Khi còn một mình ở tiệm tôi cũng sửa sang lại một chút bên trong, lên mạng tìm hiểu cách bài trí, rồi trang trí lại các kệ đặt chậu hoa. Dần dần rồi người đến cũng đông hơn, có những người đến để chụp ảnh rồi sẽ tiện thể mua lấy một chậu cây, hoặc vài bông hoa. Mặc dù không được đông khách như hồi chị Linh còn ở đây, thế nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc đầu khi tôi mới vừa coi tiệm một mình.
Gần đây tôi cũng nhận được một vài đơn hàng, cũng nhờ anh em Thành Tú mở giúp một trang của tiệm hoa trên mạng xã hội nên cũng khấm khá lên hẳn. Hồi đầu năm chị Linh kêu tôi nên bỏ cái điện thoại cục gạch cũ kĩ kia đi và dùng mạng xã hội để có thể tiếp cận nhiều khách hơn. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn bỏ ra một phần tiền tiết kiệm mua lại một cái điện thoại thông minh cũ. Bây giờ dù vẫn chưa dùng thành thạo lắm, thế nhưng tôi vẫn ổn thôi.
Tiệm chỉ có mình tôi làm việc, mỗi khi đến khoảng thời gian ít khách tôi thường bật mấy bản nhạc không lời để vừa nghe nhạc vừa cắm hoa. Buổi chiều còn một bó hoa phải vận chuyển đi xa, thế nên giờ tôi phải tranh thủ làm xong sớm theo yêu cầu của khách. Chị Linh quả thực để lại cho tôi rất nhiều thứ, không chỉ cửa tiệm này mà còn có cả một chiếc xe điện. Ban đầu tôi không dám dùng, thế nhưng khi những đơn hàng ở xa đến, tôi chẳng thể tiếp tục đạp xe nữa, vậy nên đành nhờ hai anh em thằng Thành đến giúp tôi tập đi.
Bây giờ trong tiệm chỉ có mỗi tiếng nhạc vang lên ở cái loa gắn góc tường, cùng với tiếng kéo kêu lách cách, và cả tiếng loạt xoạt của giấy gói hoa. Chợt, chiếc chuông được gắn ở cửa tiệm kêu lên leng keng, tôi giật mình, quay sang cười cái điệu cười mà tôi tập vô số lần.
“Xin chào quý…”
Tôi sững sờ nhìn người đứng trước mặt mình. Người ấy mặc một cái áo cộc để lộ ra bắp tay rắn rỏi và màu da ngăm khỏe khoắn, và anh ấy đang nhìn tôi, cười vô cùng rạng rỡ.
“Sao thế? Sao em không nói hết câu vậy?”
Tôi giật mình, vội vàng cúi đầu, giả vờ như mình đang bận rộn để che đi sự xấu hổ của bản thân. Trên tay tôi vẫn còn cầm kéo, cứ thế vô thức mà cắt ngắn đi cành hoa trong tay, đến lúc nhận ra thì nó đã bị cắt ngắn quá mức cần thiết.
Tôi thở dài, đi lấy một cái bình thủy tinh nhỏ, đổ đầy nước rồi cắm bông hoa đáng thương đấy vào. Làm xong hết rồi tôi mới nhớ ra anh Tùng vẫn còn ở đây, quay sang nhìn thì thấy anh đang ngó xung quanh tiệm. Tôi hắng giọng, che giấu sự lúng túng của bản thân, hỏi:
“Anh tìm em có việc gì sao ạ?”
"Anh đâu có tìm em?”
Tôi nhăn mặt nhìn anh khó hiểu.
Anh cười, đi một vòng qua các kệ hoa trong tiệm, lúc quay về trước mặt tôi mới nói tiếp:
"Anh đến để mua hoa.”
Tôi à một tiếng. Tôi không nghĩ anh Tùng thích hoa, nhưng mấy tháng không gặp, có thể anh muốn tặng ai chăng?
Tôi đặt cây kéo xuống, tiến tới trước mặt anh, định bụng sẽ tư vấn giống như với những vị khách khác.
"Anh muốn mua hoa gì? Hay là muốn tặng ai? Anh có cần em tư vấn không?”
Chẳng hiểu sao anh Tùng cứ im lặng không đáp, anh cứ nhìn chằm chằm xuống dưới chứ không nhìn mấy kệ hoa.
"Đôi găng tay của em hình như hơi cũ rồi.”
