Sau này tôi mới biết chị Linh không phải ra nước ngoài, người đàn ông ấy đến đây để công tác hai tháng, rồi vừa gặp đã yêu chị thế nên mới tranh thủ xin thêm vài ngày phép để có thể ở cạnh chị lâu hơn. Chỉ là, ngay khi số ngày phép của người đàn ông ấy hết thì mẹ con chị Linh cũng rời đi. Họ không tổ chức đám cưới ở đây mà làm ở một nhà hàng tiệc cưới tại nơi người đàn ông kia sống. Chẳng qua, khoảng cách xa quá, xa đến mức tôi nghĩ rằng cả đời này tôi cũng chẳng thể đến gặp chị được.
Sau khi chị Linh đi, cửa tiệm hoa này chị để lại cho tôi. Ban đầu tôi không dám nhận, tại đây có phải thứ nhỏ nhặt muốn đưa là đưa được. Nhưng chị đã nắm lấy tay tôi, trong ánh mắt đầy hạnh phúc của tình yêu ấy, chị nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay tôi, nói:
"Dù chị đi thì đây vẫn là niềm vui suốt mấy năm của chị, nếu phải bỏ trống tiệm thì chị tiếc lắm. Với lại…”
Chị đang nói thì đột nhiên lại dừng, nhìn tôi thật lâu, chị vỗ mạnh vào vai tôi. Hơi rát, nhưng có lẽ chị đang cố truyền động lực của mình sang tôi. Chị Linh cười cười:
“Mày giống như con gái chị vậy, phải hạnh phúc biết chưa? Nào có điều kiện thì đi thăm chị, lúc cưới cũng phải gửi chị thiếp mời đấy.”
Tôi xoa chỗ bị chị vỗ vào, híp mắt cười, nửa đùa nửa thật, đáp:
“Vâng, chắc chị còn lâu mới được ăn cỗ của em cơ.”
Cưới à, tôi cũng chẳng chắc nữa, bởi vì từ sau khi quyết định từ bỏ việc thích anh Tùng, tôi đã chẳng còn muốn để tâm đến chuyện tình yêu nữa rồi.
Sau khi chị Linh rời đi tôi vẫn ở lại căn gác xép, đó vốn là nơi tôi thuộc về. Còn căn phòng mà trước đây hai người họ ở tôi luôn đóng chặt cửa, mỗi tuần lại vào dọn dẹp một lần, chỉ cần một ngày nào đó họ trở về thì có thể ở ngay.
***
Mùa hè năm tôi mười chín tuổi, khi cái oi bức bắt đầu đuổi đi hết sự ẩm ướt còn sót lại của mùa xuân thì cũng là lúc anh Tùng tốt nghiệp.
Cho dù đã nói sẽ không còn thích anh nữa, nhưng chẳng phải cứ muốn là từ bỏ được tình cảm suốt chừng ấy năm. Vậy nên, suốt một năm vừa rồi, hai lần anh đến thăm tôi đều nhờ chị Linh tìm cớ để tôi không phải gặp anh. Tôi sợ lắm, sợ chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh, nhận được sự ấm áp của anh thì quyết tâm của tôi sẽ vỡ tan tành mất.
Nhưng mà, dẫu có muốn thì cũng chẳng tránh mãi được. Tôi đã gặp anh vào ngày giỗ của bà, và cả ngày tết nữa. Chẳng rõ anh có nhận ra việc tôi đang cố gắng tránh anh hay không, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng dịu dàng như vậy, làm tôi vài lần lung lay suy nghĩ từ bỏ ấy. Thế nhưng, khi tôi đang mông lung chạy giữa ranh giới giữa việc từ bỏ hay không, thì ngôi nhà trống rỗng mỗi sớm thức dậy lại nhắc cho tôi nhớ, tôi chẳng còn gì cả, lấy gì mà dám yêu đây?
Chỉ là, tôi rất quý cô Hà, lúc nào cô cũng đối xử với tôi giống như con gái ruột vậy. Thế nên trước mặt cô tôi luôn cư xử như chẳng có chuyện gì, vẫn nói chuyện thân thiết với anh như khi trước. Cũng vì vậy khi anh Tùng mời mẹ mình đến dự ngày tốt nghiệp, tôi chẳng thể nào từ chối được.
