Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cả hai người họ hướng về phía mình nhưng lại không nói thêm gì mà quay đi tiếp tục xếp mâm cơm, cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân. Hít sâu vào một hơi, tôi quay lại, đối diện với khuôn mặt hoang mang của hai anh em họ, bật cười.
“Sao thế? Tao chỉ định chuyển đến ở luôn tại tiệm hoa thôi mà.”
Khoảng hai tuần sau ngày bà tôi mất chị Linh đã nói tôi sang ở với chị, dẫu sao nhà cũng có hai mẹ con, đến rồi sẽ đỡ mất công đi lại. Thực ra tôi hiểu, chỉ là chị lo cho mình thôi. Nhưng tôi lại cứ lưỡng lự mãi đến ngày hôm nay mới quyết, ở nơi này cũng chẳng còn ai đợi tôi về nữa rồi.
Tôi nhìn cả hai đứa bạn đã gắn bó rất lâu của mình, bình thường có thể chúng tôi hay cãi vã, nhưng thực ra tôi quý anh em họ lắm. Tôi cười hì hì, tiến tới vỗ vai hai con người đang chau mày kia.
“Bọn mày đừng làm vẻ mặt đó nữa coi. Đến tiệm ở rồi tao sẽ không cần phải dậy sớm như bây giờ nữa, tốt biết bao. Với lại, chỗ đó cũng có cách xa đây mấy đâu, bọn mày nhớ tao thì cứ đến thôi, tất nhiên phải mua hoa nhé, không còn lâu tao mới tiếp.”
Tôi nói đùa, cố làm dịu đi cái không khí căng thẳng khó hiểu này.
Thằng Thành nhìn tôi rất lâu, sau đó lại như không có gì, cười nhe nhởn tiến lại gần rồi đưa khuỷu tay gác lên vai tôi. Ghét thật, rõ ràng là hai đứa cùng tuổi, thế mà chẳng biết từ bao giờ nó lại cao như này.
“Mày nghĩ cũng hay đấy, anh em tao mà thèm nhớ mày á? Không phải nhìn thấy mày tao vui còn chả kịp.”
Tôi ờ mấy tiếng không mấy bận tâm rồi gạt tay nó ra, tôi liếc mắt nhìn hai anh em thằng Thành, tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ.
“Cũng phải nhỉ. Hai đứa mày sắp vào đại học rồi, tao có không chuyển đi cũng chẳng phải đụng bọn mày, may phước quá.”
Vì anh em chúng nó cao hơn tôi hẳn một cái đầu, vậy nên khi nói chuyện tôi cứ phải ngước cổ lên, bây giờ tôi còn cố tình hếch cằm, nhướn mày nhìn thẳng vào chúng nó. Chúng tôi cứ im lặng đấu mắt như vậy một lúc rồi bật cười, sau đó nhanh chóng dọn đồ ăn lên nhà trên. Thằng Tú bê mâm cơm, ban nãy thì cứ im lặng xem trò vui, thế mà lúc này lại giở cái giọng trách móc ra.
“Đều tại hai người, cơm canh nguội hết cả, to cái đầu rồi mà cứ như con nít.”
“Tại con nhỏ này chứ ai?”
Thằng Thành chỉ mặt đẩy hết tội lỗi lên người tôi. Nhưng chắc vì hôm nay lòng tôi khá nhẹ nhõm nên cũng chẳng muốn cãi nhau với nó lắm. Tôi tặc lưỡi, gật gù đồng ý.
“Ờ, tại tao hết.”
Dường như vì tôi không chành chọe lại như mọi khi nên cả hai người đều bất ngờ, đang đi bỗng nhiên lại dừng bước, cứ chân chân nhìn tôi. Mà, cũng chẳng quan trọng lắm, tôi kệ xác hai đứa nó đứng dưới bếp, ôm rổ hoa quả lên nhà trên trước.
Ăn xong cơm tối, rửa sạch bát đũa rồi úp lên kệ cho ráo nước. Xong xuôi rồi tôi trở lên nhà trên để đem mấy túi đồ đã xếp sẵn ra, định bụng để ngoài phòng khách, sớm mai đem luôn đi cho tiện. Tôi chẳng có mấy đồ cả, mà đến nhà người ta đem theo nhiều lại chẳng hay. Tôi chỉ đem theo đúng mấy bộ quần áo với ít đồ dùng cá nhân, chiếc radio cũ đến nỗi khó khăn lắm mới có hôm nghe được, cùng số tiền bỏ ống heo suốt mấy năm và cả chiếc khăn len năm nào tôi đang tặng anh Tùng sau đó lại xin lại. Với tôi, chỉ từng này là đủ rồi.
