Thời gian cứ vậy trôi đi, đến tận năm tôi hai mươi mốt tuổi cũng chẳng có gì mới mẻ. À không, vào mùa xuân năm tôi hai mươi tuổi, cô Hà đã kết hôn với một người đàn ông. Vào sinh nhật năm ấy của cô Hà người đàn ông đó khi gần tàn tiệc mới đến, nghe nói là quản lí ở chỗ cô làm. Cô kể, người đàn ông đó vợ mất sớm, lại còn theo đuổi cô từ những ngày đầu khi cô mới đến làm. Ban đầu cô cũng dè dặt, do dự không quyết việc mình có nên đi bước nữa hay không, nhưng khi anh Tùng biết chuyện đã khuyên cô hết lời thì cô Hà mới quyết định cưới người ấy. Vậy nên chúng tôi đã có một bữa tiệc nhỏ, chỉ mời những người quen đến để chung vui với cô. Dường như càng ngày lí do để tôi quay về con ngõ nhỏ kia lại ngày một ít, nhưng thật may những người bên cạnh tôi đều được hạnh phúc.
Tiệm của tôi cũng ngày càng đông khách, tôi chẳng thể tự mình lo hết việc được nên đành thuê người làm bán thời gian. Cô bé ấy mới học cấp ba nên chỉ có thể đến tiệm vào buổi chiều. Con bé hoạt bát, nhanh nhẹn, lần nào đến cũng cười nói rôm rả vang cả tiệm.
“Chị, chị Ninh ơi!”
Đấy, vừa nhắc là đã nghe thấy tiếng cô bé vang lên oang oang. Dạo này đang là mùa hè thế nên con bé ở tiệm cả ngày.
“Sao đấy An?”
Tôi vẫn tiếp tục cắt gốc hoa, không ngẩng đầu lên, hỏi. Buổi chiều có một đơn cần giao đến trước cổng trường cấp ba, chỉ còn mấy tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi nên tôi phải tranh thủ làm cho xong, chụp gửi cho khách để xem có muốn sửa ở đâu không rồi mới giao tới.
Cái An chạy lại chỗ tôi, găng tay còn chẳng thèm tháo ra mà nắm lấy hai bả vai tôi, lắc qua lắc lại. Tôi ngẩng nhìn, em ấy kém tôi tận bốn tuổi mà cao hơn tôi cả cái đầu. Con bé dường như hiểu ý nên buông tay ra, cười hì hì, nói nhỏ:
“Chị ơi, anh đẹp trai lại tới rồi kìa?”
Anh đẹp trai nào cơ? Anh đẹp trai trong lời của em ấy thì chỉ có đúng ba người, hoặc là hai anh em Thành Tú, hoặc là…
“Ừm, anh Tùng ấy chị.”
Con bé vừa dứt lời thì cái chuông nhỏ treo trước cửa rung lên leng keng. Anh Tùng bước vào, trên tay còn cầm theo một túi kem lớn. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau anh ngay lập tức mỉm cười, tôi thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, đang mùa hè nên hẳn ngoài trời nóng lắm. Anh dơ túi kem về phía chúng tôi, lắc nhẹ:
“Anh mua kem cho hai em này, anh đem lên bỏ tủ lạnh không tan mất, hai em rửa tay rồi lên ăn nhé.”
Nói xong không đợi tôi đáp mà anh quen đường quen lối đi lên tầng trên.
Cái An ngửa cổ lên nhìn anh, mãi một lúc sau mới gật đầu cái rụp làm tôi giật mình. Em ấy tiến lại gần tôi, tựa cánh tay vào vai tôi.
“Chị, quanh chị toàn mấy người đẹp trai, thích thật đấy. Hay chị giới thiệu cho em một anh đi, được không?”
Con bé nhí nhảnh, lại hay bày trò nên tôi chẳng rõ em ấy đang nói thật hay chỉ đùa cho vui nữa. Tôi mặc kệ cho em ấy tựa vào người mình, ấn nhẹ lên trán con bé, nói:
“Em cứ lo học cho xong đi, yêu đương gì đó tính sau.”
Con bé xì một tiếng, đứng thẳng dậy đối diện với tôi, bĩu môi, mặt thì dài cả ra. Nhưng đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, con bé cười cười.
“Chị Ninh, rốt cuộc chị với anh Tùng có quan hệ gì vậy?”
