Tôi có thể tưởng tượng được nụ cười của mình lúc ấy gượng gạo đến thế nào, vì người đứng sau lưng tôi chính là anh Tùng. Dù cho lưng tôi không hề chạm vào anh, thế nhưng tôi vẫn thấy vô cùng căng thẳng. Tiếng máy ảnh vang lên, cùng lúc là ánh đèn chớp sáng, tôi bị chói nên vô tình chớp mắt. Người thợ chụp ảnh xem lại tấm hình vừa rồi, sau đó lại ngó sang nhìn tôi, nói:
“Em gái, hình bị nhắm mắt rồi, mình chụp lại lần nữa nhé.”
Tấm hình ấy tôi phải cố gắng lắm mới không chớp mắt, đến mức đôi mắt cảm thấy khô khốc, cay xè.
Sau đó mọi người còn chụp thêm mấy tấm hình chung nữa, cuối cùng khi tôi cứ nghĩ đã xong rồi thi anh Tùng lại kéo tay áo tôi, cười hỏi:
“Bé Ninh có thể chụp với anh một bức được không?”
Tôi do dự, bây giờ không phải anh sẽ chụp anh với chị Diệu sao? Mà, có lẽ vì coi tôi là em gái nên anh mới muốn cùng chụp chung một tấm chăng?
“Vậy để em gọi cô, chúng ta cùng chụp ạ.”
“Không, anh chỉ muốn chụp với em thôi, như vậy cũng không được à?”
Tôi bối rối muốn nghĩ cách từ chối. Thấy chị Diệu tiến tới tôi còn đang thấy mừng trong lòng, định bụng sẽ đi ra để nhường chỗ lại cho chị. Thế nhưng chị lại đẩy tôi đứng sát lại gần anh, bàn tay chị nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt. Làm xong chị còn tiện tay chạm vào má tôi sau đó mới quay người dơ ngón cái về phía người chụp ảnh.
“Được rồi, anh chụp đi ạ.”
Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì anh Tùng đứng sáp lại, cánh tay anh chạm vào tôi, giữa chúng tôi chẳng còn một chút khoảng cách nào cả. Tôi nghe thấy anh nhỏ giọng nói:
“Cười lên nào, bé Ninh!”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng đang cúi đầu, cong cong mắt cười với tôi. Giây phút tôi còn hơi ngỡ ngàng thì nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên.
“Rồi, ảnh đẹp lắm!”
Tôi nghe thấy người ta nói vậy, chẳng quan tâm tấm hình trông ra sao mà vội vã chạy về phía cô Hà. Chẳng biết tôi có bị ảo giác không, nhưng hình như tôi nghe thấy tiếng anh cười khẽ.
Chụp hình xong xuôi rồi tôi chỉ đứng phía sau cô Hà, lắng tai nghe mọi người nói chuyện, thi thoảng nếu có ai hỏi thì sẽ trả lời vài câu. Anh Tùng có lẽ đã thả lỏng, vậy nên mái tóc được dùng keo vuốt gọn lại cũng bị anh xoa xù lên, nhưng tôi nhìn anh như vậy vẫn quen mắt hơn.
“Các cô chú đâu rồi?”
“Bố mẹ bọn tao đến chụp ảnh chán chê xong về rồi. Bọn tao chỉ chờ mày thôi, thế mà mày cứ nhất quyết muốn đợi cô và em đến mới chụp.”
Anh Hải nghe anh Tùng hỏi nên nhướng mày, huých nhẹ khuỷu tay vào người anh Tùng, vừa nhe răng cười vừa đáp lời.
Tôi nhìn bó hoa trong tay mình, từ này đến giờ tôi vẫn chưa trả lại cho anh Tùng được. Tôi còn đang suy nghĩ phải làm gì với bó hoa này thì bỗng nhiên lại có người lấy đi. Tôi ngẩng đầu thấy anh Tùng vẫn đang nói chuyện với các anh, tay thì lấy lại bó hoa, sau đó ôm ở một bên sườn. Phải rồi nhỉ, hoa của chị Diệu tặng, anh giữ là đúng rồi.
“Bé Ninh, chị bảo này.”
Tôi còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có người chạm nhẹ vào bả vai. Chị Diệu ghé sát vào tai tôi, nói rất nhỏ.