Trước khi anh em Thành Tú trở về nhà của mình, nó nhìn thấy túi đồ của tôi nằm gọn lỏn trên cái ghế gỗ trong phòng khách. Chúng nó cứ ngó đi ngó lại, sau đó mới hỏi:
“Đồ của mày chỉ có chừng này thôi hả?”
Tôi gật đầu.
Chẳng biết có phải chúng nó hiểu sai ý tôi hay không, tự dưng thằng Thành ấn đầu tôi xuống, mặc cho tôi nhéo vào mu bàn tay nó đến đỏ cả lên.
“Để sáng mai anh em tao đưa mày đi, bao nhiêu đồ bọn tao cũng chở được tất.”
Tôi khó khăn lắm mới kéo được tay thằng bạn ra khỏi đầu mình, còn có một nắm tóc bị nó vò xù rồi rũ xuống che mất tầm mắt. Tôi vén ngược lại tóc, nhíu mày muốn cho thằng trời đánh này một trận, nhưng thôi, tôi nhịn. Hít sâu vào một hơi, tôi chỉ vào túi đồ của mình.
“Thế này là đủ rồi. Nếu sau này có thiếu thì tao về lấy là được mà. Hay mày không chờ được muốn đuổi tao đi?”
Có vẻ như lời nói của tôi làm Thành giận, nó kéo tay em trai mình đi phăm phăm về phía cổng, chẳng nói chẳng rằng gì mà mất hút sau bờ tường. Tôi phì cười, cứ tưởng hai đứa nó về rồi nên định đi khóa cổng lại, thế mà đột nhiên họ quay lại.
“Sáng mai anh em tao đưa mày đi.”
Tôi lắc đầu.
“Chẳng cần, mai tao đi sớm lắm. Dạo này bọn mày còn bận học nữa, nào rảnh qua chơi với tao là được.”
Tôi vừa nói vừa phẩy tay đuổi chúng nó đi để còn khóa cổng. Bình thường mặc dù hay chí chóe, thế nhưng ở với nhau lâu, chúng nó sớm quen với việc tôi đã nói không muốn là nhất quyết chẳng bao giờ đổi ý. Chắc vì thế mà cả hai anh em đều không nói thêm câu nào mà quay lưng đi mất.
Tôi cứ tưởng hai đứa chúng nó bỏ cuộc rồi, ấy thế mà sáng hôm sau lúc dắt xe ra chuẩn bị rời đi lại thấy bóng hai người ngồi trước cổng nhà tôi. Tôi nhìn thấy ít sương đọng trên tóc hai anh em họ, mũi cả hai cũng hơi đỏ lên. Mặc dù qua xuân rồi, thế nhưng sáng ra nắng chưa kịp lên thì vẫn lạnh lắm. Chẳng biết hai thằng bạn tôi đã ngồi đây từ bao giờ rồi.
Thằng Tú vừa nhìn thấy tôi, chẳng biết thế nào lại hắt hơi liên tục mấy cái mới dừng lại được. Nó xoa xoa mũi, giọng nói có vẻ hơi bực bội, quay sang lườm thằng Thành.
“Em đã bảo anh rồi, cái Ninh có đi sớm thì cũng chẳng thể nào mà đi từ bốn giờ sáng được. Qua học muộn, em còn chưa ngủ được bao nhiêu anh đã lôi đầu đi rồi.”
Bốn giờ sáng á? Nghĩa là anh em họ chờ tôi gần một tiếng rưỡi á? Chẳng hiểu sao bình thường thông minh nhanh nhẹn thế, vậy mà không biết gọi điện cho tôi dậy. Ngồi ngoài này suốt bao lâu, ngấm sương vào khéo về ốm người mất.
“Ai biết được, tại anh mày sợ nhỏ này hâm hâm đi sớm, ai kêu nó không để anh em mình đưa đi làm chi?”
Thằng Thành làu bàu rất nhỏ, dường như là hậm hực, nhưng lại sợ chúng tôi nghe thấy. Nhưng tiếc quá, tai tôi rất thính, mà không gian sáng sớm yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng thở như này thì có khi cả thằng Tú cũng nghe được không chừng.
Tôi dắt xe ra cổng, túi đồ được chằng kĩ càng với yên sau bằng dây cao su. Chạy vào trong kiểm tra lại để chắc chắn mình đã khóa hết cửa, đồ đạc cũng cất hết không quên gì ngoài sân, sau đó tôi mới ra ngoài, kéo cánh cổng sắt cũ vang lên tiếng rít chói tai, rồi cạch một tiếng, khóa chặt lại.