Tôi cúi đầu, cắm hoa vào trong bọt biển, nhàn nhạt đáp:
“Anh ấy là anh trai của chị.”
“Không đủ, phải là anh trai hàng xóm mới đúng.”
Chẳng biết anh Tùng đi xuống từ lúc nào, có lẽ đã nghe thấy đoạn hội thoại của chúng tôi nên chen lời. Tôi nhìn anh một lát rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Anh lúc nào cũng vậy, ngày xưa luôn miệng nhận là anh trai của tôi, bây giờ thì lại chỉ là anh hàng xóm thôi đấy. Nhưng cũng chẳng quan trọng.
Cái An giống như không muốn kết thúc câu chuyện ở đây, nó túm lấy tay áo tôi, kéo nhẹ.
“Vậy còn anh Tú, ừm, với anh Thành thì sao?”
Tôi thấy em ấy nói chuyện cứ ngập ngừng, ánh mắt thì cứ liếc đi chỗ khác, rồi nhìn tôi, sau đó lại vờ như không có chuyện gì mà lảng đi, trông cũng thật buồn cười. Tôi gỡ tay em ấy ra rồi tháo găng tay, nhưng dường như nếu không nghe được câu trả lời của tôi thì con bé không có ý định bỏ qua. Tôi bật cười, thành thật nói:
“Chỉ là bạn bè gần nhà thôi.”
Câu này em ấy đã hỏi đến mấy lần rồi, thế mà lần nào cũng muốn tôi trả lời cho bằng được. Thực ra tôi có không tinh ý đến mức nào đi chăng nữa thì từ cử chỉ, cách nói chuyện của em ấy tôi vẫn có thể nhận ra tình cảm mà con bé vụng về che giấu. Có lẽ ngày trước tôi cũng từng như vậy, cứ nghĩ mình gói ghém cảm xúc rất kĩ càng, nhưng thực ra ai nhìn vào cũng biết. Tôi lén nhìn anh Tùng, chỉ là, chẳng biết anh có từng một lần nhận ra hay không. Nhưng đến bây giờ thì cũng không quan trọng nữa rồi.
“Thế giờ vui chưa? Vui rồi thì muốn ăn kem thì ăn, không thì làm đi.”
Tôi chống hai tay lên sườn, tỏ ra nghiêm túc nói với em ấy. Thế nhưng con bé chẳng hề tỏ ra rụt rè chút nào, vừa cười hi hi ha ha vừa chạy lên tầng trên. Tôi nhìn theo cái An, tôi rất thích tính cách năng nổ của em ấy, chỉ là đôi khi có hơi ồn ào quá mức.
Đợi cái An đi rồi tôi cũng định đi rửa tay, nghỉ ngơi một lát rồi ăn kem anh mua. Đột nhiên anh Tùng tiến đến bên tôi, cúi đầu sát đến mức trán anh sắp chạm vào trán tôi, mấy sợi tóc của anh chạm vào làm trán tôi hơi nhột. Anh liếc mắt lên trên, nói rất khẽ như chỉ cho mình tôi nghe thấy:
“Em ấy thích Tú đúng không?”
Tôi ngạc nhiên, quay đầu nhìn anh. Trong thoáng chốc mũi tôi sượt qua anh, tôi hoảng, vội đứng lùi lại sau một bước. Sau đó tôi tỏ ra như không có gì, vén lại mấy lọn tóc xòa ra trước mắt.
“Anh nhận ra hả?”
“Thì rõ quá mà, ban nãy em ấy hỏi, Thành giống như chỉ là phụ kiện tặng kèm vậy.”
Tôi bật cười với cách so sánh của anh, nếu thằng Thành biết hẳn sẽ làm ầm lên nói nó không phải hàng tặng kèm cho xem. Mà kể cũng lạ, tôi nghe kể hồi bé hai anh em giống nhau như đúc, thế nhưng càng lớn lại càng khác, đến phong cách ăn mặc cũng khác, thế nên mọi người vẫn dễ dàng phân biệt hai người dù cho là sinh đôi, cái đặc quyền nghe giọng điệu đoán người của tôi cũng không còn nữa.
