dè dặt hỏi:
“Chị ơi, có thể để em bó hoa cho được không? Đi mà, chị nhé?”
Tôi hơi ngạc nhiên, em ấy rất ít khi chủ động muốn làm, đã vậy còn thành khẩn như thế nữa. Tôi hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Thời gian em ấy theo tôi học không ít, với lại, tôi vẫn đang ở đây, thế nên có gì là sửa được ngay nên cũng chẳng lo lắm.
Thế nhưng sự thật chứng minh, đúng là chẳng có gì đáng lo cả. Em ấy làm khá đẹp, tôi cũng chỉ cần sửa một chút thôi. Hẳn là tôi nên tự hào vì bản thân có năng khiếu chỉ dạy chứ nhỉ? Chỉ là, tôi lại có chút hoài niệm, về những ngày chị Linh còn ở đây, cầm tay dẫn dắt tôi từng chút một.
Có lẽ vì anh Tùng không yêu cầu gì nhiều, đã vậy bó hoa này còn do hai chị em tôi cũng làm nên rất nhanh đã xong. Cái An đột nhiên ngó sang nhìn tôi, trong quán chỉ có mỗi hai đứa mà em ấy lại đứng sát lại, kề sát tai tôi, nói nhỏ như sợ có ai nghe thấy.
“Chị Ninh, chị không tò mò anh Tùng định tặng hoa cho ai ạ?”
“Tò mò làm gì?”
Tôi đẩy cái An đứng cách xa ra một chút. Nói vậy chứ tôi cũng hơi muốn biết, cơ mà, làm nghề này lâu tôi vẫn có sự chuyên nghiệp của mình, chỉ làm những gì khách hàng muốn, không được tọc mạch xem họ sẽ tặng ai, cho dù khách có là người quen thì cũng thế.
Tôi cứ nghĩ như mọi khi thì chắc phải gần trưa anh Tùng mới đến. Thế nhưng hôm nay mới hơn tám rưỡi đã thấy anh tới, trông còn có vẻ là lạ, là đẹp trai đến lạ! Đúng là mọi khi anh đã rất đẹp rồi, thế nhưng hôm nay hình như còn cố tình chăm chút vẻ ngoài, tóc rẽ ngôi, chắc là còn xịt keo giữ nếp. Tôi bật cười, như mọi khi cố tình khen anh mấy câu.
“Anh Tùng đẹp trai quá, em suýt thì không nhận ra đấy.”
Và như mọi khi, lẽ ra anh sẽ vừa cười vừa đùa ngược lại, sẽ nói mấy câu kiểu anh biết anh đẹp trai nhất hay gì đó đại loại vậy. Thế nhưng lần này anh lại yên lặng, khuôn mặt hình như còn hơi căng thẳng. Anh vươn tay vuốt vuốt tóc trước trán, một hồi rồi mới nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Đẹp trai thật hả?”
Tôi sững người, trong phút chốc cũng như bị cuốn luôn vào cái không khí căng thẳng ngượng nghịu ấy. Phải mất một lúc tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh, cười xòa rồi dơ ngón tay cái về phía anh.
“Đẹp trai thật mà, em nói điêu làm chi?”
Bấy giờ tôi mới thấy anh cười, đôi mắt dường như cũng dịu đi đôi chút. Tôi nghe thấy anh nói khẽ cái gì mà vậy thì tốt nữa. Chắc hôm nay anh gặp người nào đó quan trọng lắm nên mới vậy chăng?
“Hoa của anh…”
“Xong rồi ạ!”
Tôi chỉ về phía boa hoa tulip được đặt ngay ngắn trên kệ. Tôi nhìn anh, thấy anh cứ mở miệng muốn nói gì đấy, có vẻ là chuyện rất khó mở lời. Rồi có lẽ đã quyết tâm, anh lại nhìn sâu vào mắt tôi, nghiêm túc hỏi:
“Vậy em có thể cùng anh ra ngoài không?”
“Dạ?”
“Thì hôm qua em đồng ý rồi mà?”
Tôi ngẩn người, đấy là vì tôi nghĩ anh sẽ cần tôi giúp gì đó ở tiệm. Với cả, trông vẻ ngoài của anh giống như là đang chuẩn bị đi gặp người nào đó hết sức quan trọng, lại còn đặt cả một bó hoa nữa. Chẳng lẽ anh tính dẫn tôi đi gặp người ta luôn à? Để làm gì? Giới thiệu em gái? Hay là ra mắt gia đình?
Trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thế là trong lúc bối rối tôi quyết định nuốt lời. Nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì cái An chen vào giữa hai chúng tôi. Em ấy nắm lấy hai vai tôi, ra sức đẩy về phía tầng hai.
“Chị cứ lên thay đồ đi, để em tính tiền bó hoa, rồi trông tiệm cho chị.”
Tôi có nói mình sẽ đi đâu mà phải thay đồ? Tôi cố đứng vững để không cho con bé đẩy đi. Thế nhưng chẳng biết tụi nhỏ dạo này ăn gì mà khỏe gớm, tôi cố hết sức cũng chẳng lại.
“Khoan đã…”
“Không có khoan gì hết chị.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả.”
Vậy là tôi bị em ấy đẩy đến tận cầu thang. Nhưng tôi vẫn đứng lì không muốn lên thì thấy con bé bắt đầu kéo tay áo để lộ vai, tôi nghi ngờ nếu tôi còn đứng đây thì con bé sẽ xách tôi lên tầng hai mất. Cuối cùng tôi vẫn đi lên nhà để thay quần áo, thôi, sao cũng được, đã đồng ý rồi thì giúp anh ấy đến cùng vậy. Lúc tôi ngoái đầu nhìn về phía anh Tùng còn thấy anh đang che miệng cười, chẳng biết vui vẻ gì mà lại cười đến rung cả vai như thế nữa.
Tôi không muốn thay đồ lắm, nhưng bộ quần áo tôi đang mặc lại dính nước cả rồi. Thế nên tôi quyết định ăn mặc đơn giản nhất, giảm thiểu sự tồn tại của mình trong mắt người khác là được. Nghĩ vậy nên tôi chọn một cái áo phông trắng rộng thùng thình cùng với một cái quần vải tối màu. Nhanh nhẹn thay xong rồi chạy xuống.




Bình luận
Chưa có bình luận