“Anh em mày tiễn tao đến đây là được rồi, có phải sinh li tử biệt đâu. Về nhà ngủ đi, lát còn phải đi học. Lỡ mà tụi mày ốm ngất ra đấy lại đổ tại tao.”
Tôi cười hì hì rồi nhìn thật kĩ hai đứa bạn nối khố của mình thêm lần nữa.
“Nào tụi mày đỗ đại học thì alo tao một tiếng, tao về liền.”
Nói xong tôi leo lên xe đạp, gồng chân đạp thật nhanh đi mất. Ừm, mặc dù chẳng phải chia xa mãi mãi, nhưng mắt tôi vẫn hơi cay cay. Nếu ở lại thêm lát nữa thì khéo thằng Thành lại lấy tôi ra làm trò đùa mất.
Ngày hôm qua sau khi quyết định xong tôi đã gọi điện cho chị Linh, thế nên vừa tới tiệm, dù còn rất sớm mà hai mẹ con chị đã đứng đợi tôi trước cửa. Nhà chị có hai tầng và một gác xép, căn gác ấy khá rộng, lại còn có một cửa sổ tròn lắp kính nên rất sáng. Chẳng qua lâu rồi không có người dùng thành ra hơi bụi bặm, nhưng tôi có ít đồ, dọn dẹp đến tầm gần trưa là đã xong hết, tôi lại thay bộ đồ dính nước ra rồi đi xuống coi tiệm.
***
Xuân qua, hạ tới, thu đi, đông đến, rồi lại xuân, tôi ở đây đã hơn một năm. Suốt quãng thời gian ấy yên bình khó tả, anh em Thành Tú cũng đến vài lần. Hình như chúng nó cũng bảo với anh Tùng chuyện tôi chuyển đi, thế nhưng năm cuối cùng bận rộn, anh chỉ ghé qua được hai lần. Tôi cũng chẳng mấy khi về nhà, chỉ đến ngày giỗ của bà, ngày tết về thắp cho ông bà nén hương và nấu cơm cúng trong ba ngày đầu năm, cùng với ngày mà anh em Thành Tú biết kết quả đỗ đại học. Còn lại, suốt hơn ba trăm ngày tôi chỉ quẩn quanh ở nơi tiệm.
Dạo này tiệm của chị Linh ngày càng đông khách, cũng bởi tính chị niềm nở, lại còn khéo tay nên rất nhiều khách mới đến mà khách cũ quay lại cũng không ít. Con trai chị lớn lên càng ngày càng sáng sủa, cái đồng điếu hiện lên mỗi lần thằng bé cười trông rất đáng yêu. Có nhiều người cũng vì vậy mà hay ghé đến, nói cười với họ rồi tiện thể mua ít hoa. Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng đã thay đổi chút ít, tôi thường đứng trước gương tập cười, để ít nhất khi chị Linh hoặc con trai chị không thể tiếp thì khách cũng không vì tôi mà cảm thấy khó chịu.
Tôi vốn cứ nghĩ ba người chúng tôi sẽ sống với nhau như thế mãi, càng ngày tôi càng cảm thấy mình cũng là một phần cuộc sống của hai người. Cho đến một ngày chị Linh nói với tôi chị sẽ đi xa, cưới người đàn ông ngoại quốc hay đến tiệm tôi làm khách. Tôi biết có lẽ anh ta có tình cảm với chị Linh vì lần nào cũng nán lại nói chuyện với chị khá lâu, hoa luôn luôn mua cùng một loại, và cả ánh mắt quen thuộc kia, tôi chẳng thể nào lầm được. Chỉ là tôi không hiểu, chị đã từng có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể bước tiếp chứ?
Chẳng biết có phải chị đọc được suy nghĩ của tôi hay không mà đột nhiên búng lên trán tôi, vừa cười vừa nói:
“Nghĩ linh tinh gì đấy? Có thể chị từng thất vọng thật đấy, nhưng chị có nói mình không còn tin và hy vọng vào tình yêu đâu? Chị yêu người ấy và chị sẵn sàng đánh cược với tình yêu trước mắt. Anh ấy cũng đối xử rất tốt với con trai chị, thằng bé đã nói nó rất quý chú, vậy có lí do gì để chị do dự đây? Em à, có thể chị sẽ thất vọng thêm lần nữa, nhưng chị không muốn bỏ lỡ cơ hội để được hạnh phúc nào cả.”
Chị nói xong, đột nhiên lại nháy mắt với tôi:
“Với lại, chị cũng thích du lịch lắm.”
Bình luận
Chưa có bình luận