Ngày anh tổ chức lễ tốt nghiệp là một ngày nắng đẹp, rực rỡ giống như tương lai phía trước của anh vậy. Tôi đã dậy từ rất sớm, mặc một bộ váy dài màu trắng, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định điểm thêm chút son môi để bản thân trông bớt nhợt nhạt. Dạo này tôi hơi thiếu ngủ, vậy nên nếu trông tươi tắn hơn một chút thì có lẽ sẽ không khiến cô Hà phải lo lắng.
Ngồi trong xe để đến trường của anh, tôi nhắm mắt lại, cố để bản thân không cảm thấy xao động. Rồi chợt nhớ về lần đầu tiên cùng bà đến thăm anh, trái tim tôi đột nhiên thấy hụt hẫng, nhưng nghĩ bản thân đã từng đếm từng giây từng phút để gặp anh chẳng hiểu sao tôi lại buồn cười.
Anh đã tổ chức xong lễ tốt nghiệp trước khi chúng tôi đến nơi, vậy nên khi tôi và mẹ anh tới thì anh đã đứng sẵn ở trước cổng đợi. Hôm nay anh ấy thật sự rất đẹp trai, tóc hình như còn được vuốt ít sáp để tạo hình, trên người mặc bộ quân phục. Tôi không thể tưởng tượng được hình dáng của anh năm mười ba tuổi, nhưng chàng trai năm ấy bảo vệ tôi nay đã trưởng thành thế này. Tôi cười, dơ ngón cái về phía anh:
“Ngầu lắm ạ, anh đúng là đẹp trai nhất!”
Anh hình như hơi sững người, chẳng biết sao lại cứ nhìn chằm chằm tôi rất lâu, đến nỗi tôi thấy hơi ngại, suýt chút nữa là không nhịn được rồi tránh mặt đi chỗ khác. Một lát sau anh mới bật cười, đôi mắt cong cong, vươn tay ra muốn xoa tóc tôi nhưng chẳng hiểu sao lại hạ thấp tay xuống, nhéo nhẹ má tôi.
“Hôm nay bé Ninh cũng xinh ghê, anh suýt chút là mất hồn rồi. Thế mà ai đó vô tâm, lâu lắm rồi chẳng gọi cho anh, khi anh gọi cũng chẳng chịu nghe máy, mà lúc anh đến thăm cũng không gặp được.”
Giọng anh có vẻ hơi hờn dỗi. Tôi đã quá quen với việc nói chuyện nửa đùa nửa thật, mang thêm cả một chút chọc ghẹo này của anh rồi. Trước đây cũng vì vậy mà không biết bao nhiêu lần trái tim này thổn thức, rồi tự ảo tưởng rằng có lẽ nào anh cũng để ý đến tôi thì sao? Nhưng giờ khi tỉnh táo lại, dường như anh chỉ coi tôi là em gái, vì vậy nên nói mấy lời đó thật dễ dàng.
Tôi gỡ tay anh khỏi mặt mình, đảo mắt đi chỗ khác. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì anh rất tinh ý, chỉ cần nhìn là biết tôi có nói dối hay không ngay, còn tôi thì lại đang chột dạ vì luôn trốn khỏi anh.
“Thì em có việc thật mà, với lại anh bận như thế, đêm muộn nên em cũng chẳng muốn làm phiền. Với lại, em mười chín tuổi rồi, đừng gọi em là bé nữa, kì lắm.”
Mặt anh thoáng ngỡ ngàng, sau đó im lặng không đáp. Tôi dừng một lúc rồi ngẩng lên cười hì hì với anh, cố chuyển chủ đề sang chuyện khác:
“Mà anh không nói chuyện với cô ạ? Hẳn mẹ anh nhớ anh nhiều lắm.”
Từ nãy giờ anh chỉ nói chuyện với cô vài câu rồi quay sang trêu tôi. Chẳng hiểu chọc tôi như vậy khiến anh vui hay sao mà lần nào gặp anh cũng phải làm vậy.
Nói xong cả tôi cả anh đều quay sang phía cô Hà, chỉ thấy cô đang che miệng híp mắt cười nhìn chúng tôi. Thấy chúng tôi quay qua, cô vẫy vẫy tay, nói:
“Hai đứa cứ kệ mẹ đi!”
Tôi chẳng hiểu ý cô nói kệ chuyện gì, nhưng cũng chẳng quan trọng.
Nói chuyện được một lúc thì chị Diệu đến, chị mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc nhạt, đuôi tóc dài uốn xoăn, trên mặt trang điểm nhẹ. Một thời gian dài không gặp trông chị ngày càng đẹp. Tôi hơi tò mò, không biết bây giờ hai anh chị là gì của nhau rồi. Nếu chị thành công thì tôi cũng mừng, có thể nhẹ nhõm buông bỏ mối tình của bản thân đi rồi.
Tiếng giày cao gót của chị vang lên lộp cộp, chị ôm bó hoa lớn đặt vào trong tay anh Tùng, nói mấy câu chúc mừng rồi quay sang nhìn tôi, cười:
“Lâu rồi không gặp em nhỉ?”
Tôi gật đầu, lễ phép đáp:
“Vâng ạ, em chào chị.”
Chị Diệu vừa mở miệng dường như muốn nói gì đó thì bó hoa chen ngang giữa hai chúng tôi. Anh Tùng trả lại chị bó hoa rồi kéo thẳng lại tay áo.
“Chị đến là được rồi, sao còn phải mua hoa chứ?”
Chị Diệu đưa ngón trỏ về phía trước mặt anh Tùng ngăn không cho anh nói tiếp.
“Tốt nghiệp là phải có hoa chứ.”
Tôi nhìn họ, cứ cảm giác dường như không khí giữa hai người không đúng, chỉ là ở đâu thì tôi lại chẳng rõ được. Có lẽ trong quãng thời gian một năm thì mối quan hệ của họ đã có sự thay đổi. Cũng được. Thật tốt!
Đột nhiên chị Diệu xoay người chỉ về phía sau rồi vẫy tay. Tôi cũng nhìn theo hướng mà chị chỉ, tôi thấy ba người con trai, trên tay họ đều cầm một bó hoa lớn. Chị Diệu cười, nhướng mày nhìn anh rồi quay sang nháy mắt với tôi.
“Em thấy không, ai chị cũng tặng hoa mà, trông tụi nó vui thế kia mà em chê à?”
Chị vừa nói vừa nhét lại bó hoa vào trong lòng anh. Anh Tùng im lặng nhìn bó hoa, chẳng biết đang nghĩ gì mà lại đưa cho tôi.
“Em nhận tấm lòng là được rồi, còn hoa thì bé Ninh giữ hộ anh nhé.”
Tôi ngơ ngác một lúc mới giật mình, vội vàng muốn đưa lại hoa cho anh. Cứ thế này tôi khác gì đang chen chân vào mối quan hệ của hai người đâu? Không được!
Thế nhưng có vẻ chị Diệu chẳng bận tâm lắm mà tiến tới nói chuyện rôm rả với mấy người anh Hải. Phải rồi, hôm nay cũng là ngày các anh ấy tốt nghiệp. Khoác lên mình bộ đồng phục, trông mọi người khác hẳn những người anh mà tôi nhớ, ai cũng trưởng thành đến lạ.
Tôi nhìn bó hoa trong tay mình, có lẽ vì thời gian dài làm việc ở tiệm hoa, chẳng biết từ bao giờ tôi lại có thói quen ngắm thật kĩ từng bó hoa mà mình nhìn thấy. Tôi nhìn chăm chú đến mức dường như chẳng còn nghe thấy âm thanh xung quanh nữa.
“Bé Ninh?”
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn anh Tùng, tại sao đến giờ anh vẫn nhất quyết gọi cả chữ bé vào nhỉ? Nhưng nhìn anh đang vui tôi cũng chẳng dám nhắc lại nên chỉ đáp khẽ:
“Vâng ạ?”
“Em vào đứng chụp ảnh chung với anh chị này.”
Chị Diệu chen lời, vừa nói vừa kéo tay tôi đứng vào chung khung hình với các anh chị. Cả cô Hà cũng bị họ đưa vào chụp ảnh chung, có lẽ vì bất ngờ nên vẻ mặt cô hơi ngượng, thế nhưng đôi mắt lại ánh nên niềm vui rất rõ ràng.
Tôi nhìn vào ống kính trước mặt, cứng ngắc dơ hai ngón tay lên, cả nụ cười mà tôi tập luyện không biết bao nhiêu lần mà tôi cũng quên biến, đến nỗi người thợ chụp ảnh đang hô một, hai còn phải dừng lại, ngó ra nhìn tôi, nói:
“Em gái, đúng rồi, em đó, đứng lùi sát lại bạn nam đằng sau đi. Rồi, cười tươi lên, hai, ba nào!”
Bình luận
Chưa có bình luận