Chương 34.


 

 

Tôi cứ tưởng anh chỉ nói đùa thôi, ấy thế mà cuối tuần khi tôi đang mải tưới nước cho mấy chậu cây trong tiệm thì thấy anh đứng trước cửa, trên tay xách hai túi đồ ăn sống, mỉm cười nhìn tôi. Tôi cụp mắt, tiếp tục ấn vào bình tưới.

“Sao thế? Hôm nay em không nói xin chào quý khách à?”

“Vâng, vâng, xin chào quý khách!”

Tôi qua loa đáp lại anh. Không hiểu anh có cảm nhận được tôi luôn cố gắng tránh mặt anh nhiều nhất có thể không mà luôn đến tìm tôi, cười nói như chẳng có chuyện gì.

Mấy sợi tóc mai trượt khỏi tai, rũ xuống che đi tầm mắt, tôi đặt bình tưới hoa xuống, định tháo găng tay ra rồi kẹp gọn lại mớ tóc xuề xòa. Đột nhiên một bàn tay vươn tới, tôi giật mình nhắm tịt mắt, rụt cổ tránh đi. Tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ, cả tiếng tách nho nhỏ ở bên tai. Mở mắt ra thì thấy anh đang chăm chủ nhìn tôi, rồi lại xoa nhẹ đuôi mắt tôi, nói:

“Đáng yêu he, trông hợp với em thật đấy.”

Tôi chớp mắt, gãi nhẹ chỗ bị anh chạm vào trên mặt. Rồi anh Tùng lại dơ màn hình điện thoại ra trước mắt tôi, tôi thấy trên màn hình đen kịt ấy phản chiếu hình ảnh của mình, trên mái tóc kẹp một chiếc cặp tóc nhỏ đính nhân vật hoạt hình giống hệt trên chiếc tạp dề của tôi.

Tôi suy nghĩ, không biết có nên tháo chiếc cặp tóc trẻ con này xuống hay cứ để đó, nhưng nhìn thấy mấy sợi tóc mai và cả tóc con đều được kẹp gọn lại nên thôi. Tôi ngoảnh mặt đi, cầm lại cái bình tưới lên, nói nhỏ:

“Em cảm ơn ạ.”

“Không có gì. Anh đem đồ ăn lên trên bếp nhé.”

Tôi lén thở hắt ra rồi đáp vâng. Đằng nào nếu tôi từ chối thì anh cũng mấy bận tâm đâu. Tôi cúi người tiếp tục tưới nước cho hoa, nhưng mà tâm trí thì chẳng yên được, cuối cùng đành đặt bình xuống rồi đi lên tầng cùng anh.

Vừa lên đến nơi đã thấy anh đang xem trong tủ lạnh của tôi, chẳng hiểu sao tôi lại thấy hơi căng thẳng, cứ thế đứng đợi anh nhìn xong, quay lại cười:

“Cuối cùng em cũng chịu ăn uống hẳn hoi rồi, ngoan ghê.”

Tôi cụp mắt không đáp lời anh, tôi sẽ không nói cho anh biết buổi trưa hôm ấy anh đến ăn cơm, chẳng biết sao buổi tối anh em Thành Tú cũng đến. Hai đứa nó mua đồ cho tôi, một phần đem nấu ba đứa ăn chung, phần còn lại bị tôi nhét vào tủ lạnh đến giờ. Tôi đi đến mở túi tôm ra cho vào một cái bát to định bụng sẽ đem đi rửa rồi cắt bỏ râu, nhưng vừa mới đổ túi tôm ra thì đám tôm bật lên làm tôi giật nảy mình, tí nữa là hất cả cái bát đi. Anh Tùng bật cười, đẩy nhẹ tôi sang bên cạnh rồi đưa cho tôi túi rau.

“Đây, nếu em muốn giúp thì nhặt rau rồi rửa hộ anh. Còn tôm thì để anh làm cho không là bị xước hết tay.”

Tôi nhìn lòng bàn tay mình, mặc dù có đeo găng tay nhưng thi thoảng gai của cây hoa vẫn đâm sâu vào, thế nên cũng bị xước như thường, ở cạnh ngón trỏ còn có một vết sẹo ngắn do bị gai đâm trúng. So với mấy cái đó thì râu tôm có đáng là gì đâu.

“Sao thế? Tay em làm sao à?”

Anh vừa nói, tay vẫn cầm con tôm sống, vừa ngó sang nhìn bàn tay tôi. Chẳng biết lúc ấy đầu óc tôi thế nào mà vẫn xòe tay ra cho anh nhìn. Anh cười, tiếp tục làm sạch tôm.

“Tay đẹp quá ta, như vậy sau này không thể để bé Ninh nấu cơm được rồi.”

Tôi nhíu mày ngước lên nhìn anh, đôi khi anh Tùng nói chuyện rất khó hiểu. Mỗi lần như thế tôi lại coi như anh đang nói đùa mà xem như không có gì.

Hai chúng tôi nấu cơm xong rất nhanh, nói là hai người chứ thực ra hầu hết vẫn là do anh Tùng nấu, tôi chỉ loanh quanh phụ anh chút việc vặt, đôi khi còn làm vướng tay anh nữa. Dọn cơm ra bàn xong, anh Tùng kéo đĩa tôm sát lại phía mình, tránh xa tầm với của tôi. Tôi chỉ nhìn qua rồi nhấc bát lên ăn cơm. Một năm nay tôi bỗng hình thành thói quen ăn cho qua bữa, chỉ cần một bát cơm một đĩa rau cũng khiến tôi đủ no rồi. Hôm trước nói muốn ăn tôm hấp cũng chỉ là nói bừa chứ chẳng phải tôi thực sự muốn ăn đâu.

Nhưng vừa nhấc bát cơm lên thì trong bát lại có thêm một con tôm đã được bóc sạch vỏ. Tôi ngẩng đầu lên thấy anh vẫn đang tỉ mỉ lột vỏ từng con tôm rồi đặt lại trên đĩa. Có lẽ là cảm nhận được anh nhìn của tôi, anh ngước lên, cong mắt cười.

"Nhìn anh làm gì? Lo ăn của em đi. Anh có đẹp trai thì em cũng đâu có no được.”

Tôi phát hiện ra hình như gần đây tôi đã quen với cách nói chuyện này của anh rồi thì phải.

"Nay anh có đi làm không ạ?”

"Không có, nay anh được nghỉ cả ngày.”

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu chứ không định hỏi thêm gì nữa.

Anh Tùng đẩy đĩa tôm đã lột nhẵn vỏ về phía tôi rồi đứng dậy đi rửa tay, làm xong anh mới trở lại bắt đầu ăn cơm. Tôi lén liếc mắt nhìn anh, dường như anh vẫn chẳng đổi thói quen chút nào cả.

"Bé Ninh!”

"Dạ?”

Tôi chột dạ vội đảo mắt nhìn qua chỗ khác, không biết anh có phát hiện tôi nhìn lén anh không nữa. Nhưng nếu tôi tránh ánh mắt đi thì lại càng đáng nghi hơn thì phải. Nghĩ vậy, tôi cố tỏ ra thản nhiên mà nhìn anh, đợi anh nói tiếp.

"Hay em chuyển về nhà đi, em ở đây một mình anh không yên tâm lắm.”

"Em lớn rồi mà anh lo gì chứ?”

"Ừm, lớn rồi, vậy nên cũng ngày càng xa cách anh…”

Anh híp mắt, khóe môi hơi cong lên, giọng nói thì nhẹ tênh nhưng lại làm lòng tôi nhộn nhạo. Tôi muốn nói là không phải, thế nhưng chẳng cất lời được, cuối cùng chỉ đành cúi đầu và vội bát cơm coi như không có chuyện gì. Cứ thế cho đến tận cuối bữa, anh có nói gì tôi cũng chỉ vâng dạ chứ cũng không nhớ rõ được gì.

Cuối bữa, vừa nhìn thấy anh đứng dậy, tôi vội vơ luôn cái bát của cả mình và anh đem ra bồn rửa, sau đó mới quay lại dọn bàn ăn. Bên tai tôi có tiếng cười, tôi quay sang lườm anh, nhưng anh có vẻ chẳng bận tâm, đứng đó ôm bụng, sau đó còn làm bộ dùng tay quẹt ngang giọt nước mắt không tồn tại.

Cười chán rồi anh lại vươn tay véo má tôi, hình như anh hơi sững lại, nhìn tôi một hồi lâu.

"Gầy rồi, mất cái má của anh rồi.”

Má nào của anh? Trong lòng tôi nghĩ vậy đấy nhưng không nói ra. Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi một cái rồi chen vào chỗ bồn rửa bát. Dáng anh cao lớn, một mình cũng chiếm chọn hết chỗ đứng rồi. Tôi vòng hai tay nắm lấy bắp tay anh, dùng hết sức kéo đi, nhưng chỉ nghe anh cười khúc khích.

"Nào, ngoan, đứng bên cạnh nhìn là được rồi. Còn không thì em giúp anh úp bát lên kệ đi.”

Anh Tùng lúc nào cũng vậy, sẽ làm theo ý mình muốn, đã quyết thì chẳng mấy khi thay đổi. Tôi nhìn anh, thở dài một tiếng, dẩu miệng lầm bầm:

"Bình thường em vẫn làm được mà.”

Bên tai có tiếng nước chảy rào rào cùng tiếng bát đĩa thi thoảng va vào nhau vang lên lạch cạch. Tôi cứ tưởng mình đã nói bé lắm rồi, thế mà anh Tùng vẫn nghe thấy.

"Nhưng có anh ở đây thì em không phải làm gì hết.”

Tôi giật mình, cảm giác hai bên má đang nóng dần lên, phải cố giữ mới không làm rơi mất cái đĩa trong tay. Thật kì lạ, dù đã nói sẽ buông bỏ tình cảm với anh, thế mà lần nào anh cũng dễ dàng khiến quyết tâm ấy lung lay, dễ dàng làm tim tôi xao động. Tôi im lặng, giả vờ như không nghe thấy gì.

Dọn dẹp xong trong bếp, tôi nghĩ sẽ chờ anh Tùng về rồi lên trên gác nghỉ. Ngày hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại thấy mệt khó tả, có lẽ đóng cửa tiệm vào buổi trưa cũng chẳng ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng anh Tùng ngồi tựa vào ghế bấm điện thoại, thi thoảng còn che miệng ngáp dài.

Tôi nhìn lên đồng hồ, mân mê vạt áo của mình một hồi, mãi mà không biết nên mở miệng hỏi như nào. Đột nhiên ở chỗ anh vang lên tiếng cạch, tôi giật nảy, ngoảnh sang thấy anh đang nhìn mình, điện thoại của anh thì nằm gọn trên mặt bàn gỗ. Anh chống cằm, chớp mắt mấy lần rồi mới lên tiếng:

"Bé Ninh, có thể cho anh nghỉ lại đây trưa nay không?”

Tôi bối rối, trong đầu đang nghĩ đủ cách từ chối anh. Nếu để anh ở lại thì tôi căng thẳng chết mất ấy chứ.

Anh nhăn mày, rũ mắt xuống trông có vẻ buồn buồn.

"Không được sao? Anh ngủ lại ở phòng khách cũng được mà. Buổi sáng từ cơ quan về là anh đến đây luôn, vậy nên giờ anh hơi mệt. Nhưng nếu em không đồng ý thì thôi vậy.”

Nghe mà coi, tôi biết thừa là anh cố ý nói vậy, nhưng lương tâm lại thấy cắn rứt. Cứ như là anh đã vất vả đến để nấu cho tôi một bữa ngon, còn tôi lại vô tình đuổi anh đi khi anh thấy buồn ngủ vậy.

Tôi hít sâu vào một hơi, cúi đầu nhìn xuống đất. Thôi được rồi, tôi chịu thua! Nhìn anh đứng dậy có vẻ như định đi, tôi vội nắm lấy tay anh, nói:

"Anh cứ ở lại đi ạ.”

Nói xong, tôi kéo anh vào phòng của con trai chị Linh. Trước đây tầng một vốn là phòng khách, thế nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Với lại, nếu để anh ngủ tạm trên ghế thì tôi cũng chẳng đành lòng.

Mặc dù căn phòng này tuần nào tôi cũng dọn sạch sẽ, tự dưng nghĩ cũng thật may mắn. Tôi lấy chăn gối được cất gọn trong tủ ra đặt lên giường rồi quay mặt đi.

"Bé Ninh!”

Tôi đứng khựng lại, tim đập dồn dập như trống. Anh gọi thì gọi, tự dưng lại còn nắm lấy đầu ngón tay tôi, vân vê nhẹ. Rốt cuộc anh học mấy trò làm nũng nãy giờ ở đâu vậy?

Tôi hít thật sâu, cố làm cho bản thân trông bình tĩnh nhất có thể, đáp:

"Có chuyện gì ạ?”

Giọng tôi hơi lạc đi, mong anh đừng nhận ra. Kì lạ thật đấy, không chỉ tôi, mà cả anh cũng kì nữa. Rõ ràng nói không thích nữa thế mà anh làm gì cũng khiến tôi tim đập chân run, rõ là anh chẳng thích tôi, thế mà không biết là vô tình hay cố ý lại cứ làm tôi không ngừng rung động.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout