Anh nhìn tôi thật lâu, xoa nhẹ đầu ngón tay tôi giống như có chuyện gì rất khó nói. Nhưng rồi anh lại buông tay ra, lắc đầu cười:
“Không có gì. Mà em ngủ ở phòng bên hả?”
“Dạ không, em ở tầng trên, thôi, anh nghỉ đi ạ.”
Tôi nói xong còn giả bộ che miệng ngáp, sau đó nhanh chân chạy mất.
Trở về phòng, nằm trên chiếc giường của mình, tôi phải vuốt nhẹ lồng ngực, trấn an trái tim đang đập dồn dập của bản thân. Tôi thở dài, kéo chiếc chăn mỏng lên cao quá đầu, tiếng quạt vù vù cũng chẳng che lấp đi tiếng ồn ào của trái tim.
Nhưng bằng một cách nào đó thì buổi trưa ấy tôi ngủ rất ngon, cứ thể ngủ một mạch đến tận muộn. Lúc mở mắt ra căn phòng đã tối, chỉ có ánh hoàng hôn hắt qua khung cửa tròn, để lại cái bóng gãy khúc ở cuối giường. Tôi ngồi ở mép giường xoa đôi mắt hơi mỏi, đầu óc cũng ong ong do ngủ nhiều. Nhìn điện thoại, đã gần sáu giờ tối.
Dưới tầng hai tối om, im lìm không một tiếng động. Tôi nhìn về phía phòng của con trai chị Linh, cánh cửa đã mở, chăn gối cũng được gấp gọn để trên đầu giường. Có lẽ anh Tùng đã rời đi trong khi tôi đang ngủ rồi.
Trong không khí phảng phất mùi thơm của đồ ăn, chắc là gần đến bữa nên những nhà quanh đây đã bắt đầu nấu cơm rồi. Bụng tôi đột nhiên réo lên một tiếng, tôi che bụng, sao mới giờ này mà đã đói rồi nhỉ?
Tôi bật đèn, định bụng lục xem trong tủ lạnh còn gì ăn lót dạ tạm rồi đi tắm. Thế nhưng vừa bước vào bếp tôi đã thấy lồng bàn úp kín một mâm đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng, hóa ra mùi thơm mà tôi ngửi thấy lại ở ngay trong chính nhà mình. Tôi ngẩn người, có lẽ anh Tùng nấu cơm cho tôi trước rồi mới đi về chăng?
Khi tôi còn đang phân vân xem nên ăn cơm nhân lúc còn nóng hay cứ như dự định ban đầu là đi tắm trước thì nghe thấy có tiếng bước chân đi lên cầu thang. Tôi ra khỏi phòng bếp, vừa lúc thấy anh Tùng đi lên, trên tay còn cầm theo một túi cam. Anh nhìn tôi, cười rạng rỡ.
“Bé Ninh dậy rồi đấy à?”
Anh bước nhanh đến, đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi tôi.
“Anh đi mua ít hoa quả để lát ăn, em đi tắm trước đi rồi vào ăn cơm cùng anh.”
Tôi che mũi, đứng lùi ra sau cách anh một khoảng. Tôi đã lớn rồi, không thể để anh cứ thích là xoa đầu, là nhéo mặt như thế được.
“Anh, anh vẫn chưa về ạ?”
Anh Tùng híp mắt, cúi người để tầm mắt anh và tôi ngang nhau.
“Sao anh cảm thấy hình như em không hoan nghênh anh lắm nhỉ? Lần nào cũng vội đuổi anh đi.”
“Em… em đâu có?”
Tôi vội lảng ánh mắt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng anh. Tôi chỉ không dám ở cùng anh quá lâu, tại vì chỉ một hành động nhỏ của anh cũng có thể khiến tình cảm mãi mới nén xuống được của tôi, sẽ như núi lửa phun trào, ào ào tràn ra làm tim tôi bức bối.
“Anh đùa đấy, em mau đi tắm không muộn.”
Anh nói rồi lại vươn tay lên như muốn xoa đầu tôi, nhưng tôi không tự chủ được mà tránh đi.
“Em.. anh cứ ăn trước đi, không cần đợi em đâu ạ.”
Tôi lắp bắp nói lộn xộn cả lên rồi chạy đi mất. Giây phút lúc tôi ngẩng lên nhìn anh, khi bàn tay của anh lửng lơ giữa không trung, hình như tôi thấy ánh mắt anh hơi buồn? Hoặc có lẽ là tôi nhìn lầm rồi, có chuyện gì khiến anh buồn đâu chứ?
Sau bữa ăn, tôi tiễn anh đến trước cửa tiệm. Hình như anh không đi xe tới, tôi cũng chẳng biết anh sẽ về bằng cách nào nữa.
“Mai em về nhà chứ bé Ninh?”