Tôi cũng cúi xuống nhìn đôi găng tay màu xám của mình. Đúng là nó cũng cũ thật, còn bị gai của mấy cành hoa làm cho xù lên, thế nhưng vẫn dùng tốt nên tôi chưa có ý định mua đôi mới. Nhưng mà thế thì sao chứ? Tại sao đột nhiên anh lại hỏi về nó làm gì?
Cho dù trong lòng tôi tràn ngập câu hỏi, chỉ là tôi không định nói ra, vậy nên chỉ nhàn nhạt vâng một tiếng.
Có lẽ vì thấy tôi không có ý định trả lời nên anh không hỏi nữa mà lại trở về chuyện mua hoa.
"Anh định mua về ngắm thôi, còn, ừm..”
Anh kéo dài giọng, nhìn quanh một vòng rồi chỉ vào bông hoa tội nghiệp bị tôi cắt hỏng ban nãy.
“Anh muốn lấy bông hoa này.”
Tôi nhìn vào bông hoa hồng trong lọ, bối rối không biết tại sao anh lại chọn nó.
“Hay em chọn cho anh một bông đẹp hơn nha? Nó bị em lỡ tay cắt ngắn mất rồi.”
“Không sao, anh chỉ cần bông hoa đó là được rồi.”
Tôi thấy anh đang mỉm cười thế mà lời nói ra lại nghiêm túc như thế, chẳng biết phải làm sao cả. Tôi ngập ngừng một lúc rồi nói:
“Vậy coi như em tặng anh bông hoa ấy đi, anh có cần em gói cho thật xinh không?”
“Được thôi, nhớ gói giấy màu hồng nhé.”
Tôi vốn chỉ định đùa cho vui ai ngờ anh lại đồng ý. Tôi nhìn cành hoa chỉ dài khoảng một gang tay của mình chẳng biết phải làm sao.
“Nhưng mà anh đâu thể nhận không được? Bông hoa đó bao nhiêu vậy bé Ninh?”
Tôi đã không còn quan tâm cách anh thản nhiên gọi tôi là bé nữa rồi. Tôi lắc đầu, đáp:
“Tiền gì anh, chỉ là một bông hoa thôi mà.”
“Đâu có được, lát nữa em còn gói hoa giúp anh, đâu thể để em làm không công?”
Tôi mím môi ngẩng đầu lên nhìn anh thật kĩ để xem có phải anh đang đùa không. Nhưng rõ ràng là anh nói thật, hoặc có lẽ thời gian gặp mặt của chúng tôi đã ít đến mức giờ tôi không còn hiểu anh nữa rồi.
“Hay thế này, anh mời em ăn cơm coi như là tiền hoa được không?”
Tôi sững người, bây giờ mới để ý là đã đến giờ trưa. Cả buổi nay tôi chưa ăn gì, đến nước cũng chẳng uống, chắc vì mải làm quá nên tôi cũng chẳng thấy đói gì cả. Bây giờ tôi mới nhớ ra, ngẩng đầu lên nhìn anh Tùng đang mân mê bông hoa trong lọ thủy tinh.
“Nay anh không phải đi làm ạ?”
“Anh được nghỉ một buổi, thế nên nếu em không đồng ý cùng anh đi ăn bây giờ sẽ không kịp mất.”
Tôi lại ngước lên nhìn đồng hồ, thấy anh cũng chẳng có ý định rời đi một mình nên đành tháo găng tay đặt lên kệ gỗ rồi leo lên gác thay một bộ quần áo sạch sẽ. Vì vội quá nên quên chưa tháo kẹp tóc ở trên đầu, đến lúc xuống tầng một rồi mới nhớ ra, tôi nhanh tay túm tóc buộc thành đuôi ngựa rồi ngước lên nhìn anh Tùng.
“Xong rồi ạ, chúng ta đi thôi. Nhưng mà… em chẳng biết quán nào gần đây ăn ngon cả.”
Thực sự tôi ăn uống hơi tạm bợ, hầu như bữa trưa đều ăn tạm mì gói hoặc mấy cái bánh mì, đến tối mới nấu một bữa hẳn hoi một canh, một rau với món mặn. Tôi chưa từng đến ăn ở bất kể quán nào quanh đây trong suốt một năm, thế nên nếu anh muốn tôi dẫn đi thì tôi cũng chẳng biết quán nào ổn cả.
Anh Tùng nghe tôi nói vậy rồi chợt cười, anh đặt cái bình thủy tinh về chỗ cũ rồi thản nhiên đi vào trong. Chắc vì thấy tôi không đi theo nên anh dừng bước, ngoảnh lại nhìn tôi, nói:
“Em không định dẫn anh vào nhà bếp hả? Chúng ta tự nấu cũng được mà.”
Tai tôi lùng bùng cả lên chẳng hiểu anh nói gì nên cứ đứng chôn chân tại chỗ. Anh quay lại, kéo lấy tay tôi, cười:
“Mau lên, anh sắp phải đi làm rồi.”
Nghe anh nói thế tôi vội vàng dẫn anh lên tầng trên, vào trong căn bếp mà suốt một thời gian chỉ có mình tôi dùng. Đến tận khi cả hai chúng tôi đều đứng trong căn bếp nhỏ rồi tôi mới sực tỉnh, muốn vỗ vào má mình một phát. Đáng nhẽ tôi cứ dẫn anh ra một quán nào ở ngoài là được rồi, làm sao phải dẫn anh lên đây chứ?
Nghĩ vậy tôi muốn bảo anh theo tôi ra ngoài ăn, thế nhưng lời vừa đến miệng thì thấy anh mở tủ lạnh ra nhìn. Tôi chẳng lo anh sẽ thấy tôi để tủ lạnh bừa bộn hay gì đâu, tại căn bản tôi không để nhiều đồ trong đấy lắm.
“Bé Ninh, em có ăn uống hẳn hoi không đấy?”
Tay anh vẫn vịn lấy cánh tủ, ngoái đầu nhìn tôi.
Tôi gãi đầu, bên trong chắc còn mấy củ khoai tây với ít trứng, còn lại chẳng có gì khác. Tôi mua đồ về nấu đều nhét hết vào tủ, nói là nhét hết vậy chứ cũng có đồ gì đâu.
Anh không nghe được câu trả lời nên lại mở cánh tủ ngăn đá ra nhìn, bên trong chỉ có đúng hai khay đá và một hộp kem. Anh Tùng quay đầu lại, tôi thấy đôi lông mày anh nhăn đến nỗi sắp chạm vào nhau.
“Trên này cũng không có gì cả.”
“Cái đấy là vì em mới nấu hết hôm qua, nay chưa kịp đi mua thôi.”
Tôi vân vê góc áo, chột dạ quay đi chỗ khác. Tôi nói dối đấy, tôi ăn uống tạm bợ, mà khoai tây và trứng lại để được lâu, thành ra mỗi lần đi chợ đều mua chúng về để tủ. Đôi khi cũng đổi món, nhưng không nhiều.
Tôi nghe thấy anh thở dài khe khẽ rồi lấy túi khoai tây cùng vài quả trứng đặt lên mặt bàn.
“Em có biết mình có thói quen xấu khi nói dối không?”
Tôi giật thót cả tim, lắp bắp bào chữa cho bản thân:
“Em có nói dối gì đâu?”
Thế nhưng anh không đáp mà tự mình tìm thùng đựng gạo, chuẩn bị nấu cơm. Thấy vậy tôi cũng chạy lại, vừa đẩy anh ra vừa muốn lấy lại cái lõi nồi cơm điện trong tay anh.
“Anh ngồi nghỉ đi để em nấu cho, nhanh thôi ạ.”
Nhưng tay anh giữ lấy cái nồi rõ là chặt, tôi cậy thế nào cũng không lấy ra được. Lúc tôi cảm giác bất lực, ngẩng lên thì thấy anh đang tủm tỉm cười. Bị tôi phát hiện, khóe môi của anh còn đang cong cong phút chốc mím lại. Anh tỏ vẻ nghiêm túc, chỉ vào bộ bàn ghế ăn gần đó, nói:
“Em ra kia ngồi để anh nấu. Nếu không anh sẽ nói với mẹ anh rằng em lười ăn đấy.”
Tôi xì một tiếng, anh biết tôi sợ cô Hà lo nên mới dọa tôi chứ gì? Xấu tính! Rõ ràng lớn đầu rồi mà còn chơi trò mách phụ huynh nữa. Chẳng hiểu sao mới không gặp một thời gian mà tính cách anh lại như vậy, hình như còn hơi trẻ con nữa.
Thế nhưng quả thật lâu rồi không ăn cơm anh nấu tôi cũng hơi nhớ, thế nên nghe anh bảo sẽ nấu cho tôi ăn thì cũng vui vui. Dẫu sao từ trước đến giờ tôi chưa thấy ai nấu ngon như anh cả, thế nên tôi vẫn ngoan ngoãn đến chỗ bàn ăn ngồi xuống, chống cằm nhìn anh xả nước vo gạo.
Bình luận
Chưa có bình luận