Cười một lúc rồi tôi mới chợt nhớ ra, anh có thể dễ dàng biết cái An thích Tú như vậy, liệu trong suốt tám năm tôi thích anh, liệu có một giây phút nào anh nhận ra tình cảm của tôi không? Nếu không thì thật kì lạ. Còn nếu có, tức là dẫu cho anh biết tôi thầm thích anh mà anh vẫn vô tư nói mấy lời làm tôi rung động, sau đó lại nói tôi chỉ là em gái anh đấy à? Nghĩ đến việc có thể anh đang trêu đùa cảm xúc của mình tự dưng tôi thấy giận, dù chưa chắc phán đoán của mình là đúng hay không.
“Em sao thế? Đột nhiên im lặng vậy? Mệt sao?”
Anh hỏi liên tiếp ba câu rồi thản nhiên đưa tay lên sờ trán tôi. Tôi nhíu mày, lùi về sau thêm mấy bước, cách xa tầm với của anh rồi nhìn chằm chằm anh một hồi lâu.
“Sao thế? Anh làm gì khiến em giận à?”
Anh bước lại gần rồi nắm nhẹ lấy đầu ngón tay tôi, khẽ vân vê. Tôi muốn rút tay lại cũng chẳng được, cứ tưởng anh chỉ nắm hờ thôi, ai ngờ lại giữ chặt như thế. Anh khom lưng, khuôn mặt đối diện với tầm mắt tôi.
“Nếu anh có làm gì sai thì em nói cho anh biết có được không?”
Tôi lắc đầu, cố gắng thoát khỏi bàn tay của anh.
“Vậy, nếu không giận anh thì em đừng nhăn mày nữa, sẽ để lại nếp nhăn mất.”
Anh vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ giữa hai mày của lôi. Tôi vừa thấy nhột, lại vừa thấy buồn cười. Chẳng biết cách nói chuyện này anh học từ ai nữa, làm tôi có muốn cũng chẳng giận anh được quá một phút. Thôi được rồi, dù gì hiện tại tôi cũng chẳng thích anh nữa, vậy nên chuyện anh có nhận ra hay không cũng chẳng quan trọng.
“Chị Ninh, chị làm gì vậy, lên đây ăn kem đi chị, kem anh Tùng mua ngon lắm luôn ấy.”
Cái An ngó từ cầu thang xuống, trên tay vẫn còn cầm que kem, nói oang oang.
“Chị… chị biết rồi, em cứ ăn đi.”
Tôi lúng túng, chẳng biết thế nào mà lại có thể rút lại tay mình, vội vàng giấu ra đằng sau, đến lời nói cũng chẳng được mạch lạc.
“Hí hí, em nhìn thấy rồi nhé?”
“Thấy cái gì? Lo ăn rồi xuống làm đi.”
Chẳng hiểu thế nào mà khi nghe con bé nói vậy tôi lại thấy chột dạ dù bản thân chẳng làm gì quá đáng. Bất giác giọng nói lại to lên, còn hơi lạc đi nữa. Thế nhưng dường như em ấy chẳng giận, nó đưa cây kem lên miệng cắn một miếng rồi toét miệng cười, vâng vâng dạ dạ cho có rồi chạy đi.
Thấy con bé đi rồi tôi mới thở hắt ra, không biết sao nhưng tôi thấy nên giấu cả hai tay ra sau lưng cho chắc ăn. Tôi ngẩng lên nhìn anh, hỏi:
“Anh đến đây có việc gì không ạ?”
Chắc không có chuyện anh đến chỉ để mua kem cho hai chị em tôi đâu nhỉ? Dẫu sao công việc của anh cũng bận, lại còn ở xa nữa. Mặc dù mấy năm này anh cứ như không có việc gì, thường xuyên tranh thủ đến đây ăn bữa cơm rồi đi, nhưng tôi vẫn cảm giác hôm nay anh đến không phải để ăn cơm.
“Anh đến mua hoa.”
“Dạ?”
Tôi không ngờ anh sẽ nói thế nên hơi ngẩn người, mất một lúc mới vội lấy điện thoại của mình, mở ghi chú ra.
“Anh có vội không ạ? Hôm nay em còn một đơn giao buổi chiều nữa là xong mấy đơn đi xa rồi.”
“Không vội, ngày mai anh mới cần.”
Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bây giờ anh giống như một người khách hàng, thế nên tôi vẫn làm đúng như những gì từng được chị Linh dạy, hỏi tiếp:
“Anh muốn mua loại hoa gì ạ? Muốn mua lẻ hay làm thành bó hoa ạ?”
“Ừm, làm thành bó giúp anh nhé. Còn hoa thì… Em thích loại hoa nào?”
Bình luận
Chưa có bình luận