Sau khi bà mất căn nhà vốn chẳng rộng bao nhiêu đột nhiên lại trống trải đến lạ. Hằng ngày tôi vẫn đến tiệm hoa của chị Linh làm, đến tối lại cuộn người trong phòng bà, trằn trọc tới mãi muộn mới ngủ. Rồi khi sớm mai tỉnh dậy, tất cả những gì chờ tôi chẳng phải cái xoa đầu, vuốt má ấm áp của bà mà là sự yên lặng chẳng có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng hít thở của bản thân và tiếng tíc tắc của đồng hồ ngoài phòng khách.
Cái tết năm ấy cũng là cái tết đầu tiên mà tôi phải đón một mình, pháo nổ vào đêm giao thừa dường như chẳng còn đẹp nữa. Bà còn chưa kịp dạy tôi phải làm những gì, thế nên trước đấy tôi phải sang nhờ cô Hà chỉ cho cách sắp mâm cúng cũng như cách khấn vào lúc giao thừa. Tôi cứ như cái máy, lặp lại những lời mà mình lẩm nhẩm suốt buổi chiều, sau đó chẳng mấy hứng thú, chỉ liếc ra nhìn trời một lát rồi quay vào trong buồng của bà. Nhưng hình như thời gian qua đi, chẳng còn chút cảm giác nào của bà ở lại nữa.
Hết ba ngày đầu của lễ tết, tôi chỉ làm một mâm cúng ra tết đơn giản. Mặc dù đang cúi đầu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ được ánh mắt của cô Hà hướng về mình. Cô gắp vào bát tôi một con tôm, nhẹ giọng nói:
“Ăn nhiều lên con, ăn cho nhanh lớn.”
Tôi nhìn cô, mỉm cười:
“Con xin, nhưng giờ này con đâu có lớn được nữa đâu ạ?”
Nhưng con tôm ấy đột nhiên lại bị gắp đi mất. Anh Tùng cẩn thận lột vỏ và bỏ đầu tôm đi, sau đó đặt lại vào trong bát tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười khẽ. Thật tốt vì anh không hỏi, cũng chẳng nói bất cứ lời an ủi nào, vì nếu có nghe thì cũng chỉ khắc sâu thêm vào tôi nỗi đau mất đi người thân duy nhất, dù biết mọi người chỉ đang cố quan tâm tôi đi chăng nữa, nhưng nỗi buồn thì cứ cuồn cuộn đến như thủy triều dâng.
Qua tết tôi quay lại làm ở tiệm của chị Linh. Mùa xuân đến thời tiết hơi ẩm, cái lạnh của mùa đông vẫn chưa đi hẳn. Chị nhét vào trong tay tôi một cái bánh bao nóng hổi.
“Dạo này em có chịu ăn uống hẳn hoi không đấy? Chị thấy em gầy đi nhiều lắm.”
Tôi cười hì hì, chắc là cũng có, ít nhất tôi chưa từng bỏ một bữa nào hết. Tôi ăn nhanh cái bánh bao mà chị cho, dù sao bây giờ ăn gì với tôi cũng chẳng khác nhau, cũng chỉ là để nhét đầy vào cái bụng, để ngày mai thức dậy tôi vẫn còn có thể thở và chưa bị đói chết thôi. Tôi thở ra một hơi, có lẽ nếu bà biết tôi đang sống với suy nghĩ tạm bợ này chắc sẽ buồn lắm, có lẽ tôi nên sớm lấy lại tinh thần, không thể để bà lo lắng mãi cho mình được.
“Mấy hôm nữa là giỗ một trăm ngày của bà em đúng không? Nếu có cần chị giúp gì thì cứ nói nhé.”
“Dạ không cần đâu ạ.”
Tôi lắc đầu, đứng dậy đem vứt túi đựng của cái bánh bao. Chị Linh rất nhiệt tình, lúc làm giỗ bảy ngày và bốn chín ngày bà tôi chị đều cho tôi nghỉ nhiều thêm hai hôm, sau đó lại ghé qua phụ tôi dù trước đó tôi đã từ chối mấy lần.
Mấy hôm làm lễ cho bà anh Tùng và cô Hà đều xin nghỉ phép về. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này chị Diệu cũng theo đến, còn mấy người anh Hải thì không.