Tôi ngoái lại nhìn mọi người đang nói chuyện vui vẻ, khẽ gật đầu rồi đi theo sau lưng chị. Chị dẫn tôi đến một chỗ cách đấy không xa, ít nhất vẫn nhìn rõ được hành động của mọi người ở kia.
Tôi nhìn chị, không biết có chuyện gì bí mật mà chị ấy lại muốn nói riêng với tôi nữa. Chẳng nhẽ, chị đang muốn cho tôi biết về mối quan hệ của chị với anh Tùng chăng? Tôi cũng tò mò lắm, thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn thấy hơi khó chịu. Mới một năm thôi mà, mới là một phần nhỏ của quãng thời gian yêu thầm dài đằng đẵng kia, làm sao tôi đã từ bỏ hẳn được. Thế nhưng biết đâu đấy, khi nghe được anh đang hạnh phúc thì tôi cũng có thể vui vẻ quên đi mọi cảm xúc của mình thì sao?
“Chị hỏi chút này, em với anh Tùng thế nào rồi?”
Tôi khó hiểu nhìn chị, hỏi:
“Thế nào là sao ạ?”
“Thì tiến triển tới đâu rồi ấy?”
“Em với anh thì tiến triển gì được ạ? Bọn em chỉ là anh em thôi.”
Tôi cười trừ, chẳng hiểu sao chị ấy lại hỏi như vậy nữa. Nhưng nếu chị đang lo cảm xúc của tôi sẽ làm anh chị bận lòng về sau thì không sao, tôi chắc chắn sẽ rũ bỏ được tình cảm này thôi.
Nhưng chị Diệu lại có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt kia mở lớn, nhìn tôi thật lâu. Một hồi rồi đột nhiên chị bật cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nụ cười của chị ấy cũng không vui vẻ mấy. Chị kéo tay tôi, dẫn đến một cái ghế đá gần đó rồi ngồi xuống. Có lẽ đôi giày cao gót làm chị đau chân, hoặc có lẽ là chị đứng suốt một buổi nên mệt, tôi chẳng biết nữa, nhưng tôi thấy đôi mắt chị hơi buồn, rồi còn thở dài một tiếng.
“Chị bị anh Tùng của em từ chối rồi.”
Chị nói rất nhẹ nhàng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt tôi. Chị mỉm cười, vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Tôi hiểu ý ngồi xuống ngay bên chị, dù rất tò mò nhưng lại chẳng hỏi gì. Nếu chị muốn kể thì tôi sẽ nghe, còn không thì thôi vậy.
Chị tựa đầu vào vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng, từ từ kể lại chuyện cũ.
“Anh Tùng nhà em đúng là rất dịu dàng, lại đẹp trai nữa.”
Tôi hiểu mà, hiểu rất rõ ấy chứ. Cũng bởi sự dịu dàng ấy mà ngay khi tôi còn là một đứa trẻ con, cả khi còn chưa biết đến tình yêu là gì, tôi đã nhen nhóm cảm giác rung động, âm thầm thích anh.
“Chị thích cậu ấy lắm! Mà, năm ngoái khi chị tình cờ nhìn thấy có mấy cô gái tiếp cận cậu ấy, trong lòng thấy rất khó chịu. Sau đấy hình như chị mất hết lí trí, bốc đồng rồi tỏ tình luôn. Cuối cùng cậu ấy từ chối chị, thế mà còn cúi đầu cảm ơn nữa. Chị có làm gì được cho cậu ấy đâu, sao lại nói cảm ơn nhỉ?”
Tôi nghe chị kể, thi thoảng còn bật cười khẽ, cứ như chị đang nói chuyện của người khác vậy. Tôi không dám nhúc nhích, chỉ có thể ngồi im để chị dựa vào. Tôi liếc mắt muốn quan sát khuôn mặt chị, thế nhưng chẳng nhìn được gì cả, chẳng qua trong giọng nói của chị, dù có cố giấu tôi vẫn thấy hơi lạc đi.
Đột nhiên chị ngồi thẳng dậy, nghiêng người nhìn tôi. Khóe mắt chị hơi đỏ, nhưng trên mí mắt và má của chị đều có phấn hồng, tôi không chắc bản thân mình có nhìn lầm không nữa. Rồi chị dựa lưng vào ghế, nhìn về phía anh Tùng.
“Thực ra chị cũng đoán được việc mình sẽ bị từ chối rồi, nhưng chị vẫn muốn nói cho người ta biết. Bởi vì trong lòng chị vẫn có hy vọng, biết đâu đấy cậu ấy cũng có tình cảm với chị. Còn nếu không thì ít nhất chị cũng chẳng có gì phải nuối tiếc, vì ít nhất bản thân chị đã dũng cảm thổ lộ rồi.”
Tôi im lặng không nói gì mà để chị kể hết câu chuyện của mình, thi thoảng còn nghe tiếng thở dài khe khẽ. Rồi chẳng hiểu sao chị lại ngồi thẳng dậy, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, hai bàn tay nắm nhẹ lấy vai tôi, ánh mắt nghiêm túc nói:
“Nhưng mà nếu như người mà Tùng ở bên cạnh là em thì chị sẽ thấy vui lắm!”
Tôi chăm chú nhìn chị một lúc lâu rồi cười khẽ, nhẹ nhàng nhấc tay chị khỏi vai mình. Đến cả một người hoàn hảo như chị Diệu còn bị anh từ chối, một người chẳng có gì trong tay, khuôn mặt cũng không xinh đẹp, thế thì làm sao có cơ hội với anh đây? Tôi tựa lưng ra sau, ngước lên nhìn ánh sáng chiếu qua những tán lá, nheo mắt lại, đúng rồi, ánh sáng rực rỡ như thế tôi làm sao dám nhìn, cũng không dám mơ tưởng đến nữa.
“Em không thích anh ấy nữa chị ạ. Bọn em bây giờ chỉ là anh em, là hàng xóm thôi. Mà, cũng chẳng phải hàng xóm nữa rồi.”
Tôi thản nhiên nói. Đúng là hiện tại tôi vẫn chưa hề buông bỏ được việc thích anh, nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Tôi quay sang nhìn chị, có vẻ chị bất ngờ về câu tôi vừa nói lắm. Nhưng tôi cũng chẳng có ý định giải thích. Lúc tôi đứng dậy muốn quay trở lại chô cô Hà, đợi mọi người nói chuyện xong sẽ bắt xe về nhà thì cổ tay tôi bị chị Diệu níu lại, chị nhíu mày, hỏi tôi:
“Nếu sau này mà anh Tùng cưới người khác thì vẫn được à?”
“Sao lại không ạ? Như vậy em sẽ thêm một người chị nữa ấy chứ!”
Tôi cười, nửa đùa nửa thật đáp. Tôi không vội rút tay lại mà đợi chị ấy thả tay tôi ra rồi mới quay lưng đi. Buồn cười thật đấy, ngày nào tôi và chị còn đứng trước cổng nói về chuyện là đối thủ trong việc thích anh, thế mà hôm nay kết quả chúng tôi chẳng có ai chiến thắng cả.
***
Sau khi tốt nghiệp anh Tùng được đưa đến đội phòng cháy chữa cháy của tỉnh. Còn tôi, trở về từ trường anh là lại quay về với cuộc sống hằng ngày. Tôi chưa từng hỏi về tấm ảnh chụp chung ngày hôm ấy, cũng chẳng bận tâm giờ ai là người giữ nó, hoặc có khi nó còn chẳng được in ra ấy chứ. Dù sao, tôi không còn muốn bận tâm đến chuyện của anh nữa rồi, chỉ muốn bận rộn với công việc của bản thân để giữ cho lòng bình ổn. Và cuộc sống của tôi với anh dường như cũng chẳng còn điểm chung nào nữa.
Chị Linh sau khi theo người đàn ông kia rời đi được một thời gian ngắn đã đăng kí kết hôn rồi tổ chức đám cưới. Tôi cũng gọi điện để chúc mừng chị, trong điện thoại giọng nói của chị tràn đầy hạnh phúc. Còn về tiệm hoa của tôi, à không, là tiệm hoa của tôi và chị Linh, tôi chưa từng có ý định đổi tên, vẫn giữ nguyên cái tên cũ. Chỉ là, sau khi chị đi, lượng khách đến đây cũng giảm bớt, thế nên tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm thêm người đến làm. Tôi giữ một phần tiền cất đi, đợi khi gặp lại chị sẽ trả tiền thuê cửa tiệm, một phần để trả nốt số nợ còn dở, cuối cùng số tiền còn lại vẫn đủ để tôi ăn uống đơn giản.
Bình luận
Chưa có bình luận