Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng của anh Tùng, một lúc sau thì tiếng bếp ga vang lên. Tôi chép miệng, chẳng biết tương lai ai có thể trở thành vợ của người đàn ông đảm đang này đây nhỉ?
“Làm gì mà ngẩn người ra vậy?”
Tôi giật mình, suýt chút nữa trượt khuỷu tay rồi cắm mặt xuống bàn. Tôi ngước lên nhìn anh rồi đảo mắt đi chỗ khác.
“Có gì đâu, em chỉ đang nghĩ…”
Lời ra đến miệng rồi tôi lại chẳng thốt lên được. Nếu bây giờ tôi nói rằng mình tò mò về cô dâu tương lai thì anh có nghĩ tôi đang ám chỉ bản thân muốn trở thành người ấy không nhỉ?
“Nghĩ gì?”
“Không có gì ạ.”
Tôi lắc đầu đứng dậy muốn qua phụ anh nấu cơm. Dù sao đây cũng xem như nhà tôi, còn anh là khách, đâu thể để anh nấu như vậy được. Mà nghĩ lại, ngày trước lúc tôi còn sống ở nhà bà, chẳng biết sao tôi lại nghiễm nhiên để anh nấu cơm mà chẳng mảy may suy nghĩ gì. Thế nhưng tay vừa cầm được vào củ khoai tây thì cổ tay bị anh nắm lại. Anh nghiêng người tựa vào bàn bếp, chăm chú nhìn tôi, nói:
“Anh bảo em cứ ngồi đợi anh cơ mà? Em lớn rồi nên không còn nghe lời anh nữa hử?”
Tôi mím môi, thật chẳng biết nói gì với anh. Sao đến bây giờ giọng điệu của anh khi nói chuyện với tôi vẫn giống như nói chuyện với một đứa trẻ thế nhỉ?
Củ khoai tây trong tay tôi bị lấy đi, anh đẩy nhẹ tôi cách xa bàn bếp, tay còn vẫy vẫy, miệng thì cứ xùy xùy như đuổi gà. Tôi bĩu môi quay lại chỗ ngồi ban nãy.
Anh Tùng thái xong mấy củ khoai tây, lúc định cho vào trong chảo để xào thì đột nhiên quay lại nhìn tôi, hỏi:
“Nhà có tạp dề không em? Anh sợ dầu sẽ dính vào quần áo, lát nữa anh còn phải đến cơ quan nữa.”
“Vậy anh để em nấu cho là được mà?”
“Em nghĩ em nấu ngon hơn anh được chắc?”
Ừ thì, đúng là tôi nấu chẳng ngon được như anh thật. Nhưng mà chẳng biết sao trong giọng nói của anh tôi còn nghe thấy một chút tự đắc? Thôi kệ, ngày xưa khi nấu cơm cho tôi, lần nào anh cũng nhận là đầu bếp số một của tôi mà…
Nghĩ đến hai chữ của tôi tự nhiên tôi lại thấy rối bời, vội vã đứng dậy lục trong kệ gỗ lấy ra một cái tạp dề màu hồng, trước ngực còn đính một cái nơ, trên cái túi ngang hông thêu một nhân vật hoạt hình. Tôi hết nhìn anh Tùng, lại nhìn cái tạp dề, không biết nên đưa cho anh hay cất đi nữa.
“Chuyện gì thế em?”
Tôi dơ cái tạp dề ra cho anh xem, dù sao thì cũng là anh mặc, thế nên cứ để anh quyết định đi.
“Đáng yêu thế? Không ngờ bé Ninh nhà chúng ta bây giờ vẫn thích mấy đồ như này.”
“Không phải, cái này là của chị Linh mua.”
Tôi vội vàng phản bác. Nhưng tôi không nói dối đâu, lúc tôi mới chuyển đến đây chị Linh đã mua cái tạp dề này cho tôi làm quà, họa tiết thì do con trai chị chọn. Có lẽ thằng bé nghĩ cô gái nào cũng sẽ thích mấy đồ dễ thương như này nên mới lấy nó, tôi thì cũng chỉ mặc đúng hôm được tặng, sau đó cất đi luôn.
Tôi gấp gọn lại cái tạp dề để cất đi, thế nhưng đột nhiên anh Tùng lại cúi thấp đầu về phía tôi. Tôi nhìn anh chẳng biết phải làm gì. Có lẽ vì thấy tôi im lặng quá, anh hơi ngước mắt lên, cười hì hì.
“Mau đeo cho anh đi, tay anh bận cả rồi, không tự đeo được.”
Tôi nuốt nước miếng cái ực, sao tính cách của anh lại cứ lạ thế nào ấy, chẳng giống trước kia gì cả. Thế nhưng tôi cũng không dám chậm trễ, sợ nếu cứ nấn ná mãi anh sẽ muộn làm, vội đeo tạp dề lên cho anh, sau đó vòng qua sau lưng thắt cho anh một cái nơ. Chờ cho tôi làm xong anh lại vẫy tay đuổi tôi đi. Rõ ràng đây là bếp của tôi, ấy thế mà anh lại cứ như chủ nhà, ép tôi ra bàn ngồi cho bằng được.
Tiếng xèo xèo vang lên, chẳng mấy chốc trong bếp tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Có lẽ vì gian bếp khá nhỏ, hơi nước từ nồi cơm điện bốc lên, hòa vào không khí nên tự nhiên tôi lại thấy lòng mình ấm áp. Thế nhưng khi nhìn người con trai cao lớn mặc cái tạp dề nhỏ màu hồng, đằng sau còn buộc một cái nơ tôi lại thấy buồn cười, phải vội vàng quay đi chỗ khác, không tiếp tục nhìn anh nữa, nếu không sẽ không kiềm được mà bật cười mất.
Anh nấu cơm rất nhanh, chớp mắt trên bàn ăn đã có hai đĩa thức ăn nóng hổi. Chúng tôi dọn cơm rồi cùng ngồi xuống bàn, chẳng biết đã bao lâu rồi tôi mới ăn cơm cùng người khác nữa. Anh gắp cho tôi mấy lát khoai tây xào, bên trên còn có ít hành thái nhỏ.
“Dạo này em ăn uống có hẳn hoi không vậy? Nếu có gì khó khăn nhớ nói cho anh biết nhé.”
“Có chuyện gì đâu anh? Em vẫn ổn đấy chứ.”
Tôi đáp rồi và miếng cơm vào miệng. Vẫn là mùi vị quen thuộc kia, tôi lén nhìn anh, chẳng hiểu anh học nấu ăn ở đâu mà lại ngon thế nhỉ? Đoán chắc nếu tôi hỏi thì kiểu gì anh cũng sẽ nửa đùa nửa thật nói đây là thiên phú trời ban cho xem.
“Ừ, nhớ mua đồ ăn để vào tủ nhé. Lần sau anh đến sẽ nấu món khác cho em, nhưng tự mình cũng phải ăn ngon vào, biết chưa?”
Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, nuốt ực miếng cơm xuống, suýt chút nữa là nghẹn rồi. Tôi cố nén tiếng ho ở trong họng do nuốt vội, một lúc sau vẫn không nhịn được mà khúc khắc ho mấy tiếng.
“Em sao thế?”
“Không ạ.”
Tôi quay đi chỗ khác, không thể để anh biết tôi đã từng này tuổi đầu rồi mà vẫn ăn uống không cẩn thận để bản thân bị sặc được. Thế nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn mình, rồi đột nhiên anh đứng dậy, đi lấy một cốc nước rồi đặt đến trước mặt tôi. Anh làm xong lại ngồi xuống, lẳng lặng ăn mà không nói gì cả.
Tôi liếc nhìn anh rồi với lấy cốc nước uống một ngụm, cảm giác khó chịu biến mất rồi tôi mới bình tĩnh ngẫm lại những gì ban nãy anh nói. Ý anh là sẽ còn quay lại đây ăn cơm với tôi á? Nhưng tại sao chứ?
Có nghĩ nữa thì tôi chẳng phải là anh thì làm sao biết câu trả lời được. Tôi mím môi một hồi rồi mới dè dặt hỏi:
“Anh. Anh sẽ lại đến đây ăn cơm nữa ạ? Sao anh không về ăn cơm với cô?”
Tôi biết quãng đường từ cơ quan về đến đây khá xa, một tuần anh chỉ về có một hai lần, ấy thế mà không ở nhà với cô Hà mà chạy đến tiệm của tôi làm gì? Tôi cũng bận lắm, đâu thể chơi với anh được? Còn cô Hà từ lúc anh tốt nghiệp đại học xong cũng không làm tối ngày như trước, thế nhưng cô vẫn làm ca đêm ở khu công nghiệp. Thế nên nếu anh về buổi sáng thì vẫn có thời gian trò chuyện với mẹ của mình mà.
Đợi mãi chẳng nhận được câu trả lời của anh, tôi cứ ngỡ anh không muốn nói nên đành thôi, cúi đầu tiếp tục ăn nốt bát cơm của mình. Anh ăn rất nhanh, tôi còn chưa hết một bát cơm mà anh đã ăn xong rồi. Anh gác đôi đũa lên bát cơm rồi ngả lưng tựa vào ghế.
“Em không muốn ăn cơm với anh à?”
Tôi lại bị lời nói của anh làm cho hoảng hồn, nhưng lần này đã cẩn thận hơn, nhai kĩ miếng cơm rồi mới nuốt. Tôi lắc đầu, đầu ngón tay lại mân mê vạt áo của mình dưới gầm bàn.
“Không có ạ, anh nấu cơm rõ ngon, em chỉ sợ anh đến đây vất vả thôi.”
Anh cười, chống cằm rồi hơi rướn người về phía tôi, đôi lông mày hơi nhướng lên.
“Em lại mân mê góc áo mình rồi đúng không?”
“Dạ?”
Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn tay mình, rồi chẳng biết tại sao lại thấy chột dạ nên buông góc áo ra, đặt hai tay lên mặt bàn. Không hiểu hành động của tôi có gì hay ho mà đột nhiên anh Tùng lại bật cười, một lúc sau mới ngừng lại, chẳng biết có phải cố ý không mà còn làm động tác quệt nước mắt.
“Em thích là tốt rồi. Lần tới em muốn ăn gì đây? Tôm hấp hay sườn chua ngọt?”
Anh cứ thay đổi chủ đề nói chuyện liên tục làm tôi quay mòng mòng, chẳng cách nào theo kịp câu chuyện của anh.
“Nói đi nào, anh còn phải đi làm nữa!”
“Dạ tôm ạ.”
Anh giục làm tôi cũng cuống, cứ thế chọn đại một trong hai đáp án mà anh đưa trước đó. Anh vừa gật đầu có vẻ hài lòng, vừa vươn tay làm động tác như muốn xoa đầu tôi. Tôi ngả người ra sau tránh đi, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào tay anh.
“Anh, anh ăn xong chưa rửa tay, đừng động vào đầu em.”
Anh Tùng lại bật cười, đứng dậy thu bát của tôi và bát của anh thành một chồng rồi đem ra bồn rửa. Lần này thì tôi không nhường nữa, đã để người ta nấu cơm lại còn rửa bát, mặt tôi chưa dày đến mức đó đâu.
Tôi giành lấy hai cái bát từ tay anh, đặt xuống bàn rồi đẩy lưng anh ra cửa. Thấy anh định nói gì đó nên tôi chặn miệng luôn.
“Anh, muộn lắm rồi, anh đi làm đi.”
Tôi vừa nói vừa chỉ về phía đồng hồ treo tường ở trong bếp. Nhưng mà anh khỏe lắm, tôi chỉ đẩy được đến cửa bếp rồi tự dưng anh đứng sững lại, cứ như một bức tượng, tôi cố hết sức cũng chỉ làm anh lảo đảo được một chút.
“Từ đã nào.”
“Không từ gì ạ, nhỡ anh đi muộn bị phạt thì sao?”
“Em để anh cởi tạp dề ra đã, anh đâu thể đeo tạp dề hồng đến cơ quan được.”
Bấy giờ tôi mới để ý cái tạp dề của tôi vẫn trên người anh, chỉ là ban nãy ăn cơm tôi cứ cúi đầu nên chẳng nhìn thấy. Tôi ngại ngùng lùi lại sau vài bước rồi chìa tay ra trước mặt anh, đợi anh tháo tạp dề ra rồi đem cất luôn.
Chắc vì anh thật sự bị muộn rồi nên chẳng nói thêm gì mà nhanh nhẹn đặt cái tạp dề vào tay tôi, trước khi đi còn nói:
“Vậy nhé, lần sau đến anh sẽ hấp tôm cho em.”
“A này, anh!”
Chẳng đợi tôi nói nốt mà anh đã đi mất. Ban nãy tôi chỉ vì cuống lên mới chọn tôm hấp thôi, nhưng mà anh thực sự có ý định đến đây ăn cơm lần nữa đấy à?
Bình luận
Chưa có bình luận