Sau khi lo xong việc của bà, tôi theo chị Diệu đưa anh ra bến xe để trở lại trường. Hình như chị từng ngỏ ý muốn đưa anh đến tận nơi nhưng mà anh từ chối. Đợi anh đi rồi chị Diệu vẫn tốt bụng đưa tôi về đến cổng nhà, sau đó ở lại giúp tôi dọn dẹp nốt những gì còn lại. Tôi bê chồng bát mới rửa úp lên trên kệ sắt cho ráo nước, mặc dù trong lòng rất để tâm nhưng lại như vu vơ hỏi:
“Chị, sao chị lại giúp em vậy?”
“Thì chị thích anh Tùng mà.”
Tôi thấy câu trả lời của chị chẳng liên quan chút nào, giữa việc thích anh Tùng với việc đối tốt với tôi, dù nhìn cách nào cũng thấy chẳng có chút liên hệ. Nhưng chị ấy dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, chị vươn tay ấn nhẹ lên giữa trán tôi, cười nói:
“Thì Tùng rất quan tâm em, thế nên là chị đang muốn lấy lòng cậu ấy đó.”
“Nhưng em cũng thích anh ấy mà?”
Tôi khó hiểu, rõ ràng chuyện này tôi đã để chị biết, thái độ của tôi đối với chị ấy trước đó lại chẳng tốt chút nào.
“Vậy thì liên quan gì đâu chứ?”
Chị Diệu cười, đưa tay muốn chạm vào tôi nhưng tôi lại bất giác lùi lại phía sau. Nhìn bàn tay chị sững lại trên không, tôi ngại ngùng, phản xạ tự nhiên thôi chứ tôi không có ý gì cả.
Chị ấy hình như không giận mà chỉ cười xòa rồi thu tay lại, sau đó quay người đi ra ngoài. Nhà cửa cũng đã dọn dẹp xong nên có lẽ chị định về, tôi chạy vội ra mở cồng rồi dúi cho chị ít hoa quả. Chị ấy nhận lấy để vào trong xe trước rồi mới lên sau. Tôi vò vạt áo mình, nhìn cánh cửa xe dần khép lại, cất tiếng:
“Chị ơi!”
Chị Diệu ngó đầu ra, nhìn tôi mỉm cười giống như đang chờ tôi nói. Tôi mím môi rất lâu, cảm giác mấy đầu ngón tay càng ngày càng tê và lạnh buốt. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó lắc đầu.
“Không có gì đâu ạ, cảm ơn chị vì đã đến giúp em nhé.”
“Có gì đâu!”
Chị Diệu nói đoạn rồi đóng lại cửa xe, tiếng khởi động vang lên, chiếc ô tô của chị chạy đi chỉ để lại ít bụi phía sau. Tôi đưa tay che miệng nhìn theo chiếc xe đi ngày càng xa, đến tận khi chẳng còn nhìn thấy gì nữa mới tựa người vào bờ tường. Ngẩng lên nhìn bầu trời xanh, đám mây lững lờ trôi, tôi thở dài ra một tiếng.
Suốt thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, ngày nào cũng phải rất muộn mới có thể ngủ, sau đó lại giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Có những lần cảm giác trống trải làm tôi không thể kiềm nén mà òa khóc, sau khi khóc mệt rồi mới thiếp đi. Có những lần tôi mất ngủ, vô thức đi ra ngoài phòng khách và nhìn về phía căn buồng của bà, tiếng đồng hồ kêu lên đều đều làm tôi có cảm giác như sắp phát điên đến nơi.
Tôi hít mạnh vào đến mức lồng ngực đau nhói, bàn tay nắm chặt lấy gấu áo. Giờ đây tôi chẳng có gì cả, chẳng còn gì cả, người thân không còn ai, lại còn phải trả số tiền mà bà tôi đã mượn để đóng tiền phẫu thuật mắt cho tôi nữa. Mấy năm rồi chắt chiu từng tí, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể trả hết nợ. Mà anh Tùng thì khác, anh có một tương lai rộng mở phía trước, anh đẹp trai, tài giỏi, anh vốn dĩ nên ở một nơi thật cao, thuộc về một nơi tràn ngập ánh nắng. Chị Diệu rất tốt, cũng rất xinh đẹp, bọn họ vô cùng xứng đôi. Còn tôi lại chẳng được như thế, có lẽ tôi chỉ là một hòn đá sẽ làm vướng chân anh, luôn làm anh lo lắng mà chẳng giúp được gì cả. Thế nên, đủ rồi, tham lam níu giữ suốt từng ấy thời gian là đủ rồi. Tôi không nên tiếp tục làm phiền đến cuộc đời của anh nữa, càng không nên thích anh nữa. Tôi phải từ bỏ thôi!