“Vâng.”
Tôi cúi đầu đáp nhỏ, nói thêm với anh mấy câu rồi quay người vào trong, không nhìn theo lúc anh rời đi. Tôi vốn chẳng có ý định về nhà nhiều, dẫu sao tiệm hoa chỉ có mình tôi, cũng không thể thường xuyên đóng cửa được. Nhưng mà hôm trước cô Hà nhắn tin bảo tôi cuối tuần về nhà cô ăn cơm, còn nói anh Tùng cũng sẽ về. Ban đầu tôi còn phân vân, thế nhưng hai anh em Thành Tú nói chúng nó sẽ về, nhìn lại ngày tháng trên điện thoại mới nhớ ra ngày mai là sinh nhật của cô Hà. Trước đây cô rất bận nên chẳng mấy khi muốn tổ chức, nhưng có lẽ vì từ khi anh Tùng đi làm rất ít khi về nhà, lại trùng hợp rơi đúng ngày chủ nhật nên cô ấy mới hào hứng như vậy.
***
Sáng chủ nhật tôi treo bảng đóng cửa ở trước tiệm rồi trở về nhà từ sớm. Dù sao cũng một thời gian không trở về, tôi muốn tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ rồi thắp cho ông bà nén hương.
Lúc tôi về đến nhà đã là bảy giờ kém, mặt trời đã lên khá cao, thế nhưng vì đang là mùa thu nên vẫn hơi se lạnh của buổi sớm. Trước cổng nhà tôi, hai anh em Thành Tú đang nói chuyện gì có vẻ vui lắm, tôi còn thấy thằng Thành đốp phát vào vai em trai mình. Tiếng bánh xe đạp kêu vè vè, tôi phanh kít lại ngay trước mặt hai đứa rồi nhảy xuống.
“Sao chúng mày đến đây sớm thế? Buổi tối cô Hà mới làm cơm sinh nhật mà?”
“Thì tụi tao sợ mày về một mình trống trải cô đơn thôi…”
Thằng Tú vừa nói vừa tiến lại nắm lấy ghi-đông xe đạp. Tôi hiểu ý, thả tay cho nó giữ xe, còn mình quay sang mở khóa cổng. Tôi biết hai anh em nó đều quan tâm mình, nhưng cái giọng nói và bộ mặt cợt nhả kia làm tôi cảm giác chúng nó qua xem trò vui.
“Nếu đã đến rồi thì tiện thế phụ tao dọn nhà chứ?”
Tôi cười cười, vốn chỉ là nói đùa thôi mà thấy hai thằng lôi từ đâu ra mỗi thằng một đôi găng tay với một cái giẻ lau. Thằng Thành gác khuỷu tay lên vai tôi, vung vẩy cái giẻ vòng vòng làm tôi phải né mặt đi vì sợ sẽ đập trúng mình.
“Nhìn này, anh em tao tâm lí quá phải không? Nếu thế thì…”
Đang nói chuyện tự dưng thằng Thành lại im bặt. Nó nhìn về phía sau, hai tay dơ lên vuông vức rồi đứng lùi xa khỏi tôi, miệng còn lẩm bẩm biết rồi, biết rồi mà. Tôi nhíu mày, đang nói mà không nói nốt đi, biết cái khỉ gì?
Tôi ngoái đầu lại xem thằng Thành nhìn thấy cái gì mà lại trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó hài hước thế kia. Nhưng phía sau chỉ có thằng Tú đang dắt xe tôi gọn vào một góc không có nắng, và cả anh Tùng. Trên tay anh còn cầm theo một cái chổi, mặt mày rạng rỡ nhìn chúng tôi cười.
“Anh tính qua giúp em Ninh dọn dẹp nhà bà mà mấy đứa đến sớm vậy?”
“Tại mẹ em nghe Ninh về nên dựng đầu bọn em dậy đấy anh.”
Thằng Tú dựng xe xong thì tiến tới khoác vai anh trai sinh đôi của mình, giọng điệu còn có vẻ hậm hực.
À, ra là vậy. Nhưng sao cũng được, dù là đột nhiên tốt tính, hay là bị ép đi chăng nữa thì có người đến làm không công như này cũng ổn.
Anh Tùng đợi tôi mở cửa nhà, cửa bếp xong nhanh tay đi hứng một chậu nước để bê lên lau nhà. Anh em Thành Tú nói là đến giúp thế nhưng lại đứng đực mặt ra đó, mà thôi kệ, miễn chúng nó không làm vướng tay vướng chân mình là được. Nghĩ vậy nên tôi cũng để đồ của mình vào trong giỏ xe, định bụng đi quét trong nhà trước. Đột nhiên tay tôi bị túm lại, quay qua định lườm cái người làm vướng tay kia thì cả hai anh em đứng sát lại gần tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Mày với anh Tùng dạo này thế nào rồi? Tao nghe cô Hà kể anh hay đến tiệm của mày lắm.”
“Ờ, thế mà bọn tao đến thì mày tỏ ra bận rộn, đúng là chỉ có anh Tùng mày mới đối xử khác.”
Hai anh em nó cứ người này nói, người kia góp lời làm tôi xoay mòng mòng phải mất mấy giây mới hiểu hết từng câu từng từ chúng nó nói. Tôi đẩy cả hai đứng cách xa tôi ra một khoảng, sân có mỗi mấy đứa, làm sao mà phải đứng gần thế chứ?
“Chuyện gì là chuyện gì? Tao với anh Tùng chỉ là anh em thôi mà.”
Tôi nhướng mày, lặp lại lời anh Tùng nói không biết bao nhiêu lần. Nhưng hình như câu trả lời của tôi không phải điều mà cả hai muốn nghe, thằng Thành búng tách một cái vào trán tôi, chống tay vào sườn như mấy cô mấy bác ngoài chợ, nhướng mày.
“Anh em cái con khỉ? Máu mủ thì chẳng phải, bọn mày chỉ sống cạnh nhà thôi mà. Hay cứ gọi anh Tùng, anh Tùng nên lú cái đầu? Hay mày nghĩ mày giấu kĩ quá bọn tao không biết gì?”
Tôi bị búng đau nên hơi bực, một tay xoa trán, tay kia vương ra muốn trả thù cái thằng bạn trời đánh. Nhưng hình như nó quá quen với việc bị tôi véo nên mấy lần đều tránh được. Tôi lườm nó, đáp:
“Hỏi gì hỏi nhiều vậy? Tao đã bảo chỉ là anh em thôi, chuyện của tao mày quan tâm nhiều vậy?”
“Thì tao…”
Thằng Thành đang nói lại dừng. Cứ ấp a ấp úng, nói chẳng hết câu, nghe mà bực mình. Nó cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, lồng ngực phập phồng, lông mày thì nhăn tít cả lên, môi mím chặt. Tôi cảm tưởng nó sắp bóp chết tôi đến nơi, không tự chủ được mà lùi về phía sau.
“Thôi, ý bọn tao là, từ cái hồi mày có chút xíu này nè, bọn tao đã biết mày thích ảnh rồi.”
Có vẻ như thằng Tú đã xem chán rồi nên cũng chêm vào một câu, nó dơ hai ngón tay hướng về phía mắt mình, một tay thì vỗ độp lên lưng thằng Thành.
Tôi sờ mặt, chẳng nhẽ lúc ấy biểu hiện của tôi rõ lắm à? Nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi, dẫu sao tôi cũng đã quyết định từ bỏ tình cảm ấy, trở thành mối quan hệ đúng như anh Tùng từng nói, mãi mãi là em gái của anh.
“Thời gian trước tao không biết mày với anh Tùng có hiểu lầm gì, nhưng hình như bây giờ ổn rồi hả? Dù sao thì…”
Thằng Tú đang nói rất hăng say thì đột nhiên bị Thành bịt miệng.
“Từ nãy giờ rồi nha, bọn mày muốn nói gì thì nói luôn, cứ úp mở mãi vậy?”
Đến bây giờ tôi không nhin được nữa mà bùng nổ luôn. Trước giờ có chuyện gì hai anh em nó cũng luôn nói thẳng, có bao giờ nói nửa chừng như này đâu?
Thằng Tú gỡ tay anh trai nó ra, cười cười đáp:
“Không có gì đâu? Mau vào phụ anh Tùng đi!”
Tôi giật mình, đều tại hai cái đứa lắm chuyện này mà tôi quên béng mất, chạy vội vào nhà thì thấy anh Tùng đang cẩn thận quét nhà. Lúc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hình như tôi thấy lông mày anh khẽ nhíu lại, trông như đang tủi thân ấy. Tôi vò đầu, sao dạo này mấy người quanh tôi càng ngày càng khó hiểu vậy.
Nhà tôi không lớn lăm, lại còn bốn người cùng tập trung dọn nên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn sạch bong. Tôi nhìn căn nhà chẳng còn chút hơi người, lại nhìn lên cái đồng hồ cúc cu đã không còn chạy nữa, khẽ khàng thở dài rồi bắc ghế lên thắp hương cho ông bà.
Tối ấy, khi ăn cơm với cô Hà, cô cứ liên tục nói về chuyện muốn tôi trở thành con dâu. Tôi chỉ cười, không đáp, cũng chẳng còn thấy bối rối như trước đây nữa. Tương lai còn rất dài, đợi một ngày nào đó anh Tùng dẫn người anh muốn cưới làm vợ về rồi mấy lời nói đùa này sẽ kết thúc thôi.
Bình luận
Chưa có bình luận