Tôi rung động với anh vào năm mình mười tuổi. Và năm mười tám tuổi, tôi quyết định buông tay, sẽ không tiếp tục thích anh nữa!
Nghĩ thông rồi, tôi khẽ bật cười, nhưng không hiểu sao tầm mắt đột nhiên lại nhòe đi, hai bên má cũng cảm thấy ươn ướt. Tôi hít mũi, cài lại cổng nhà rồi xoay người đi vào trong. Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua má tôi, có lẽ bà cảm nhận được tôi đang khóc, thế nên mới trở về để an ủi tôi chăng?
Tôi thắp cho ông bà mấy nén hương, sau đó xả đầy một chậu nước, nhúng khăn rồi vắt thật kiệt, cẩn thận lau từng ngóc ngách của ngôi nhà. Căn nhà này là nơi ông và bà từng sống, thế nên tôi phải lau nó thật sạch.
Làm xong hết rồi tôi gạt tay lau nước dính lên mặt, nhìn một lượt căn nhà đã ngăn nắp, ngay cả mặt bàn và từng cánh tủ kính đều được tôi lau sạch bong, trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Ngoài trời dần tối, ánh hoàng hôn hắt lên bờ tường bong tróc của nhà tôi, có lẽ giờ này tôi nên đi nấu ăn rồi, dẫu cho tôi cũng chẳng thấy đói là bao.
Từ ngày bà mất tôi rất ít khi ăn cơm ở nhà, thi thoảng sẽ mua một gói xôi năm ngàn, hay một củ khoai nướng cho qua bữa. Sẽ có những lúc cô Hà chạy sang thấy tôi ăn tạm bợ như thế, cô xắn tay áo lên vào bếp nấu nướng rồi ép tôi đến ngồi ăn chung.
Hôm nay cũng vậy, tôi lấy ra phần canh và ít thịt còn thừa từ bữa trưa, chuẩn bị nấu lại, ăn nhanh rồi còn phải đi xếp quần áo của mình nữa. Thế nhưng tôi vừa bật được cái bếp ga lên thì nghe thấy cánh cổng nhà vang lên cọt kẹt, sau đó là tiếng gạt chân chống xe.Tôi ngó ra ngoài nhìn thì thấy hai anh em Thành Tú mới đi học về, trên vai vẫn còn đeo nguyên balo. Chúng nó vứt cặp sách lên thềm nhà, sau đó ánh mắt mấy đứa chúng tôi chạm nhau. Thằng Thành chạy về phía tôi, nói:
“Nay mày nấu cơm sớm thế?”
“Ừ.”
Tôi nhàn nhạt đáp, đổ thịt vào trong cái chảo nóng vang lên một tiếng xèo.
“Ê Ninh, nhà sạch thế? Mày dọn rồi đấy hả? Hai anh em tao còn tính qua phụ mày đấy.”
Thằng Tú chắc mới từ trên nhà xuống, nó nhìn tôi cười cười. Tôi không đáp, tiếp tục nấu ăn. Rồi chợt nhớ ra, tôi ngẩng đầu lên nhìn hai anh em nó, mỉm cười, hỏi:
“Nay hai đứa mày ở lại ăn cơm với tao nhé? Nay có canh chua dứa tụi mày thích đấy.”
“Khiếp, nay tự dưng tốt tính thế, lại còn cười nữa. Mày không định bỏ gì vào đồ ăn để hại bọn tao đâu đúng không?”
Thằng Thành vừa nói vừa lùi lại phía sau, lại còn làm động tác xoa xoa bắp tay, khuôn mặt đầy vẻ ghét bỏ. Tôi cũng lười không muốn tranh cãi mà lấy thêm đồ ăn ra để nấu cho chúng nó. Một lúc lâu sau mới nói tiếp:
“Cứ ở lại đi, tao với chúng mày ăn với nhau một bữa nữa. Mai tao sẽ không ở đây nữa rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận